Love Me More - Chương 11
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Love me more, Chương 11
“Xin mời quý… Ôi trời!”
Quản lý đang định chào khách thì đột nhiên ngừng lại, đưa tay lên che miệng. Si Yul cũng đang định lấy thực đơn ra thì khựng lại. Đó là một người quen thuộc. Người đàn ông phủi nhẹ những giọt nước mưa còn vương trên vai rồi nở một nụ cười.
“Hôm nay không buôn bán sao?”
“Giám đốc!”
Không chỉ Si Yul mà có vẻ như các nhân viên khác cũng quen biết Woo Hyun Se. Ánh mắt của mọi người vốn đang có chút thất vọng ngay lập tức bừng sáng lên phấn khởi. Bếp trưởng Park và phụ bếp vốn đang ở trong bếp còn chạy hẳn ra ngoài, cất tiếng chào lớn: “Giám đốc đến rồi ạ!”
Si Yul nhanh chóng cúi người chào, cố tỏ ra lễ phép. Qua những tin nhắn hay cuộc gọi thì cậu không thấy vấn đề gì, nhưng khi đối mặt trực tiếp, dù không làm gì sai nhưng cậu vẫn cảm thấy mình nhỏ bé và bất an. Hình ảnh bàn tay từng vỗ vào má mình và đôi giày cậu từng nôn lên đó của Woo Hyun Se vẫn hiện rõ lên mồn một trong đầu cậu.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Woo Hyun Se liếc nhìn Si Yul một cái rồi nhanh chóng quay đi. Điều đó khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Si Yul đứng né sang một bên và giữ khoảng cách một cách lúng túng.
“Sao hôm nay anh lại tới đây?”
“Thì còn làm gì nữa, ghé vào làm vài ly thôi. Nhưng bầu không khí ở đây hơi lạ nhỉ, tôi đến sai thời điểm à?”
“Đúng vậy ạ. Thật ra hôm nay bọn em định đóng cửa sớm, vì cũng chẳng có mấy khách đến.”
“Ừm,” người đàn ông bước từng bước chậm rãi về phía trước, liếc nhìn qua cửa sổ nơi cơn mưa lớn đang trút xuống đến mức hơi nước như phủ mờ cảnh vật bên ngoài rồi nói.
“Vậy thì đóng đi. Như lời quản lý Kang nói, hôm nay kinh doanh có vẻ không khá khẩm gì.”
“Em thì có quyền gì chứ. Phải làm theo lời giám đốc thôi. Nhưng mà… hôm nay doanh thu của chúng em không được tốt lắm, giám đốc có thể giúp đỡ bọn em tăng doanh số một chút không ạ?”
Quản lý Kang vòng tay nhẹ nhàng khoác lên cánh tay của Woo Hyun Se, thì thầm đầy ngụ ý. Woo Hyun Se đáp lại bằng một nụ cười cũng không kém phần ranh mãnh.
“Đây là lý do tôi thích quản lý Kang. Rất biết cách ‘vắt kiệt’ người khác.”
Lời nói như ngầm đồng ý. Quản lý Kang reo lên vui mừng và gọi Si Yul. Nghe thấy lệnh đóng cửa, Si Yul nhanh chóng khóa cửa kính và lật bảng “Mở cửa” sang “Đóng cửa.” Tấm biển CLOSED treo lủng lẳng trên cửa kính báo hiệu quán đã ngừng nhận khách.
Một bữa tiệc rượu bất ngờ diễn ra. Quản lý Kang dường như muốn tiêu sạch tài sản của giám đốc, không chỉ gọi những chai rượu đắt đỏ vốn ít khi bán được mà còn khuyến khích các nhân viên khác chọn những món đắt nhất trên thực đơn. Người bận rộn nhất là bếp trưởng Park và bartender. Ngay cả Hye Na cũng không ngần ngại, liên tục giơ tay gọi thêm rượu và đồ nhắm.
Dù trên bàn đã đầy ắp các món ăn và rượu nhưng Woo Hyun Se vẫn không quan tâm. Anh ta còn thúc giục mọi người gọi thêm, đẩy thực đơn ra trước mặt họ. Si Yul không biết bằng cách nào mà cuối cùng bị ép ngồi xuống ghế bên cạnh Woo Hyun Se. Dù không phải ngồi sát nhưng phần cánh tay và cạnh đùi gần với Woo Hyun Se lại nóng lên một cách lạ lùng. Cậu cố giữ bình tĩnh nhưng cảm giác này cứ như muốn làm khó cậu.
Không khí ẩm ướt khiến áo sơ mi dính chặt vào làn da. Hơi nóng từ cơ thể bị giữ lại dưới lớp vải khiến Si Yul không thoải mái. Cậu kéo tay áo lên nhưng chúng cứ trượt xuống, lặp đi lặp lại vài lần khiến cậu đành bỏ cuộc. Cuối cùng cậu tháo một chiếc cúc trên cổ áo, giải phóng phần nào sự bức bối trong cơ thể mình. Lúc này cậu mới cảm thấy dễ thở hơn một chút.
Khi với tay lấy cốc bia, cậu bất chợt cảm nhận được gò má mình nhồn nhột. Quay đầu lại thì Si Yul nhận ra Woo Hyun Se đang nhìn cậu với đôi môi đang chạm vào mép ly rượu. Ánh mắt của cậu vô thức hướng đến cổ tay anh ta trước tiên.
Cổ tay với những đường gân xanh mờ nổi lên dưới làn da lộ ra từ cổ tay áo sơ mi trắng, những khớp tay to cùng với chiếc đồng hồ đắt tiền. Sau đó ánh nhìn của Si Yul mới di chuyển đến đôi mắt của Woo Hyun Se. Cái nhìn của họ chạm vào nhau trong khoảnh khắc một cách lặng lẽ. Nhưng sau đó Woo Hyun Se quay đầu đi, vẻ thản nhiên như chẳng có gì xảy ra.
“Nhắc mới nhớ, cậu đã làm lễ ra mắt chưa?”
“Ôi trời, lễ ra mắt gì chứ. Mấy đứa trẻ bây giờ mà bị ép làm mấy trò đó thì chắc chưa đầy một ngày đã bỏ chạy rồi.”
Quản lý Kang vừa nói vừa phẩy tay như thể muốn dẹp ngay ý tưởng đó. Si Yul chỉ có thể cười gượng, cố gắng ủng hộ cô ấy bằng ánh mắt. Cậu không thể tưởng tượng nổi mình sẽ phải nhảy múa hay hát hò trước mặt những người này.
“Nhưng vẫn phải làm.”
Thế nhưng Woo Hyun Se không có ý định nhượng bộ. Lập luận của anh ta là tất cả mọi người ở đây đều đã từng trải qua nên không thể có ngoại lệ được.
“Tôi hát không giỏi cho lắm,”
“Vậy còn nhảy thì sao? Hình như tôi từng thấy cậu ở hộp đêm mà,”
Woo Hyun Se nói với giọng điệu đầy vẻ trêu chọc. Ngay bên cạnh Yang Hye Na liền cười lớn: “Gì cơ? Cậu từng đi hộp đêm nữa á?”. Si Yul vội thốt lên “Ai da…”, lấy hai tay che mặt và xoa xoa hai má đang đỏ bừng của mình.
Đúng là cậu từng đến hộp đêm uống rượu, nghe nhạc và thậm chí gật gù theo điệu nhạc, nhưng đó là vì công việc và bị cuốn theo bầu không khí chứ cậu vốn không phải kiểu người thích thú những chuyện đó. Hơn nữa từ sau lần đụng độ với Woo Hyun Se, cậu thậm chí không dám bén mảng đến những nơi đó nữa.
“Nếu không hát được thì nhảy đi.”
“Vậy thì tôi thà hát còn hơn.”
Sau một hồi mọi người liên tục reo hò, “Nhảy đi!” “Hát đi!” cuối cùng Si Yul cũng đứng dậy, cố gắng hòa cùng mọi người. Cậu không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ này. Yang Hye Na phấn khích vẫy điện thoại và nói rằng cứ chọn bài, cô sẽ bật ngay nhạc nền karaoke.
Si Yul mạnh dạn bước lên sân khấu, nhưng rồi đứng đó mà không nghĩ ra bài nào để hát. Áp lực từ những ánh mắt đổ dồn vào cậu khiến cậu căng thẳng đến mức bàn tay cầm chiếc micro cũng ướt đẫm mồ hôi. Trong đầu cậu đột nhiên hiện lên một bài hát – nhưng đó lại là một bài bằng tiếng Anh. Cậu nuốt nước bọt, tự hỏi không biết mình có nên chọn bài này hay không. Nhưng giờ đã không còn đường lui.
Trong cái rủi có cái may là Si Yul thuộc hết lời bài hát. Đó là một bài hát mà giám đốc trại trẻ mồ côi thường mở khi rảnh rỗi và còn cẩn thận dạy bọn trẻ từng từ một. Thay vì hát những bài hát thiếu nhi, lũ trẻ lại thường xuyên ngân nga bài hát yêu thích của giám đốc.
“Fly Me to the Moon ạ.”
Đây là bài hát tiếng Anh duy nhất mà Si Yul biết. Cậu không hiểu nội dung mà chỉ thuộc mặt chữ và cách phát âm của nó. Ngay khi nghe thấy tên bài hát này khắp nơi vang lên những tiếng “Ồ!” đầy ấn tượng.
Trước khi Si Yul kịp thay đổi ý định, Yang Hye Na đã nhanh chóng bật phần nhạc dạo của bài hát. Thấy mọi người chăm chú nhìn mình, cậu ngại ngùng cúi mắt xuống rồi quyết định nhắm tịt mắt lại. Giai điệu quen thuộc vang lên lấp đầy không gian của quán bar. Si Yul cầm chắc micro, hít một hơi sâu rồi cất giọng hát bài hát duy nhất mà cậu biết.
“Lại là bài đó à?”
Kwon Yu Won thường hay than phiền mỗi khi Si Yul ngân nga bài này, vẫy tay ra hiệu rằng cậu ta đã nghe tới phát chán. Thực ra ngay cả bản thân Si Yul cũng biết mình không hát hay. Giọng cậu khàn khàn, phát âm không chuẩn và cậu chỉ cố gắng giữ đúng nhịp điệu mà thôi.
Khi bài hát kết thúc Si Yul mở mắt ra. Cậu nghĩ rằng sẽ bị mọi người chê cười nhưng trái lại họ lại vỗ tay khen ngợi, thậm chí có người còn huýt sáo. Phản ứng bất ngờ này khiến gương mặt căng cứng của cậu trở nên thư thái hơn hẳn.
“Giám đốc đúng là gửi đến một nhân tài đấy! Lần sau nếu Hye Na bận không biểu diễn được, chắc phải để Si Yul lên thay thôi. Giọng tốt thế cơ mà!”
Đặc biệt là quản lý Kang tỏ ra vô cùng hài lòng, khoác tay qua vai Si Yul rồi kéo cậu lại gần. Trong cuộc đời của Si Yul, trải nghiệm được ôm từ một người phụ nữ trưởng thành chỉ giới hạn ở giám đốc trại trẻ mồ côi nên cậu lập tức đỏ ửng tai, cảm giác ngại ngùng lan ra khắp khuôn mặt. Cậu nhanh chóng rụt người ra khỏi vòng tay đó nhưng cảm giác ấm áp từ cái tiếp xúc vẫn còn đọng lại trên má.
“Chờ chút.”
Woo Hyun Se nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Khi quản lý Kang hỏi, “Đi đâu vậy ạ?” anh chỉ khẽ đưa ngón trỏ và ngón giữa lên môi, ra hiệu rồi bước vào phòng hút thuốc. Kang nhìn theo bóng lưng anh, sau đó cũng nhanh chóng đứng dậy và đi theo vào phòng.
“Tôi đã có linh cảm về điều này mà.”
Khi cả hai biến mất sau cánh cửa phòng hút thuốc, bếp trưởng Park híp mắt lại như thể vừa phát hiện ra điều gì đó và lẩm bẩm. Yang Hye Na đang chọc miếng dưa bọc giăm bông bằng nĩa tỏ ra hào hứng với câu chuyện.
“‘Linh cảm’ gì cơ?”
“Quản lý Kang với giám đốc ấy, không chừng sẽ quay lại với nhau.”
“Họ từng hẹn hò sao?”
“Ừ. Nhưng chia tay cũng được một thời gian rồi.”
“Thật á?” Yang Hye Na ngạc nhiên đến mức che miệng, mắt mở to. Giờ thì mọi thứ mới có vẻ hợp lý từ những cử chỉ tự nhiên của quản lý Kang khi quàng tay Woo Hyun Se. Si Yul liếc nhìn qua khung cửa kính của phòng hút thuốc và thấy hai người đang đứng gần nhau. Từ vị trí này, cậu chỉ thấy thấp thoáng hai cái đầu cúi gần sát và đúng như lời bếp trưởng Park nói, bầu không khí giữa họ có vẻ rất tốt.
“Nhưng mà chia tay rồi mà vẫn gặp nhau được như thế sao? Tôi thậm chí còn thấy kinh khủng nếu vô tình chạm mặt người yêu cũ nữa kìa.”
“Trời ơi, đây là Hollywood chắc?” Yang Hye Na cười lớn, vừa nói vừa nhét một nắm snack vào miệng như đang xem một bộ phim drama hấp dẫn. Câu chuyện này hoàn toàn xa lạ với Si Yul. Cậu chưa từng hẹn hò, cũng chưa từng thích ai. Dù đã nhận được vài lời tỏ tình nhưng vì quá bận rộn mưu sinh nên cậu đều từ chối tất cả. Vậy nên chuyện yêu đương, chia tay, rồi tái hợp với cậu chỉ là những điều nghe như thuộc về một thế giới khác.
“Chắc họ chia tay trong hòa bình, hoặc có thể vẫn còn chút tình cảm chăng,”
Khi cửa phòng hút thuốc mở ra, cả hai người bên ngoài lập tức “A!” lên một tiếng và nhanh chóng đổi chủ đề câu chuyện. Si Yul chỉ im lặng uống rượu, ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt thoảng qua.
Chuyện Woo Hyun Se và quản lý Kang có hẹn hò hay không thì liên quan gì đến cậu chứ? Đó là chuyện của người lớn và cậu chẳng cần thiết phải quan tâm hay tìm hiểu. Nghĩ vậy Si Yul gạt câu chuyện qua một bên. Cậu liếc nhìn Woo Hyun Se trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng ánh mắt không dừng lại lâu.
Bữa tiệc kết thúc nhưng mưa vẫn chưa ngớt. Mặc dù đã dịu đi đôi chút nhưng những hạt mưa vẫn rơi nặng hạt và ào ạt. Gần đây để tiết kiệm tiền đi xe buýt, Si Yul thường đi bộ về nhà sau giờ làm. Nhưng với trận mưa như thế này, ngay cả khi cầm ô thì cậu cũng khó tránh khỏi việc bị ướt như chuột lột. Vì thế cậu tìm đến một chiếc bàn ngoài trời của cửa hàng tiện lợi gần đó, nơi có mái che để trú mưa.
Dự báo thời tiết cho biết mưa sẽ ngừng trong vòng một giờ. Si Yul duỗi thẳng đôi chân mỏi nhừ sau khi đứng cả ngày rồi mở điện thoại lên chơi game để giết thời gian. Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng ai đó “Ồ!” lên một tiếng như vừa nhận ra cậu, khiến cậu ngẩng đầu lên.
Dưới làn mưa, một người đàn ông cao lớn đang đứng dưới chiếc ô golf màu đen. Không cần phải vén ô lên, gương mặt điển trai của anh ta đã hiện rõ ngay từ phía đối diện.
“Sao cậu lại ở đây, không về nhà à?”
Còn tiếp.
Mình xin lịch ra chap ạ
Lịch ra chap sẽ là CN hàng tuần ạ. Cám ơn b đã ủng hộ 😍