Love Me More - Chương 13
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Love me more, Chương 13
Trong lúc hai người nói chuyện thì mưa đã tạnh hẳn. Si Yul đứng bật dậy trước. Cậu cúi đầu định chào tạm biệt, nhưng Woo Hyun Se đã chặn lại giữa chừng.
“Để tôi đưa cậu về.”
“Tôi đi bộ về được rồi.”
“Đường ban đêm nguy hiểm lắm.”
Chẳng phải người đàn ông trước mặt mới là kẻ nguy hiểm nhất sao. Dù đã thoải mái hơn nhiều, nhưng ấn tượng về lần gặp đầu tiên quá mạnh mẽ khiến cậu khó mà quên được. Vậy mà Woo Hyun Se lại nở nụ cười ôn hòa, ân cần đề nghị.
“Giám đốc đã uống rượu rồi. Không được lái xe khi say rượu đâu. Nhỡ xảy ra tai nạn thì sao.”
Si Yul kiên quyết từ chối. Woo Hyun Se cúi đầu gãi gãi sống mũi. Anh ta chưa nghĩ đến chuyện đó. Vốn dĩ anh ta cũng chẳng say, nhưng nếu bị kiểm tra nồng độ cồn thì sẽ rắc rối to.
“Vậy thì gọi lái xe hộ vậy.”
Trước câu trả lời không thể bắt bẻ, Si Yul im bặt. Cậu muốn yên tĩnh đi về một mình nhưng chẳng nghĩ ra được lý do nào khác để thoái thác. Đành phải buông thõng vai, “Vâng…” một tiếng đầy miễn cưỡng.
“Tôi đỗ xe ở đằng kia. Trời vẫn còn mưa, lại gần đây.”
Woo Hyun Se mở ô ra rồi vẫy tay. Si Yul chậm rãi bước tới. Chiếc ô to gấp đôi những chiếc ô bình thường, nhưng vẫn chật chội khi che cho hai người đàn ông. Woo Hyun Se vươn tay nắm chặt lấy vai Si Yul. Anh ta cũng nghiêng ô về phía Si Yul nhiều hơn.
Cậu có thể chịu được chút mưa này, hơi khó chịu một chút nhưng cậu không muốn đẩy Woo Hyun Se ra. Woo Hyun Se che chắn cho cậu khỏi cái lạnh se sắt của làn gió ẩm.
Si Yul hít hít mũi, rúc sâu hơn vào sườn người kia. Một mùi hương thoang thoảng lướt qua chóp mũi, đến cả mùi hương cũng đậm chất Woo Hyun Se. Đó là mùi của biển vào ngày đông lạnh lẽo và buốt giá.
***
Yu Won cuối cùng cũng hoàn toàn thoát ra khỏi “cái hang” của mình.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đáng để ăn mừng, giờ đây cậu ấy đã không còn phải liều mạng đi giao hàng nữa mà đã chăm chỉ tìm việc làm.
Hôm kia, cậu ấy còn hào hứng gọi điện cho cậu khoe đã tìm được việc làm thêm. Hình như là ở một nhà hàng nào đó.
Yu Won nói rằng nơi đó cũng có quầy bar giống như chỗ Si Yul đang làm, nghe nói lương theo giờ còn cao hơn những nơi khác. Tuy thu nhập sẽ ít hơn nhiều so với khi đi giao hàng, nhưng cũng an tâm hơn vì không còn khả năng bị cuốn vào những chuyện nguy hiểm.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoáng chốc Si Yul đã làm việc ở quán bar được một tháng. Nói cách khác, hôm nay là ngày lĩnh lương. Nhìn số tiền hiển thị trong tài khoản mà Si Yul không thể tận hưởng niềm vui trọn vẹn.
Nhận lương thì có ích gì. Chủ nợ đang há miệng chờ sẵn kia kìa.
Vì là lỗi của mình nên cậu đương nhiên phải trả nợ, nhưng lòng người thật tham lam, một khi đã cầm đồng lương trong tay, cậu lại cảm thấy tiếc nuối khi phải trả lại. Dù vậy, cậu cũng chẳng còn cách nào khác. Không trả góp được 24 tháng thì 12 tháng cũng đã là may mắn lắm rồi.
[24 tháng thì đúng là lòng tham của kẻ trộm mà]
[Ăn không dễ quá rồi đấy]
Những tin nhắn đó hiện lên trong tâm trí khiến Si Yul cúi gằm mặt xuống, cố nén tiếng cười. Woo Hyun Se đã làm theo lời Si Yul, rằng cậu thích nhắn tin hơn là gọi điện. Thỉnh thoảng hai người cũng gặp mặt. Si Yul sợ rằng nếu đến quán bar thì quản lý Kang sẽ vơ vét sạch sành sanh túi tiền của anh ta nên họ gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi gần đó.
Số lần gặp gỡ không nhiều. Một tuần một lần, có khi tình cờ gặp hai lần, hoặc Woo Hyun Se nói rằng có việc gần đó nên gặp ba lần.
‘Anh đến đây thường xuyên nhỉ?’
‘Tôi đến thường xuyên sao?’
‘Vâng. Hôm kia anh cũng đến, hôm nay cũng đến.’
‘Vậy à? Tôi có việc ở gần đây.’
‘Không phải anh đến để gặp tôi à?’
Si Yul cười híp mắt, hỏi đùa. Woo Hyun Se cười đầy ẩn ý, đáp lại.
‘Có thể lắm.’
Họ không nói chuyện gì đặc biệt cả. Vừa nhâm nhi đồ uống vừa tán gẫu đủ thứ chuyện như bạn bè, thoáng chốc đã hết một, hai tiếng đồng hồ. Ấn tượng đáng sợ vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng dù sao thì ở bên nhau khoảng cách giữa hai người đã giảm đi nhiều so với trước đây. Thỉnh thoảng Si Yul còn cười rạng rỡ với anh ta như khi ở trước mặt Kwon Yu Won.
“Có chuyện gì mà vui thế?”
“Dạ?”
“Không, tôi thấy cậu cứ cười mãi.”
Người bartender vừa lau chiếc ly sạch sẽ vừa treo lên giá rồi nhìn Si Yul. Si Yul vội vàng lấy mu bàn tay lau miệng. Có lẽ cậu đã cười ngây ngô mà không hề hay biết. Sau khi gửi tiền cho Woo Hyun Se thì cậu sẽ chẳng còn một xu dính túi, vậy mà còn cười cho được? Cậu hắng hắng giọng một cách vô thức.
“Hôm nay cậu về sớm à?”
“Vâng. Em có hẹn.”
Không biết anh ta đã hỏi quản lý Kang hay cô ấy đã nói cho anh ta biết, nhưng trước ngày lĩnh lương một ngày Si Yul đã nhận được tin nhắn từ Woo Hyun Se. Tin nhắn “Mai là ngày lĩnh lương nhỉ” không phải là câu hỏi, mà là một lời khẳng định.
[Cho tôi số tài khoản]
[Lương tháng đầu tiên phải khao chứ]
Người giàu mà lại muốn “moi gan” của con bọ chét. Mãi không thấy cậu gởi số tài khoản, anh ta lại nhắn những lời vô nghĩa. Si Yul bĩu môi, đúng lúc đó chuông điện thoại reo lên như thể anh ta đang theo dõi cậu. Kwon Yu Won đã đi làm, xung quanh không có ai nhưng cậu vẫn cẩn thận nhìn hai bên rồi mới bắt máy.
– Sao không trả lời?
“Tôi đang định gửi đây… Nhưng giám đốc giàu như thế, sao lại muốn bòn rút từ một người nghèo như tôi chứ?”
– Bòn rút gì, nặng lời thế. Chẳng phải tôi đã giới thiệu việc làm cho cậu sao.
“Thì đúng là vậy nhưng…”
– Chim én còn biết trả ơn, Kwon Si Yul cũng nên trả chứ. Đó là lẽ sống ở đời.
“Trả tiền cho giám đốc xong thì tôi chẳng còn xu nào cả.”
Một tiếng cười trầm thấp vang lên từ đầu dây bên kia. Si Yul cúi đầu, dùng đầu ngón tay cào nhẹ lên tấm thảm trải sàn đã phai màu.
– Vậy thế này thì sao. Coi như tiền cơm là tiền lãi, còn tiền trả góp thì tháng sau bắt đầu trả.
Đúng lúc cậu đang buồn bã vì không mua được gì cho Kwon Yu Won bằng tháng lương đầu tiên, lời đề nghị ấy khiến Si Yul mừng rỡ.
“Thật đấy nhé. Anh không được nuốt lời đâu đấy.”
– Ngày mai gặp tôi vào buổi tối.
“Tôi phải đi làm…”
– Tôi sẽ nói với quản lý Kang.
“Không! Để tôi tự nói.”
Sợ cô ấy sẽ lại gặng hỏi hai người có quan hệ gì, Si Yul vội vàng ngăn Woo Hyun Se lại. Woo Hyun Se nói biết rồi và cúp máy.
Cậu đã ấn điện thoại mạnh đến mức tai đỏ bừng cả lên. Cảm giác nóng ran vẫn còn vương lại, Si Yul dùng đầu ngón tay xoa xoa dái tai nóng hổi như vừa bị luộc chín của mình.
“Sắp hết giờ rồi. Tôi sẽ dọn dẹp nốt, Si Yul chuẩn bị về đi.”
“Vâng ạ.”
Trả lời đầy khí thế, Si Yul liền cởi chiếc tạp dề màu đen ra. Thay chiếc áo sơ mi trắng bằng chiếc áo hoodie màu tím nhạt, cậu định rời khỏi phòng thay đồ nhưng khựng lại một chút, ngắm mình trong gương. Tóc cậu dựng đứng lên như tổ quạ do tĩnh điện khi cọ xát với quần áo, rối bù cả lên. Cậu dùng tay vuốt tóc qua loa rồi nghiêng cằm sang hai bên trái phải để kiểm tra.
Như này cũng không tệ. Dùng ngón trỏ kéo khóe miệng lên để giãn cơ mặt, giữ nguyên nụ cười đó Si Yul nhẹ nhàng bước ra khỏi quán.
Cậu đã lo lắng trong bụng, nhỡ đâu anh ta chọn một nhà hàng đắt tiền thì sao. Nhưng nơi họ đến lại là một địa điểm ngoài dự kiến, cậu không ngờ lại là ở đây. Si Yul luân phiên nhìn giữa quán nhậu lụp xụp và Woo Hyun Se. Cậu chỉ tay, miệng mấp máy như muốn hỏi có đúng là ở đó không.
“Sao thế. Cậu không thích quán nhậu à?”
Với cậu thì quá bình thường rồi, nhưng Woo Hyun Se và quán nhậu không hợp nhau chút nào. Chẳng phải anh ta trông như thể sẽ không ngồi vào đâu ngoài chiếc ghế sofa làm bằng da cao cấp nhất sao. Trái ngược với tưởng tượng của Si Yul, Woo Hyun Se không hề do dự, vén tấm bạt nhựa phấp phới của quán nhậu lên và bước vào trong. Si Yul đứng ngây ra một lúc, lắc đầu cho tỉnh táo rồi lon ton chạy theo vào trong.
“Anh chắc là ở đây ổn chứ?”
“Có gì mà không ổn.”
“Nhưng mà…”
“Nếu cậu thấy áy náy thì gọi thêm chai soju là được.”
Dù không thể chiêu đãi ở một nơi quá đắt đỏ, cậu vẫn định mua cho anh ta một bữa thịt nướng. Si Yul nắm rồi lại mở bàn tay, ngồi xuống đối diện anh ta. Woo Hyun Se quay đầu sang nhìn thực đơn, nhờ vậy mà đường viền hàm vốn đã sắc nét của anh ta hôm nay lại càng rõ ràng hơn. Không hiểu sao trông anh ta có vẻ đẹp trai hơn trước, Si Yul thầm thấy khó hiểu liền dùng hai tay dụi mắt.
Vì là tối thứ Sáu nên trong quán nhậu có rất đông nhân viên văn phòng mặc vest tụ tập. Trong tiết trời đêm trở lạnh, trên mỗi bàn đều có tô canh bốc hơi nghi ngút. Cơn thèm ăn nổi lên, Si Yul giơ tay gọi một phần udon, bánh xèo hành, đồ nhắm khô và rượu.
Đúng là quán nhậu, tốc độ là sinh mệnh, đồ ăn được mang ra rất nhanh. Mùi thơm của udon với đầy ắp chả cá và rau cải cúc, cùng với bánh xèo hành chín vàng ruộm khiến cậu ứa nước miếng. Nhưng người lớn phải cầm đũa trước chứ. Không muốn bị Woo Hyun Se đánh giá là đứa trẻ mồ côi vô lễ, Si Yul nuốt nước miếng rồi nhìn chằm chằm vào anh ta.
“Sao vậy, không ăn à?”
“Người lớn phải ăn trước chứ ạ.”
“Người lớn,” Woo Hyun Se lặp lại. Không rõ điểm nào buồn cười mà anh ta bật cười, nghe như tiếng hắng giọng.
Sau khi Woo Hyun Se động đũa, Si Yul cũng vui vẻ cầm thìa lên. Nước dùng ấm nóng vừa vào bụng đã làm tan đi cái lạnh bên trong.
“Lần trước tôi ăn ở đây thấy cũng ngon. Cậu thấy thế nào?”
“Ngon lắm ạ.”
Si Yul giơ ngón tay cái lên. Khao một bữa mà đạm bạc quá. Nếu là Kwon Yu Won thì không nói làm gì, nhưng không ngờ lại đến một nơi như thế này với Woo Hyun Se. Cậu không thể ngừng mỉm cười.
Còn tiếp.