Lợn Con Jeong Kwan - Chương 2
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 2
Ánh đèn chùm khổng lồ, lộng lẫy như một vương miện pha lê chiếu rọi xuống sảnh, biến không gian trở nên lung linh huyền ảo. Dưới ánh đèn ấy, một bóng hình đàn ông cao lớn mặc bộ vest đen bóng bẩy nhưng vẫn không giấu nổi vẻ bất cần, đang thư thái ngả lưng trên chiếc sofa da thượng hạng.
Đó là Park Ji Hoon, cậu chủ của một gia tộc giàu có. Ánh mắt hắn đảo quanh, ẩn chứa sự lo lắng và bất an.
“Thư ký đến đây có việc gì vậy…?”
“Cậu chủ đến đây làm gì thế ạ? Ông chủ đã dặn nếu không có việc gì quan trọng thì đừng đến làm phiền rồi mà.”
“……Tại sao thư ký Oh và anh Joon Jae lại có tính khí tệ như vậy nhỉ?”
“Cậu chủ có khác gì đâu?”
“Xung quanh toàn mấy người phiền phức. Ở đây cũng…”
“Trong đó cậu chủ chiếm bao nhiêu phần nhỉ?”
Nói thế mà coi được. Haiz. Park Ji Hoon lẩm bẩm, đôi mắt đảo quanh người đàn ông đang ngồi đối diện.
Đó là thư ký Oh. Bộ vest sẫm màu ôm trọn vóc dáng, cặp kính trên sống mũi càng tôn lên vẻ lịch lãm. Thật sự, so về tính cách lẫn phong thái, anh ta trông phù hợp với cậu bạn ngây thơ của Ji Hoon hơn. Nhưng không, anh ta là một Alpha thuần chủng, xuất thân cũng chẳng mấy nổi bật. Chỉ là một viên ngọc thô mà Ji Hoon tình cờ phát hiện ra, chưa thể sánh bằng viên kim cương đang nhắm tới.
Dù sao thì, so với Alpha ưu tú mà anh ta đang phục vụ thì vẫn còn kém xa. Nhưng đối với những Alpha cấp thấp, anh ta vẫn là một lựa chọn không tồi.
Ji Hoon không ngờ lại gặp thư ký ở sảnh. Won Jun Jae, con trai thứ của chủ tịch tập đoàn Won Jae cũng như là người kế nhiệm Won Jae Electronics trong tương lai gần. Thế nên, việc thư ký của một nhân vật quan trọng như vậy có mặt ở sảnh có nghĩa là Won Jun Jae đang ở trong phòng suite.
*Phòng suite: Hay còn gọi là phòng hạng sang. Là một loại phòng khách sạn cao cấp, được thiết kế rộng rãi và sang trọng hơn so với phòng tiêu chuẩn.
Ji Hoon cảm thấy rùng mình. Nhưng hắn biết, trước khi Won Jun Jae hành động thì vị thư ký này chắc chắn sẽ ra tay trước. Hắn chỉ cần tránh đi là được. Dù sao thì mục tiêu chính của hắn vẫn là Won Se Jin, con trai thứ ba của chủ tịch tập đoàn Won Jae, cũng là anh em họ với Ji Hoon.
Won Se Jin dù có vẻ ngoài hào hoa, phong nhã thích thể hiện mình bằng cây đàn piano nhưng thực chất lại là một người ấm áp và tốt bụng. Dù là một Alpha thuần chủng nhưng anh ta chưa từng trải qua nhiều mối tình, vẫn còn trong sáng. Khác hẳn với những kẻ luôn đặt vẻ bề ngoài lên hàng đầu, Se Jin trân trọng tình yêu chân thành. Ji Hoon tin rằng, cậu bạn tinh nghịch Jeong Kwan sẽ là người phù hợp với Se Jin nhất.
Ji Hoon quyết định tìm cho bạn mình một người yêu thật xứng đáng trước khi bị bán cho một thằng cha giàu có nào đó. Hắn nở nụ cười ranh mãnh.
Ji Hoon đã nhắn cho Won Se Jin ghé qua sảnh trước khi vào phòng tiệc. Cậu sẽ tạo cơ hội cho Jeong Kwan và Se Jin trò chuyện vài câu, rồi sau đó để họ tạm biệt nhau một cách đầy tiếc nuối. Vài ngày sau, cậu sẽ mời cả hai đến ăn tối và thế là chuyện tình yêu sẽ bắt đầu. Đó là kế hoạch hoàn hảo của Ji Hoon.
Và rồi, từ xa cậu đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc – Jeong Kwan, thằng nhóc chuột hamster. Ji Hoon vẫy tay. Đồng thời, thư ký Oh cũng đứng dậy, cầm chiếc điện thoại trên tay.
“Ơ, thư ký Oh định đi à?”
“Vâng.”
“Vậy thì đi đi…! Kim Jeong Kwan! Ở đây này!”
Cái gì thế này? Mặc vest à? Có đám cưới ở đây sao? Jeong Kwan nheo mắt nhìn về phía người đang vẫy tay gọi mình. Cậu ta không chắc đó có phải Ji Hoon không. Mặc vest mà vẫn cứ như một thằng lưu manh.
Bảo đến sảnh khách sạn mà hắn thì diện nguyên cây vest còn cậu thì mặc đồ thể thao. Thật là tức chết mà.
Jeong Kwan lầm bầm lầu bầu tiến về phía Ji Hoon.
Ting-
Jeong Kwan vừa đi ngang qua thang máy thì nghe tiếng chuông báo đến tầng một và cửa thang máy từ từ mở ra.
“…”
Và rồi một mùi hương dâu tây đậm đặc ập vào mũi cậu.
Cái gì thế này? Jeong Kwan thốt lên, vội quay đầu lại. Trước mắt cậu là một nhóm đàn ông bảnh bao trong những bộ vest đen bóng.
“…Hớ…”
Giữa đám đông đó, có một người đàn ông vô cùng nổi bật. Anh ta mặc một bộ vest ba mảnh màu xám than, vai rộng, dáng cao khoảng 1m90, hoàn toàn áp đảo những người xung quanh.
Jeong Kwan há hốc mồm kinh ngạc. Người đàn ông ấy đẹp trai đến nỗi cậu thậm chí còn quên mất mình vừa thốt lên tiếng ‘hớ’ kinh ngạc.
Jeong Kwan chưa từng thấy ai đẹp trai đến thế. Anh ta như một thiên thần, mỗi đường nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo. Cái sống mũi cao thanh tú, đôi môi mím chặt, tất cả đều quá hoàn hảo đến nỗi Jeong Kwan tự hỏi liệu có ai đó có thể sở hữu chiếc mũi như vậy mà không cần phẫu thuật không.
Không chỉ có gương mặt, cử chỉ của anh ta cũng toát lên vẻ sang trọng, quý phái. Mỗi bước đi, cử chỉ của anh ta đều khiến Jeong Kwan liên tưởng đến hình ảnh của những người giàu có, chỉ dùng tiền để lau miệng sau khi ăn.
Jeong Kwan đứng ngây người, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó. À, hóa ra đây là cảm giác khi nhìn thấy một ngôi sao nổi tiếng. Không. Là một vị vua? Một hoàng tử? Hay một quý tộc? Hơn là một ngôi sao.
“Làm ơn tránh ra.”
Một nhóm người mặc vest đen nhẹ nhàng đẩy Jeong Kwan ra.
Cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông đó đổ dồn về phía mình, trái tim Jeong Kwan như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ôi-. Đẹp trai quá đi.
Người đàn ông cũng quay lại nhìn Jeong Kwan. Khuôn mặt anh ta vô cảm, trong đôi mắt lại thoáng lên một tia khinh bỉ. Tuy nhiên, Jeong Kwan dường như không hề để ý, cậu vẫn dán mắt vào người đàn ông đó như thể bị thôi miên.
“Này… Em đang làm gì thế?”
Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ đám vệ sĩ, kéo Jeong Kwan trở lại thực tại.
“Ơ… Anh?”
Đó chính là anh ba của cậu, Jeong Yoon.
Jeong Yoon là thành viên của đội bảo vệ số 2. Nhiệm vụ chính của đội là bảo vệ giám đốc Won Jae. Nhưng hôm nay, vì có sự kiện đặc biệt của tập đoàn Won Jae nên đội đã được tăng cường bảo vệ.
Sau khi đưa giám đốc Won Jae đến khách sạn, Jeong Yoon đã hội hợp với đồng đội để cùng nhau đảm bảo an ninh cho buổi tiệc. Họ chỉ thực hiện công việc đến khi các thành viên trong gia đình Won Jae vào sảnh tiệc.
Ahn Kyung, hay còn gọi là thư ký Oh cho biết anh còn khoảng một tiếng rảnh rỗi nên đang ở sảnh kiểm tra lại lịch trình chuyến công tác ngày mai của giám đốc Won Jae. Vì vậy, Jeong Yoon đã đưa VIP vào phòng suite trước, vì họ cũng còn khoảng một tiếng rảnh rỗi.
Tuy nhiên khoảng 20 phút sau, khi buổi tiệc chưa bắt đầu, VIP bất ngờ rời khỏi phòng mà không báo trước. Jeong Yoon hốt hoảng gửi tin nhắn cho Ahn Kyung để báo tin và nhanh chóng đến thang máy. Anh đáng lẽ phải xuống tầng một để kiểm tra tình hình trước, nhưng vì sự việc xảy ra quá đột ngột nên đội bảo vệ đã không kịp chuẩn bị.
Khi bước ra khỏi thang máy, một tình huống bất ngờ khác đã xảy ra. Thông thường, đoạn đường này vắng vẻ không một bóng người, nhưng hôm nay lại có một người lạ mặt đứng ngây người nhìn chằm chằm vào VIP.
Đội trưởng đội bảo vệ số 2 nhẹ nhàng đẩy người lạ ra, nghĩ rằng họ muốn chụp ảnh giám đốc Won Jae. VIP cau mày, tỏ vẻ khó chịu.
Thường thì VIP sẽ lập tức rời đi sau khi gặp phải tình huống như vậy, nhưng lần này anh ta lại nhìn chằm chằm vào người lạ một cách kỳ lạ. Tất cả thành viên trong đội bảo vệ đều nuốt nước miếng, cảm thấy tình hình vô cùng căng thẳng. Họ hiểu rằng giám đốc đang rất tức giận. Họ đã không làm tròn trách nhiệm khi không xuống dưới kiểm tra trước.
Nhận ra ánh mắt ra hiệu của đội trưởng, Jeong Yoon, người em út trong đội quay người lại để kéo người lạ mặt ra khỏi tầm mắt của VIP.
Là em sao.
Người đứng trước mặt anh không ai khác chính là em trai út của mình, Kim Jeong Kwan.
Bất ngờ trước tình huống này, Jeong Yoon quên cả việc mình đang đứng trước VIP, anh vội vàng túm lấy tay Jeong Kwan.
Ánh mắt của VIP dõi theo bàn tay đang nắm lấy tay Jeong Kwan.
Ủa anh? Jeong Kwan vừa kêu lên thì đã bị Jeong Yoon kéo ra sau, che khỏi tầm mắt của VIP. Mặc dù tính tình khó chịu, nhưng ông chủ của Jeong Yoon không phải kiểu người hay bắt bẻ những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Anh tin rằng ông chủ sẽ đi thẳng đến gặp Ahn Kyung để bàn về lịch trình và sau đó vào sảnh tiệc. So với những ông chủ khác mà anh từng phục vụ, anh ta dễ tính hơn rất nhiều.
Jeong Yoon quay lại nhìn Jeong Kwan với vẻ mặt khó hiểu và hỏi nhỏ. Em làm gì ở đây? Khi tầm nhìn của cậu không còn bị che khuất bởi người đàn ông lạ mặt nữa, Jeong Kwan mới dần lấy lại bình tĩnh và ngước nhìn anh trai.
“Em, đi làm thêm…”
“Gì chứ… À, làm bánh tráng miệng cho buổi tiệc à?”
“Ừm.”
“Thế thì phải đi bằng cửa sau chứ, sao lại đi đường sảnh? Lạc đường rồi à?”
Giọng điệu của Jeong Yoon không hề trách móc mà tràn đầy sự tò mò. Jeong Kwan giật mình, như vừa nhớ ra điều gì đó. Cậu chợt nhớ đến Park Ji Hoon đang đợi mình ở sảnh.
“Bạn em đang chờ…!”
“Bạn sao?”
Jeong Yoon hình dung ra ngay cảnh tên bạn xấu tính đó sẽ làm loạn thế nào nếu không thấy Jeong Kwan. Cậu quay đầu nhìn ra phía sảnh.
“…”
“…Hớ…”
Nhưng người đứng trước mặt cậu không phải là tên bạn xấu tính Park Ji Hoon, mà là người đàn ông đẹp trai cậu mới gặp ở sảnh đến mức khiến người ta phải thốt lên ‘trời ơi’ kia.
Khác với dự đoán của Jeong Yoon rằng người đàn ông đã cùng đội bảo vệ vào sảnh tiệc, anh ta lại quay người lại và nhìn chằm chằm vào Jeong Kwan. Ánh mắt của anh ta vừa mang vẻ khó chịu, vừa toát lên một sự tò mò khó hiểu.
“Anh, né ra đi…”
“…Hả?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.