Love Me More - Chương 12
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Love me more, Chương 12
“Mưa lớn quá, nên tôi định đợi tạnh bớt rồi mới về,”
Chiếc ô lớn mà nếu Si Yul cầm sẽ trông như một chiếc dù khổng lồ, nhưng trong tay Woo Hyun Se lại chỉ như kích thước bình thường. Có lẽ vì vẫn còn hơi men, hoặc nhờ bầu không khí thân thiện trong buổi nhậu mà giờ đây Si Yul cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với Woo Hyun Se. Cậu khẽ đung đưa chân rồi hỏi.
“Không phải anh đi cùng quản lý Kang sao?”
“Cô ấy về trước rồi.”
Cứ tưởng anh ta sẽ đi luôn, nào ngờ Woo Hyun Se lại bước lên bậc thềm và tiến vào bên trong cửa hàng tiện lợi. Tò mò không biết anh ta định mua gì, Si Yul rướn cổ, lén lút nhìn vào trong. Nhân viên bán hàng lấy ra một bao thuốc lá, Woo Hyun Se thanh toán xong rồi đi ra. Si Yul vội vàng cúi gằm xuống điện thoại, làm ra vẻ như chưa từng nhìn trộm.
Woo Hyun Se không nói tiếng nào, tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện. Dù ngón tay bận rộn chơi game nhưng toàn bộ sự chú ý của cậu đều dồn vào người đối diện, khiến cậu không thể tập trung nổi. Chẳng mấy chốc nhân vật trong game của cậu đã “hy sinh” một cách đáng tiếc.
Si Yul định chơi lại nhưng rồi lại thôi. Cậu tắt game và đặt điện thoại lên bàn. Dù có chơi lại thì kết cục cậu cũng biết mình sẽ chết.
Đúng lúc đó, một chai nước giải rượu được đặt xuống bên cạnh tay cậu. Si Yul ngước lên, ánh mắt lần theo bàn tay đang đặt chai nước xuống.
“Không phải cậu uống nhiều rượu lắm sao?”
“Tôi ổn mà…”
“Cứ uống đi.”
Dù có hơi say, nhưng không đến mức khiến cậu vật vã vào sáng mai. Tuy nhiên cậu không thể từ chối lời mời ấy. Cậu cúi đầu nhẹ tỏ ý cảm ơn rồi nhấp một ngụm đồ uống. Vị chanh chua chua cùng với ga sủi bọt khiến sống mũi cậu nhăn lại.
“Công việc thế nào?”
“Vâng.”
“Có ai bắt nạt cậu không?”
“Mọi người đối xử với tôi rất tốt.”
“Ai mà dám không tốt với một người có ô dù lớn như cậu.”
Woo Hyun Se rút một điếu thuốc ra nhưng dừng lại giữa chừng. Anh ta liếc nhìn cậu như muốn hỏi ý kiến. Cậu lắc đầu lia lịa rồi chỉ tay vào tấm sticker dán trên cửa kính của cửa hàng tiện lợi. Trên đó có dòng chữ to đùng: Cấm hút thuốc. Woo Hyun Se cũng nhìn rồi chậc lưỡi, đút lại bao thuốc vào túi.
“Cậu có hút thuốc không?”
“Không ạ.”
Hồi nhỏ mấy ông anh quen biết có đưa cho cậu thử, nhưng cậu đã bị sặc dữ dội đến mức suýt nôn, kể từ đó cậu không động vào thuốc lá nữa. Về sau này túi tiền của cậu cũng chẳng dư dả đến mức có thể mua được thuốc lá. Tiền điện nước, tiền mua thực phẩm còn chật vật thì lấy đâu ra tiền cho những thứ xa xỉ, có lẽ vì đó không phải là một ký ức đẹp nên ngay cả khi có tiền cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc hút thuốc.
“Không ngờ đấy, một kẻ vận chuyển thuốc.”
Si Yul tròn mắt nhìn Woo Hyun Se. Thuốc ư? Dù cậu từng là kẻ vận chuyển thuốc nhưng cậu chưa từng động vào chúng. Hơn nữa, chẳng phải sử dụng chúng sẽ biến thành Omega sao? Cái giới tính mà Kwon Yu Won vẫn luôn mắng nhiếc nên cậu thậm chí còn chẳng có chút tò mò nào về cái thứ thuốc ấy.
“Tôi không dùng thuốc.”
“Ai mà tin.”
“Thật đấy. Người ta bảo ăn cái đó sẽ biến thành Omega nên tôi tuyệt đối không động vào. Sống với thân phận Omega khổ lắm…”
“Sống với thân phận Omega khổ lắm à?”
“Vâng, Alpha hay Beta thì không sao, nhưng Omega thì khốn nạn lắm. Bạn tôi bảo thế.”
Người đàn ông nhấp một ngụm đồ uống mua cho mình, miệng phát ra tiếng “hmm” đầy ẩn ý. Si Yul cũng uống một ngụm cho thấm cổ. Trời mưa nhiều, không khí ẩm ướt thế này mà sao cổ họng cậu cứ khô khát đến lạ.
“Giám đốc là Beta ạ?”
“Alpha.”
“Vậy chắc anh không biết rồi.”
“Biết gì cơ?”
“Cuộc sống của một Omega ấy. Họ khổ sở lắm. Dù có uống thuốc ức chế thì đến chu kỳ Heat vẫn rất mệt mỏi. Giám đốc không mệt mỏi trong chu kỳ Heat sao?”
“Alpha không gọi là Heat, mà là Rut. Và tôi cũng không mệt mỏi lắm, ngược lại còn thấy dễ chịu. Ai cũng hớn hở bám lấy tôi cả.”
Si Yul uống cạn lon nước rồi đặt xuống. Cảnh tượng nhìn thấy trong quán rượu lướt qua tâm trí cậu. Khi mọi người chuyền ly rượu, chỗ ngồi cũng thay đổi và quản lý Kang đã tranh thủ cơ hội đó để ngồi sát lại gần Woo Hyun Se. Nào là lén lút vuốt ve đùi anh ta, nào là tựa đầu vào vai anh ta, khó có thể nói rằng tất cả những hành động đó chỉ là do say rượu.
Si Yul dùng ngón tay vẽ theo đường viền lon nước, liếc mắt nhìn trộm Woo Hyun Se. Dù nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì ngoại hình của anh ta vẫn khiến người ta phải cảm thán. Sống mũi cao, hơi gồ lên ở giữa nhưng lại hài hòa đến mức như thể cố tình tạo ra như vậy. Đường viền hàm góc cạnh, gò má săn chắc, đôi môi rõ nét, khóe mắt dài và vầng trán cao, chỉ riêng khuôn mặt thôi cũng đủ thu hút ánh nhìn của người khác. Đã vậy mà anh ta còn rất cao ráo và vạm vỡ nữa.
Si Yul cực kỳ nghi ngờ không biết trong dòng máu tổ tiên của Woo Hyun Se có pha trộn chút nào của người Samoa hay Viking không. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là dù Woo Hyun Se không phải Alpha, mà là Beta, hay thậm chí là Omega thì anh ta vẫn sẽ là đối tượng luôn được mọi người ngưỡng mộ.
“Giám đốc cao bao nhiêu vậy ạ?”
“Sau khi vượt mốc 1m90 thì tôi không đo nữa.”
Si Yul nhướn cao cả hai bên lông mày, miệng thốt lên “hả”. Cậu biết là anh ta cao, nhưng không ngờ lại cao đến mức đó. Thảo nào cái bóng của anh ta đổ xuống trông dài đến thế.
“Còn cậu?”
“178 ạ.”
Chính xác là 177.6. Đó là số đo khi kiểm tra sức khỏe đi nghĩa vụ, có lẽ bây giờ cậu đã cao hơn một chút. Vì không muốn thua kém nên cậu đã làm tròn số lên. Cậu muốn nói dối là 1m80 nhưng chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay, nên cậu đã thổi phồng sự thật lên một chút để giữ chút lòng tự trọng.
“Thấp nhỉ.”
Khóe môi Woo Hyun Se cong lên thành một đường vòng cung. Trông có vẻ như đang cười nhạo khiến Si Yul bực bội ưỡn thẳng lưng.
“Giám đốc mới là người cao quá mức đấy. Tôi không hề thấp. Tôi cao hơn mức trung bình.”
“Cỡ áo là M à?”
“Tôi mặc size L nhé. Nhìn đây này!”
Si Yul định lật ngược áo hoodie lên để cho anh ta xem nhãn mác bên trong. Vì đây là chiếc áo rộng hơn một cỡ nên cậu chẳng có gì phải ngại. Do cậu kéo áo lên cao, cần cổ trắng nõn lộ ra hoàn toàn dưới ánh đèn của cửa hàng tiện lợi. Giống như chấm mực đen nhánh nằm ngay dưới mắt phải, giữa cổ và vai cậu cũng có một nốt ruồi như thể bị mực bắn vào.
Ánh mắt Woo Hyun Se dán chặt vào đó. Bàn tay đang cầm lon nước khẽ nhấc lên. Si Yul nghiêng vai về phía Woo Hyun Se, giục anh mau xem đi. Chiếc áo rộng thùng thình khiến da thịt cậu lộ ra rất nhiều, thậm chí xương quai xanh thẳng tắp cũng lấp ló bên dưới cổ áo.
“….”
Một chiếc xe máy rú ga chạy qua con hẻm. Lúc này, Woo Hyun Se mới rời mắt khỏi làn da của Si Yul. Anh chỉnh lại chiếc áo hoodie bị lật ngược cho cậu ngay ngắn, rồi thay vì nhìn nốt ruồi, anh ta nắm lấy cánh tay Si Yul. Dù Si Yul có giật mình thì anh ta vẫn không buông ra, mà còn nắn bóp như thể đang đo chu vi.
“Thân là đàn ông con trai mà gầy thế này thì dùng vào việc gì, ăn nhiều vào, tập luyện thêm đi.”
“Này, anh muốn xem bắp tay của tôi không?”
Si Yul không ngần ngại xắn tay áo lên, gập cánh tay thành hình chữ L. Nhìn khối cơ tròn nhô lên, Woo Hyun Se bật cười. Cái kiểu khoe khoang cơ bắp thế này rõ ràng là một đứa trẻ không thích thua cuộc.
Điện thoại của Si Yul đặt trên bàn chợt sáng đèn. Cậu vội vàng bắt máy. Vừa “Alo” xong đã nghe thấy câu hỏi “Đang ở đâu đấy?” xộc thẳng vào tai. Là Kwon Yu Won.
“Đang ở gần cửa hàng. Chờ tạnh mưa sẽ đi bộ về.”
– Sao không bắt taxi đi?
“Phải tiết kiệm chứ, về ngay thôi.”
– …Hay là tao ra đón nhé?
“Thôi, trời tối lạnh lắm, nhỡ cảm lạnh thì sao, cứ ở nhà đi. Ăn tối chưa? Có muốn mua gì về không?”
– Tao ăn rồi, về nhanh đi.
“Ừm.”
Cúp máy xong, cậu nhìn ra ngoài lan can. Dự báo thời tiết có vẻ đúng, mưa đã ngớt hơn nhiều rồi. Cứ đà này thì trùm mũ hoodie lên đầu chắc cũng về được.
“Người yêu à?”
Si Yul đang định đứng dậy thì khựng lại, quay sang nhìn Woo Hyun Se. Hôm nay cậu nghe được nhiều câu khiến cậu ngạc nhiên thật đấy. “Ôi trời, không phải đâu ạ,” cậu vừa nói vừa lắc đầu.
“Yu Won là bạn tôi.”
“Bạn bè mà thân thiết quá vậy, bình thường các cậu nói chuyện thế à?”
Đối với Woo Hyun Se, người mà xung quanh toàn là những kẻ thích dìm hàng nhau thì thật khó hiểu. Chẳng phải cuộc đối thoại vừa rồi nghe sến súa như thể chỉ có giữa các cặp tình nhân thôi sao? Còn với Si Yul, người duy nhất có thể gọi là bạn chỉ có mình Kwon Yu Won. Vì không có đối tượng so sánh khác nên Si Yul liền gật đầu lia lịa.
“Vâng.”
“Hay là cậu có tình cảm với cậu ta theo nghĩa khác? Beta thích Omega cũng đâu có gì sai.”
“Hả? Không, không, sao anh lại nghĩ thế. Bọn tôi tuyệt đối không phải kiểu quan hệ đó. Sao anh lại có suy nghĩ đáng sợ thế? Yu Won là bạn cùng trại trẻ mồ côi với tôi. Chúng tôi thân như anh em ruột vậy.”
Si Yul thản nhiên tiết lộ thân phận mồ côi của mình. Dù cậu đã nói rõ sự thật mình là trẻ mồ côi, và nhấn mạnh tình bạn thân thiết như anh em ruột thịt giữa cậu và Kwon Yu Won, Woo Hyun Se vẫn chỉ “hmm” một tiếng và nhìn chằm chằm vào Si Yul, ánh mắt tỏ vẻ không tin. Trong khoảnh khắc đó, Si Yul đã diễn giải ánh mắt ấy theo một nghĩa khác.
“Dù anh có nhìn tôi như thế tôi cũng không giới thiệu bạn mình cho anh đâu. Cậu ấy ghét Alpha lắm.”
Có lẽ vì chuyện con lợn đó từng bảo Kwon Yu Won mang cậu đến cho hắn, nên đột nhiên cậu nảy sinh nghi ngờ. Hơn nữa Woo Hyun Se lại là Alpha, còn Kwon Yu Won là Omega. Nếu hai người họ gặp nhau, nhỡ đâu nảy sinh chuyện gì thì sao?
Dù Woo Hyun Se có giàu có và đẹp trai đến đâu thì cậu cũng không thể để bạn mình gặp gỡ một kẻ lăng nhăng, cho rằng kỳ Rut là “dễ chịu” và “ai cũng hớn hở bám lấy” được. Cậu đang đề phòng hết mức, còn Woo Hyun Se thì bật cười như thể lần đầu tiên nghe thấy chuyện nực cười đến vậy.
“Người ta hay bảo cậu không tinh ý đúng không?”
“Tôi tinh ý lắm đấy…”
Si Yul bĩu môi, thốt ra những lời mà chẳng ai tin nổi. Woo Hyun Se khẽ nhún vai, cười khúc khích.
Còn tiếp.