Lợn Con Jeong Kwan - Chương 3
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 3
Mỗi lần nhìn thấy người đàn ông đó, Jeong Kwan lại sốc đến mức đẩy cả Jeong Yoon ra để ngắm nhìn kỹ hơn.
Người hoảng hốt nhất lúc này là Jeong Yoon. Bị Jeong Kwan xô ra, tò mò không chịu được, Jeong Yoon cũng quay đầu lại. Và rồi, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người VIP mà anh tưởng đã đi lại đang nhìn chằm chằm vào hai anh em họ với ánh mắt kỳ lạ.
Jeong Yoon giật nảy mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, quay sang ra hiệu cho đội trưởng đội bảo vệ.
Jeong Yoon nắm chặt cổ tay em trai, mắt nhìn vô định, đầu óc trống rỗng.
‘Nếu anh ta tức giận vì thấy Jeong Kwan thì sao? Nếu anh ta hỏi mình là ai và đuổi việc mình thì sao? Cả đội 2 đội bảo vệ sẽ bị đuổi hết vì mình à?’ Là một INFJ, Jeong Yoon đã nhanh chóng hình dung ra viễn cảnh em trai mình bị ‘chôn sống’ và cả đội bảo vệ bị ‘thanh trừng’.
*INFJ: là một loại tính cách trong MBTI ( hệ thống phân loại tính cách dựa trên lý thuyết tâm lý của Carl Jung). Chỉ những người sâu sắc, lý tưởng, nhạy cảm và có khả năng thấu hiểu người khác.
“Cậu là Omega à?”
Sau một khoảng lặng dài, người đàn ông đó cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói trầm ấm của anh ta quả thực rất hợp với vẻ ngoài hoàn mỹ.
Jeong Yoon giật mình lắp bắp ‘Vâng vâng, đúng rồi ạ’. Đội trưởng đội bảo vệ cũng ngạc nhiên không kém trước câu hỏi bất ngờ của VIP. Mọi người đều giật mình,
Ngược lại, Jeong Kwan lại là người bình tĩnh nhất. Oa- người đàn ông đẹp ngất ngây kia đang nói chuyện với mình!
Như bị thôi miên, Jeong Kwan tiến thêm một bước, đôi mắt khóa chặt vào người đàn ông kia. Jeong Yoon siết chặt cổ tay của Jeong Kwan để cậu tỉnh táo lại nhưng đã quá muộn. VIP nhướn mày tỏ vẻ khó chịu khi Jeong Kwan tiến gần hơn một bước.
Toang rồi. Đây chính là khoảnh khắc mà đội bảo vệ đồng lòng nhất.
“ Cậu là Omega à.”
“…”
“Nếu là Omega thì chó hay heo đều gặp được hết mà.”
Hả? Tất cả đều nghi ngờ vào tai mình.
Đặc biệt là Jeong Kwan. Cái miệng đẹp như tạc tượng kia vừa nói gì vậy trời?
Jeong Kwan cảm giác như có ai đó vừa đập một quả bóng chuyền vào gáy mình. Câu nói đó rõ ràng đã hạ thấp cậu, so sánh một người bình thường với lợn.
Đây gọi là bạo lực ngôn từ ư…? Jeong Kwan sốc đến mức không nói được lời nào.
Người đàn ông đó lướt mắt từ đầu đến chân Jeong Kwan rồi quay đi, vẻ mặt tỏ rõ sự nhàm chán.
“Mùi hương cũng không tệ.”
Nói rồi anh ta bỏ đi, vừa đi vừa buông một câu nói vừa chua vừa ngọt.
Đội trưởng đội bảo vệ thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cho Jeong Yoon đi theo người đàn ông đó. Jeong Yoon cũng sốc không kém nhưng khi thấy mọi chuyện đã ổn, anh cũng yên tâm phần nào. Anh vẫy tay chào Jeong Kwan và lặng lẽ hòa vào đội hình bảo vệ.
Trước cửa thang máy, chỉ còn lại một ‘con chuột hamster’ đang trong trạng thái sốc nặng.
***
Những chiếc đèn chùm lộng lẫy dường như cũng mất đi vẻ hào nhoáng.
Bên dưới, một người mặt tái mét như sắp chết và một người cười đến nỗi sắp bể bụng đang ngồi đối diện nhau.
“Cười chết mất! Thật không thể tin nổi… Cậu làm sao mà đụng trúng người ta được thế?”
“Tôi đang bực. Đừng có cười nữa.”
“Jeong Kwan à, tôi thích cậu lắm. Thật đấy.”
“Biến đi. Đừng có trêu tôi nữa.”
Nghe giọng điệu tức tối của Jeong Kwan, Ji Hoon cười đến nỗi tưởng chừng như sắp chết.
Lúc đầu Ji Hoon cũng sợ chết khiếp. Từ xa hắn đã thấy Jeong Kwan đang đi tới, và rồi đúng lúc đó con quái vật mà hắn luôn tránh mặt xuất hiện từ thang máy. Hoảng hồn, Ji Hoon vội vàng chui xuống gầm ghế sofa.
Một lúc lâu không nghe thấy tiếng chân, Ji Hoon ngẩng đầu lên nhìn và suýt ngất.
Hóa ra Won Jun Jae đang nhìn chằm chằm vào Jeong Kwan. Chắc anh ta định đem Jeong Kwan đi nướng thịt rồi! Ji Hoon cắn chặt môi dưới, lo lắng nhìn trộm hai người họ.
Won Jun Jae là con trai của cậu ruột hắn, nhưng cả hai hầu như không nói chuyện với nhau. Ji Hoon rất sợ Won Jae vì nhiều lý do. Đầu tiên họ hơn kém nhau đến sáu tuổi. Thứ hai từ nhỏ Won Jae đã luôn coi thường Ji Hoon, chỉ xem hắn như một đứa em họ xa lạ.
Trong ‘dự án tìm bạn đời’ cho Kim Jeong Kwan tất nhiên là không có tên Won Jun Jae.
Won Jun Jae là một người rất kén chọn bạn tình. Anh ta đòi hỏi đối phương phải có kiến thức, giáo dục, vóc dáng chuẩn chỉnh và xuất sắc.
Chính vì biết Won Jun Jae là một người cực kỳ khó tính đến mức chỉ cần mùi hương không vừa ý là sẽ không thèm nói chuyện, nên Ji Hoon mới không bao giờ nghĩ đến việc giới thiệu Jeong Kwan cho anh ta. Hắn nghĩ nếu để hai người này gặp nhau thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.
Và đúng như dự đoán, Won Jun Jae đã buông những lời khiếm nhã với Jeong Kwan, ví von cậu như một con lợn. Đáp lại Jeong Kwan cũng không vừa, cậu đã mắng chửi Won Jun Jae một trận ra trò.
Ban đầu Ji Hoon còn tỏ ra nghiêm túc khi nghe Jeong Kwan kể lại, nhưng sau đó hắn đã không nhịn được cười đến nỗi nước mắt lưng tròng. ‘Tôi đã bảo cậu giảm cân đi mà!’
“Này. Mùi ở đâu ra vậy. Cậu có biết Won Jun Jae nhạy cảm với mùi hương thế nào không?”
“Tôi có biết không á? Mùi này thơm vậy mà. Y như vừa lăn trong thùng mứt dâu vậy.”
Phụt haha-. Tiếng cười ngặt nghẽo của Park Ji Hoon lại vang vọng khắp sảnh.
Jeong Kwan à, sau này cậu cứ nói thẳng như thế với Won Jae đi. Nếu cậu làm được tôi tặng cậu iPad Pro.
“Đừng giỡn nữa. Mà này, Won Jun Jae là ai thế?”
“Hả? À… chỉ là người quen của mẹ thôi.”
“Trông giàu có nhỉ?”
“Hỏi anh cậu đi. Anh cậu làm vệ sĩ mà.”
Biết là anh trai sẽ không nói cho cậu biết vì lý do bảo mật nên thôi. Jeong Kwan lại hừ mũi, trừng mắt về phía Won Jun Jae vừa đi qua.
Mặc dù người đàn ông đó đã đi mất nhưng Jeong Kwan vẫn cảm thấy tức tối.
“Ji Hoon à.”
Một giọng nói trầm ấm, dịu dàng vang lên từ phía đối diện.
“Ơ? Ơ! Anh! Ở đây này!”
Ji Hoon à? Ai mà lại gọi Ji Hoon một cách thân mật thế? Trán Jeong Kwan nhíu chặt, cậu quay đầu lại theo hướng tiếng nói.
Một người đàn ông đang tươi cười bước về phía họ.
“Lâu rồi không gặp. Em đi du học về mà không đến thăm anh một lần.”
“Dạo này bận học quá. Nên là em mới gọi anh đến đây.”
“Thì cũng sắp gặp nhau rồi mà.”
“Không muốn vào đó đâu. Ngột ngạt lắm. À, đây là anh họ của tôi.”
Khác hẳn với vẻ bề ngoài mạnh mẽ của Won Jun Jae, người đàn ông này lại toát lên một vẻ rất dịu dàng.
Và cũng chính vì thế mà Jeong Kwan cảm thấy khó chịu. Cậu nhận ra ngay rằng hai người đàn ông này cùng một tầng lớp. Cả hai đều toát lên vẻ sang trọng từ những cử chỉ nhỏ nhất.
Nhưng gọi là anh họ sao? Jeong Kwan nhìn qua nhìn lại giữa Ji Hoon và người đàn ông kia, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Anh ấy? Và người này là gì của nhau?
“Sao cậu nhìn tôi đăm đăm thế? Chào người ta đi.”
“… Em chào anh ạ.”
“… À.’’
Jeong Kwan rất muốn cãi lại nhưng lại cảm thấy có gì đó hơi lạ khi đối diện với người đàn ông này. Cậu đành miễn cưỡng chào hỏi.
Tuy nhiên, người anh họ của Ji Hoon không đáp lại lời chào mà chỉ nhìn chằm chằm vào Jeong Kwan.
Chết tiệt, lại định chọc tức mình à? Sau khi bị Won Jun Jae xúc phạm, Jeong Kwan đã trở nên rất đề phòng với những người thuộc tầng lớp này. Cậu nghĩ rằng người đàn ông này cũng sẽ chế giễu mình như thế.
Nhưng trái với dự đoán, anh họ của Ji Hoon lại mỉm cười và nói.
“Mùi hương của em… rất dễ chịu.”
“… Hả?”
“Anh nói là… mùi hương của em dễ chịu ư.”
Jeong Kwan không biết nên hiểu câu nói đó theo nghĩa đen hay bóng nữa. Cậu cau mày, trừng mắt nhìn người đàn ông.
“Anh nói gì vậy? Điên à?”
Ji Hoon hoảng hốt, vội vàng bịt miệng Jeong Kwan lại. Này!
“Cậu nói gì thế… cái tên điên này!”
“Tôi đã nói gì đâu…?”
Cả Ji Hoon và anh họ của hắn đều nhìn Jeong Kwan với vẻ mặt ngạc nhiên. Jeong Kwan cũng sững sờ khi nhận ra mình đã lỡ lời.
Một khoảng lặng ngượng ngùng bao trùm không gian. Jeong Kwan tự hỏi trong lòng: ‘Mình làm sao thế này?’
Phụt.
Anh họ của Ji Hoon cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí căng thẳng bằng một tràng cười lớn. Anh ta che miệng lại và cười ha hả. Cái cách anh ta cười trông thật… sang chảnh. Jeong Kwan thầm nghĩ.
“Xin lỗi nhé, em hơi quá lời rồi.”
“À… vâng.”
“A, anh phải đi rồi. Ji Hoon, lát gặp lại nhé.”
“Ủa? Ơ kìa… quay lại đi mà…!”
Người đàn ông mỉm cười nhẹ nhàng, liếc nhìn đồng hồ rồi quay người đi về phía phòng tiệc. Ji Hoon ngơ ngác nhìn theo anh ta.
Trời đất ơi! Ji Hoon trừng mắt nhìn Jeong Kwan, Jeong Kwan cũng không chịu thua, trừng mắt lại. Đúng lúc đó, người đàn ông kia quay lại.
“Này, cậu nhóc. Rảnh rỗi thì chúng ta cùng đi ăn tối nhé.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.