Love Me More - Chương 14
Bản dịch thuộc về Bọ Rùa Team.
Love me more, Chương 14
“Sao cậu cứ cười mãi thế?”
“Không ạ, chỉ là thấy thú vị thôi. Tôi cứ nghĩ giám đốc sẽ không bao giờ đến những nơi như thế này.”
“Trông tôi giống vậy sao?”
Si Yul phồng má như cá vàng rồi gật đầu. Woo Hyun Se chỉ nhún vai, gắp một đũa mì. Cậu không có sở thích nhìn người khác ăn, nhưng không hiểu sao cứ bị thu hút bởi người đối diện. Có lẽ vì động tác dùng đũa của anh ta quá hoàn hảo không chê vào đâu được.
Si Yul thử khua đũa vài lần trong không trung nhưng không được thành thạo như anh ta. Cậu vội vàng hạ tay xuống trước khi Woo Hyun Se nhìn thấy.
“Trước đây tôi hay đến đây. Hồi đại học ấy. Lúc đó ai cũng nghèo cả.”
“Giám đốc cũng từng nghèo sao?”
“Không.”
Câu trả lời đậm chất Woo Hyun Se. Trơ trẽn nhưng lại rất hợp với anh ta. Si Yul nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, nhưng ngay khi anh ta liếc sang, cậu liền làm ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Hoàn cảnh của cậu Kwon khó khăn lắm sao?”
“Vâng. Nếu mà trả góp thì tháng sau chúng tôi không có tiền trả tiền thuê nhà mất. Mà sao đôi giày lại đắt đến mấy triệu won thế? Thật sự có đôi giày như vậy sao?”
“Nếu khó khăn quá thì đăng ký trả góp quay vòng đi. Tôi sẽ đồng ý.”
“Trả góp quay vòng?”
“Chỉ trả một phần, phần còn lại sẽ cộng dồn vào tháng sau để trả. Nhưng sẽ bị tính lãi suất trả chậm, thường là 20%.”
Cậu vẫn không hiểu. Thấy cậu mở to mắt ngơ ngác ra vẻ không hiểu, Woo Hyun Se từ tốn giải thích thêm. Tóm lại là, nếu phải trả 1 triệu won, thì chỉ cần trả một nửa, tháng sau trả tiếp 500 nghìn won còn lại cộng với khoản trả góp của tháng đó và tiền lãi.
Dù có dốt toán đến đâu, cậu cũng hiểu đây là một hệ thống khiến nợ nần chồng chất như quả cầu tuyết. Si Yul ngừng động đũa.
“…Có khi nào giám đốc, anh cho vay nặng lãi à?”
“Cái này hợp pháp.”
“Làm gì có luật nào như vậy. Kiểu gì cũng là mánh khóe lừa đảo.”
Trước khi rời khỏi trại trẻ mồ côi, cậu đã nghe đến mòn tai những lời dặn dò rằng phải chuẩn bị tinh thần thật kỹ, vì ngoài kia là một thế giới đầy rẫy lọc lừa. Những lời đó chẳng sai chút nào. Sao trên đời lại có nhiều thứ muốn có, nhiều thứ phải mua đến thế.
Hễ thiếu tiền là y như rằng, không biết bằng cách nào lại có tin nhắn và cuộc gọi rác mời chào vay tiền không lãi suất, mở thẻ tín dụng. Nếu không có Kwon Yu Won cằn nhằn bên tai nỗi ngày, có lẽ Si Yul đã sớm ngập trong nợ nần và khóc lóc thảm thiết rồi.
“Tôi không làm đâu. Tôi sẽ chăm chỉ làm việc để trả nợ.”
“Thanh niên gương mẫu đấy. Ngoan lắm.”
Woo Hyun Se đưa tay xoa đầu Si Yul như đang làm rối tung tóc cậu. Tuy không thích người khác chạm vào đầu mình nhưng bàn tay của người kia to lớn, rắn rỏi và ấm áp, nên cậu không cảm thấy khó chịu. Như thể thèm khát được khen ngợi, Si Yul ngoan ngoãn đón nhận sự âu yếm ấy.
Ban đầu chỉ định uống nhẹ một chai, nhưng trên bàn rượu, một ly rồi sẽ thành ba ly, ba ly rồi sẽ thành ba chai. Số chai rỗng tăng lên, gò má Si Yul ửng đỏ một cách khác thường. Dưới mắt cậu cũng ửng hồng.
Cậu cũng đâu có uống hết chỗ đó, nhưng người ngồi đối diện, bạn rượu của cậu, sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Ánh mắt vẫn tỉnh táo như lúc ban đầu.
“Tửu lượng của cậu được bao nhiêu?”
Woo Hyun Se chống cằm hỏi. Si Yul cau mày, cố gắng ổn định lại tầm mắt đang mờ dần, giơ bốn ngón tay lên.
“3 chai ạ.”
“Không phải 4 chai sao?”
“3 chai.”
Ha ha, Woo Hyun Se cười khẽ, đưa tay nắm lấy một ngón tay của Si Yul. Dù đã gập ngón tay đó xuống, nhưng ngay khi anh ta buông tay ra nó lại bật lên. Cậu nghiêng đầu nhìn ngón tay của mình, liếc nhìn chai rượu, nắm chặt tay rồi từ từ mở từng ngón ra, cuối cùng ba ngón tay cũng xòe thẳng ra.
Vào ngày trưởng thành, Yu Won đã cùng cậu uống rượu tới bến, nói rằng phải biết tửu lượng của mình thì mới có thể sống sót trên bàn nhậu. Cậu gục sau 3 chai soju, còn Yu Won chỉ gắng gượng được nửa chai.
Sau đó cậu luôn biết kiềm chế để không gục ngã trên bàn nhậu, nhưng hôm nay không hiểu sao rượu cứ trôi tuồn tuột vào dạ dày cậu. Chắc là do đồ nhắm ngon quá.
“Giờ là chai thứ sáu rồi đấy.”
“Thật á?”
“Ừ. Nhìn rõ không?”
Woo Hyun Se búng nhẹ vào miệng chai soju bằng ngón giữa và ngón cái. Si Yul cố giữ cho đầu óc tỉnh táo, nhìn vào chai rượu. Cậu dùng ngón tay chỉ và đếm từng chai, đúng là có sáu chai. Dù là hai người uống nhưng đã vượt quá tửu lượng của cậu rồi, uống thêm có thể sẽ nguy hiểm.
Cậu không có tật xấu gì khi say cả. Nếu say quá thì sẽ lăn ra ngủ. Nhưng cậu không thể để lộ bộ dạng bê tha trước mặt người khác, ngoại trừ Kwon Yu Won, nên Si Yul cố gắng mở to đôi mắt đang trĩu xuống. Cậu định từ giờ sẽ kiềm chế, nhưng Woo Hyun Se không hiểu ý cậu, lại rót đầy rượu vào chiếc ly rỗng.
“Tôi không uống thêm được nữa đâu.”
“Xỉn thì tôi đưa cậu về.”
“Không được. Ở nhà có Yu Won. Hai người không được gặp nhau.”
“Sao lại không được gặp?”
“Vì giám đốc là Alpha. Yu Won là… Yu Won là Omega nên hai người không được gặp nhau.”
Cậu đã cố gắng phát âm rõ ràng để người kia hiểu, nhưng do hơi men nên lưỡi cậu líu lại. Cậu há to miệng, phát ra tiếng “aaa” nhưng đầu lưỡi vẫn cứng đờ. Có vẻ như hơi men cũng đọng lại trên lưỡi cậu rồi.
“Cậu biết ở đây có nốt ruồi không?”
Ngón tay của Woo Hyun Se chỉ vào mặt cậu. Si Yul sờ soạng nơi ngón tay anh chỉ. Dù ngày nào cũng nhìn đến phát chán khuôn mặt của chính mình nhưng cậu chẳng nhớ nổi nốt ruồi nằm ở đâu.
Cậu sờ soạng trán, mũi và quanh miệng và hỏi “Ở đây ạ? ở đây ạ?”, Woo Hyun Se cúi người xuống, dùng phần thịt mềm của ngón tay cái ấn nhẹ xuống dưới mắt phải của Si Yul. Cảm giác như có một viên đá nóng chạm vào, Si Yul giật mình lùi lại.
“À, cái này ạ. Người ta gọi là nốt ruồi giọt lệ.”
Chỉ khi người kia trực tiếp chạm tay vào, cậu mới biết đó là nốt ruồi gì. Đó là nốt ruồi cậu có từ nhỏ, vì ý nghĩa của nốt ruồi này mà cậu đã đôi lần trở thành đối tượng bị trêu chọc.
“Cho nên Kwon Si Yul mới hay khóc nhè.”
Luôn có những đứa trẻ giở trò nghịch ngợm chọc phá cậu, thử xem có đúng là cậu hay khóc nhè thật không. Đáng lẽ không nên uống thêm rượu nữa, nhưng nghĩ lại chuyện cũ buồn bã nên Si Yul đã uống cạn ly rượu đang sóng sánh trước mặt.
“Tôi khóc hồi nào.”
“Sao. Lần đầu gặp nhau chẳng phải cậu đã khóc sao.”
“Là do giám đốc đáng sợ quá thôi. Anh còn dọa giết tôi.”
“Tôi nói là xử lý, không phải giết.”
“Anh còn nói sẽ đúc bê tông tôi.”
“Là xi măng,” Woo Hyun Se đính chính. Si Yul làm như không nghe thấy, chỉ rót rượu vào ly. Nghĩ lại ngày hôm đó, cậu không thể tin được tình huống đang ngồi uống rượu tán phét với anh như thế này. Cùng cạn chén với người mà cậu đã từng cầu nguyện, dù không tin vào thần thánh, mong rằng sẽ không bao giờ gặp lại. Cuộc đời thật không thể lường trước được điều gì.
“Ý tôi là nếu cậu cứ làm chuyện xấu thì tôi đã làm thế rồi. Bây giờ Kwon Si Yul đang sống tốt và lương thiện mà.”
“Tôi thấy giám đốc còn xấu xa hơn tôi…”
“Tôi ư? Tôi là người sống không cần đến pháp luật mà, sao cậu lại hiểu lầm như vậy, có chút oan ức đấy.”
Woo Hyun Se thản nhiên nói, vẻ mặt chẳng có chút gì là oan ức. Lời nói và hành động hoàn toàn không khớp nhau, thật buồn cười. Không biết có phải do rượu hay không mà những chuyện chẳng có gì đáng cười cũng khiến cậu bật cười. Si Yul nheo mắt thành hình trăng khuyết, cười khúc khích. Nốt ruồi lệ càng nổi bật hơn trên bọng mắt đầy đặn.
Woo Hyun Se chống cằm, nhìn chằm chằm vào Si Yul. Anh lướt qua đôi môi căng mọng ướt đẫm hơi rượu, gò má tròn trịa do khóe miệng nhếch lên và đôi mắt long lanh nước. Ánh mắt anh dán chặt vào cậu nhưng Si Yul, kẻ đã bị hơi men chế ngự hơn một nửa, không hề hay biết.
“…”
Anh nhanh chóng thu lại ánh mắt, uống cạn ly rượu của mình. Anh cũng uống cạn ly rượu của Si Yul rồi đứng dậy.
“Về thôi. Nếu cậu không muốn giới thiệu tôi với người bạn đó.”
Nghe đến từ “bạn”, Si Yul đang mơ màng liền trợn mắt. Dù vậy do say rượu nên ánh mắt cậu không được tỉnh táo cho lắm. Khi cậu vịn vào bàn rồi loạng choạng đứng dậy, Woo Hyun Se đã đến đỡ cậu.
“Lái xe khi say rượu…”
“Tôi sẽ gọi lái xe hộ.”
Như đã quen thuộc và cũng như đã chán ngấy, người kia đáp lại bằng một tiếng thở dài ngắn ngủi. Lúc này Si Yul mới thả lỏng cơ thể đang lùi lại vì đề phòng.
Woo Hyun Se khoác vai rồi kéo cậu lại gần, đầu cậu vùi vào bên sườn anh. Dù cùng uống rượu trong một không gian, nhưng người kia không hề có mùi hôi hám. Hít sâu một hơi, mùi hương giống như lần trước tràn ngập buồng phổi. Dù có chút giật mình nhưng Woo Hyun Se không đẩy Si Yul ra.
“Anh dùng nước hoa gì thế?”
“Tôi không nhớ tên.”
“Để… tức là, tôi trả tiền.”
“Lần sau trả.”
Cậu định lấy ví ra nhưng tay cứ trượt đi mãi. “Aish,” cậu chửi thề, định ngồi xuống ghế nhưng lại bị Woo Hyun Se giữ lại. Woo Hyun Se đã thanh toán. Si Yul luống cuống đưa thẻ của mình ra nhưng chủ quán đã nhanh chóng chộp lấy xấp tiền mặt mà người kia đưa tới.
“Đáng lẽ tôi phải trả chứ…”
“Đâu phải chỉ có hôm nay.”
Ra khỏi quán nhậu, làn gió đêm mát lạnh táp vào má cậu. Si Yul cố gắng đứng thẳng dậy, nhưng cơ thể đã thấm đẫm hơi men nên không thể đứng vững. Vì vậy cậu đành phải tựa vào Woo Hyun Se đứng bên cạnh. Cậu định nói “Tôi dựa một chút nhé”, nhưng câu nói quá dài để cậu có thể thốt ra, chỉ quanh quẩn trong miệng rồi tan biến.
Cứ thế này thì không được ngủ mất.
Cơ thể cậu cứ rũ ra như cành liễu nhưng cậu không hề lo lắng. Người đàn ông vẫn còn đáng sợ, nhưng đã bớt đáng sợ hơn trước, đang ở bên cạnh cậu. Có lẽ anh ta sẽ đổ đầy rượu vào dạ dày cậu, chứ không đổ bê tông đâu. Si Yul cười toe toét rồi tựa đầu vào Woo Hyun Se.
Còn tiếp.