Lợn Con Jeong Kwan - Chương 1
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 1
Vào một buổi chiều mùa hè, khi bầu trời pha lẫn sắc xanh dịu dàng và ánh hồng lộng lẫy, mọi người quanh Jeong Kwan thường tranh thủ lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy. Nhưng Jeong Kwan, với đôi mắt nhìn thế giới qua lăng kính khác, lại tìm thấy một nguồn cảm hứng đặc biệt. Cậu đứng lặng nhìn, để sắc trời ấy thấm vào tâm hồn, rồi bất giác rảo bước đến cửa hàng tiện lợi chọn mua một que kem vị dâu.
Mùa đông, khi những bông tuyết bắt đầu rơi, người ta lại bật nhạc Giáng sinh và mong chờ mùa lễ hội. Jeong Kwan cũng không phải ngoại lệ. Cậu yêu mùa đông, mùa của bánh gạo nóng hổi, khoai lang nướng thơm phức bán đầy trên phố, và những buổi tối cuộn mình trong chăn ấm, thưởng thức từng múi quýt, từng miếng bánh hấp, trong khi chăm chú xem một bộ phim yêu thích. Với cậu, đó là niềm hạnh phúc giản đơn nhưng vô cùng trọn vẹn.
Tình yêu dành cho đồ ăn dường như đã được định sẵn trong Jeong Kwan ngay từ khi cậu chưa chào đời. Mẹ cậu từng kể rằng, trước khi mang thai Jeong Kwan, bà đã mơ thấy mình ngồi trước một bàn đầy sô cô la, kẹo ngọt và bánh pudding, những món bà hiếm khi ăn. Và thế là Jeong Kwan xuất hiện, như thể mang theo tình yêu vô bờ dành cho ẩm thực. Cũng vì lẽ đó, từ nhỏ, cậu đã luôn tròn trĩnh, dễ thương như một chiếc bánh mochi.
Jeong Kwan là con út trong gia đình có bốn anh em. Trái ngược với ba người anh trai mảnh khảnh, cậu lại mũm mĩm và đáng yêu. Người ta thường nói ‘em út luôn được cưng chiều’ và điều này hoàn toàn đúng với Jeong Kwan. Hơn nữa, cậu còn là Omega duy nhất trong gia đình. Điều này khiến cả nhà bất ngờ, nhưng họ nhanh chóng lý giải rằng cậu có thể đã thừa hưởng gen từ bà cố nội, Omega duy nhất trong gia phả trước đó.
Với dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng và khuôn mặt tròn trịa, Jeong Kwan thường xuyên trở thành mục tiêu trêu chọc của các bạn cùng lớp. Mỗi lần bị trêu, cậu lại khóc nức nở và tuyên bố sẽ nhịn ăn, và đó là điều khiến ba người anh của cậu vô cùng tức giận. Họ đi khắp khu phố, lớn tiếng cảnh cáo những đứa trẻ đã bắt nạt em trai mình. Kể từ đó, không ai dám trêu Jeong Kwan nữa. Nhưng lý do thực sự không nằm ở lời cảnh cáo, mà là vì danh tiếng lẫy lừng của các anh trai cậu.
Anh cả, Kim Jeong Hyun, từng đánh bại cả huấn luyện viên boxing của phòng tập khu phố khi còn học trung học. Giờ đây, anh là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia lứa tuổi thiếu niên, một người được cả khu phố kính nể.
Anh hai, Kim Jeong Won, lại nổi tiếng nhờ trí thông minh vượt trội. Anh tốt nghiệp thủ khoa Đại học Hàn Quốc, khoa Kỹ thuật Hóa học, và hiện là một nhà nghiên cứu tài năng.
Anh ba, Kim Jeong Yoon, là người gần tuổi Jeong Kwan nhất. Chỉ cách cậu hai tuổi, anh không chỉ học chung trường mà còn là huyền thoại của gia đình. Dù có những lời đồn thổi về khả năng đánh bại 17 người một lúc hay những cú đá nhanh như chớp, sự thật là anh chỉ là một nhân viên bảo vệ tại một công ty an ninh. Nhưng với Jeong Kwan, anh ba vẫn là người hùng không thể thay thế.
Nhờ có các anh, Jeong Kwan được bảo vệ suốt quãng đời học sinh. Thế nhưng, điều khiến bạn bè thực sự yêu mến cậu không chỉ là sự bảo bọc từ gia đình mà còn là chính con người Jeong Kwan. Cậu nghịch ngợm, đáng yêu, và khác biệt. Không giống những cậu bạn cùng tuổi hay đổ mồ hôi sau giờ thể dục, Jeong Kwan luôn mang theo hương thơm ngọt ngào, tươi mát, hương thơm của một Omega tự nhiên khiến người khác muốn lại gần.
Dù phần lớn các bạn Beta nam không ngửi thấy mùi pheromone từ Jeong Kwan, họ vẫn hay nhắc về hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ cậu. Nhưng đó chỉ là mùi trái cây thoang thoảng nhờ công việc chế biến siro của bố mẹ cậu. Mùi hương ấy không phải pheromone, nhưng vẫn làm Jeong Kwan trở nên đặc biệt trong mắt mọi người.
Cậu tốt nghiệp trung học một cách êm ả và quyết định theo đuổi nghề làm bánh, đó là niềm đam mê từ thuở nhỏ của cậu. Trong thế giới bánh ngọt, Jeong Kwan tìm thấy những người bạn có chung lý tưởng. Họ học tập chăm chỉ, cùng nhau trải qua những ngày tháng vừa sáng tạo, vừa thưởng thức bánh ngon để… tăng cân. Sự hòa hợp ấy khiến cậu cảm thấy được đồng hành, được sẻ chia.
Trong số đó, cậu gặp một tiền bối đặc biệt, Park Ji Hoon, người vừa trở về từ nước ngoài. Hắn là một tên lưu manh đúng nghĩa, thích cằn nhằn, chỉ trích, và chẳng buông tha Jeong Kwan trong bất cứ chuyện gì. Dù Jeong Kwan luôn cố gắng giữ khoảng cách, Park Ji Hoon lại cứ bám riết, không ngừng than phiền và công kích.
“Eo, nhìn cái thân hình kia kìa.”
“Park Ji Hoon, đủ rồi!”
“Mày hèn quá đấy Baek Jae Hyun.”
“Chết tiệt.”
Những lời mỉa mai của hắn đôi khi khiến cậu giảm đi vài cân chỉ vì stress. Gia đình lo lắng trước sự thay đổi đột ngột này, còn Park Ji Hoon thì tỉnh bơ:
“Cậu nên giảm thêm 10kg nữa thì mới gọi là đẹp.”
“Giảm làm gì chứ? Tôi đâu có định kết hôn với đàn ông.”
“Đó là cậu nghĩ, nhưng khi các tòa nhà, trung tâm thương mại săn đón cậu, gia đình cậu cũng sẽ ép cậu lấy vợ, lấy chồng thôi. Omega bây giờ hiếm lắm, cậu không biết à?”
“Bố đếch quan tâm.”
“Thằng này… Tôi đang mở ra cho cậu cơ hội sống sung sướng đấy, còn cậu thì suốt ngày chỉ biết mỗi bánh mì thôi!”
Dù Park Ji Hoon luôn tỏ ra ngang ngược, nhưng hắn không phải một người bình thường. Hắn từng du học hai năm, sống khép kín và chỉ kết bạn với Jeong Kwan, điều mà không ai trong khoa lý giải nổi. Hắn còn là người duy nhất luôn xuất hiện cùng những món đồ hiệu đắt tiền, khiến người khác ngầm hiểu rằng hắn thuộc về giới thượng lưu. Nhưng điều đó chẳng thay đổi được thực tế rằng hắn lúc nào cũng làm Jeong Kwan phiền lòng.
“Sau này mà lấy vợ tốt thì đừng quên anh em nhé.”
“Không có chuyện đó đâu.”
“Thằng này thật là…”
Jeong Kwan nghĩ không cần phải nói thêm gì với tên điên này. Cậu lắc đầu rồi mở điện thoại xem từng tấm ảnh về những chiếc bánh mà giáo sư đã trang trí.
Park Ji Hoon cũng tò mò ghé mắt vào màn hình. Hắn ngạc nhiên trước những thiết kế đẹp mắt, dù không nói ra nhưng miệng cứ lẩm bẩm khen ngợi.
“Cuối tuần cậu có bận gì không?”
“Không… nhưng mà sao?”
“Vậy thì giúp tụi nó làm thêm ở khách sạn nhé.”
“Khoan…! Nghe hết đã. Tôi không rảnh.”
“…Cậu nói không rảnh là vì sợ tôi rủ cậu đi chơi đúng không.”
“Tôi muốn làm! Muốn làm!”
Tên vô lễ Kim Jeong Kwan.
Park Ji Hoon liếc nhìn Jeong Kwan rồi đưa cho cậu số điện thoại của người phụ trách tiệc. Đó là số của người phụ trách mà Jeong Kwan thường nhận được. Jeong Kwan vui mừng đến mức miệng cười rạng rỡ.
Những công việc làm thêm tại khách sạn mà Park Ji Hoon giới thiệu luôn là những cơ hội tuyệt vời. Đó là nơi xa hoa, với các phòng tiêu chuẩn giá từ 5-60 triệu won mỗi đêm. Đôi khi khách sạn tổ chức tiệc lớn hoặc sự kiện xã giao. Công việc phần lớn là trang trí bánh cupcake hay bánh kem có sẵn bằng cách thêm lớp icing và trang trí. Đối với Jeong Kwan đó là cơ hội học hỏi miễn phí về thiết kế bánh trong khách sạn, và tiền công thì cũng khá cao so với những công việc làm thêm bình thường.
*Icing: là lớp phủ ngọt trên bánh, thường được làm từ đường bột trộn với nước, sữa hoặc lòng trắng trứng. Loại này được sử dụng để trang trí bánh và tạo độ ngọt.
Vậy tại sao Park Ji Hoon không làm những công việc này. Jeong Kwan từng hỏi hắn tại sao không thử làm thêm ở khách sạn, sao lại giới thiệu cho cậu nhiều lần như vậy, và hắn trả lời rằng:
‘Những thứ đó mà cho vào miệng tôi à? Ha? Cậu hạ chân xuống, tôi làm cho.’
Đứng trước câu nói ngang ngược của Park Ji Hoon, Jeong Kwan cảm thấy khó chịu nhưng không biết phải đáp trả thế nào. Cậu chỉ nhún vai, tự nhủ: ‘Thôi kệ, chỉ cần mình thích là được!’ Một nụ cười nhỏ thoáng qua trên gương mặt, cậu mở điện thoại, nhắn tin cho người phụ trách tiệc để hỏi về giờ làm.
Phía bên kia, Park Ji Hoon lặng lẽ quan sát từng động tác của Jeong Kwan. Đôi môi hắn khẽ cong lên thành một nụ cười nham hiểm.
***
Khi Jeong Kwan đặt quả cherry cuối cùng lên chiếc bánh tart, cậu thả lưng tựa ra ghế, cố xoa dịu cái cổ đã mỏi nhừ sau nhiều giờ cúi xuống làm việc. Ngày hôm nay không quá tệ, nhưng cũng chẳng phải tuyệt vời. Yêu cầu trang trí chi tiết và lộng lẫy khiến cậu phải mất hơn 10 phút chỉ để hoàn thành một chiếc tart. Cả buổi sáng ngập trong mùi hương ngọt ngào của đường và trái cây, Jeong Kwan thấy cơ thể mình dường như được ‘ướp’ trong đó.
Dù vậy, mức lương gấp đôi ngày thường cũng phần nào an ủi. Khi Jeong Kwan tò mò hỏi người phụ trách lý do phải trang trí cầu kỳ đến vậy, anh ta chỉ nhún vai nói rằng hôm nay có sự kiện đặc biệt của gia đình chủ khách sạn. À, thì ra là thế. Jeong Kwan gật đầu cho qua dù chẳng hiểu rõ sự hoành tráng mà người kia đang ám chỉ.
Sau khi hoàn thành công việc, người phụ trách nhanh chóng dặn sẽ chuyển lương trong tuần rồi vội vã rời đi. Jeong Kwan cúi chào lịch sự, bước vào phòng thay đồ. Thường ngày, cậu sẽ kiểm tra kỹ số tài khoản để chắc chắn thông tin chuyển lương, nhưng hôm nay người phụ trách bận đến mức không có thời gian trò chuyện.
Mở điện thoại khi tay kia đang từ từ cởi cúc áo đồng phục, màn hình hiển thị một loạt thông báo quen thuộc từ Park Ji Hoon:
[Xong chưa? (25 phút trước) – Park Ji Hoon]
[- 3 cuộc gọi nhỡ (20 phút trước) – Park Ji Hoon]
[Đã xong chưa? (10 phút trước) – Park Ji Hoon]
[- 2 cuộc gọi nhỡ (5 phút trước) – Park Ji Hoon]
[Xong chưa heo lười (Hiện tại) – Park Ji Hoon]
Nhìn thấy những tin nhắn liên tiếp, Jeong Kwan thở dài. Tên này đúng là không biết mệt mỏi! Lại làm loạn cái gì đây? Dù hơi bực bội, nhưng nghĩ đến khoản lương hôm nay, tâm trạng cậu liền khá hơn đôi chút. Cậu bấm gọi lại, giọng đầy ý trách móc:
[Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi?]
“Anh bị ADHD trưởng thành hả?”
[Đủ rồi. Cậu xong chưa? Vẫn còn ở khách sạn đúng không?]
“Ừ. Đang ở khách sạn. Đang thay đồ.”
[Ê. Tôi đang ở sảnh khách sạn đây. Đến đây đi.]
“Ừ? Đến sảnh khách sạn á? Sao thế?”
“Đừng hỏi nhiều. Nếu cậu không đến thì lần sau đừng mơ có việc làm thêm nữa.”
Jeong Kwan chưa nói là không đi nhưng vì sợ Jeong Kwan không đến Park Ji Hoon đã quát lên. Đúng là Jeong Kwan không muốn đi thật. Nhưng khi Park Ji Hoon nói như vậy càng khiến Jeong Kwan không muốn đi hơn.
“Ừm… Nếu tôi bảo là không muốn thì sao?”
[Tôi đang cho cậu cơ hội thay đổi cuộc đời đấy, đồ heo lười.]
“Rút lại lời ngay.”
[Được thôi. Không gọi là đồ heo lười nữa. Nghe này Jeong Kwan à, cậu giống con chuột hamster phúng phính như cái túi đựng thức ăn nhồi đầy mùn cưa ấy.]
Jeong Kwan bật cười, bất lực trước sự ngang ngược của Park Ji Hoon. Cậu lắc đầu, cầm chiếc hoodie màu vàng chùm lên đầu. Được rồi, đến xem tên điên này định bày trò gì!
– – – – – – – – –
*ADHD là viết tắt của Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Rối loạn Tăng động Giảm chú ý). Đây là một rối loạn phát triển thần kinh thường gặp, chủ yếu xuất hiện ở trẻ em nhưng cũng có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành.
Một số triệu chứng của ADHD:
-Khó tập trung vào các nhiệm vụ hoặc hoạt động.
-Thường xuyên cử động không ngừng, như ngọ nguậy tay chân, không thể ngồi yên.
-Nói quá nhiều hoặc không thể kiềm chế khi cần giữ im lặng.
-Hành động vội vàng mà không suy nghĩ trước hậu quả.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.