Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 2
- Home
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 2 - Thành Công Trong Việc Mua Nhà (1)
Chương 2: Thành Công Trong Việc Mua Nhà (1)
Tác giả: 단당밀
Dịch: Thỏ
Nếu có gì sai sót, xin hãy bình luận nha.
Cái quái gì nữa đây.
Tôi im lặng trong giây lát, rồi điềm nhiên quay sang Leonardo.
“Không định dâng hoa à?”
“À.”
Leonardo, người vẫn đứng đó với vẻ mặt đờ đẫn, chợt bừng tỉnh. Anh ta vô thức siết chặt cành bách hợp trong tay, khiến một cánh hoa gãy rơi xuống. Nhìn chằm chằm vào mảnh hoa bị tổn thương, ánh mắt anh ta thoáng hiện lên một cảm xúc khó tả. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.
Đám đông dần tản đi, quảng trường trở nên vắng vẻ.
Leonardo vẫn chăm chú nhìn quan tài ở trung tâm, ánh mắt vô định. Nhưng tôi không nhìn về phía đó—mà quan sát những con người đang rời đi.
Họ không để lại bất cứ dấu vết nào.
Những người có tỷ trọng kịch bản quá thấp, những kẻ mà sự tồn tại còn nhẹ hơn cả không khí.
Tôi thấy Tổng Giám mục Boutier và Hiệp sĩ Orlé rời đi. Leonardo cũng thôi dõi theo họ. Và ngay khoảnh khắc ấy—những người dân Sinistra bắt đầu mờ nhạt.
Từng người một, họ nhẹ bẫng như lông vũ… rồi tan biến.
Giống như bụi. Giống như tro tàn.
Tôi đông cứng.
Những ai có tỷ trọng kịch bản chạm mức 0 sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn.
Không tro cốt. Không di vật. Không bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ họ từng tồn tại.
Họ đơn giản là biến mất khỏi thế giới này.
Chỉ trong nháy mắt, đám đông đã hoàn toàn biến mất.
Leonardo lặng lẽ băng qua quảng trường vắng tanh, đặt cành bách hợp trước quan tài, rồi quay lại.
Như thể chẳng có gì vừa xảy ra, tôi lên tiếng.
“Làm tốt lắm. Có vẻ đêm qua ngươi đã uống không ít, tốt nhất nên nghỉ ngơi rồi về nhà đi.”
“…Nhà?”
Tôi nhướn mày.
“Ôi trời, đừng nói là ngay cả nhà mình ở đâu cũng quên rồi đấy nhé?”
Leonardo thoáng lộ vẻ bối rối.
Cũng phải thôi.
Cơ thể thật của anh ta có lẽ đang nằm dưới tấm bia mộ kia, khắc cái tên Leobalt. Nhưng giờ đây, linh hồn của anh ta lại trú ngụ trong một tên công tử bột nghiện rượu.
Tôi giả vờ ngạc nhiên, vặn hỏi.
“Thật sự quên mất nhà mình ở đâu rồi à? Hay là… ngươi vốn không có chốn để về?”
Leonardo im lặng.
“Thật nực cười. Hèn gì ngươi lại say xỉn đến mức nằm vật vạ ngoài đường vào một ngày như thế này. Thôi kệ đi.”
Tôi vỗ nhẹ lên vai anh ta.
“Dù trời có ấm lên, nếu ngủ ngoài đường thì dễ bị méo miệng lắm. Đi theo ta.”
“Đi đâu?”
Đi đâu à? Tôi cũng chẳng biết.
Nhưng nếu tách khỏi hắn ta, kiểu gì tôi cũng toi mạng.
Tốt nhất cứ giữ hắn ta bên cạnh đã.
“…Đi rồi sẽ biết.”
Tôi cắt ngang cuộc trò chuyện, bước đi trước.
Và ngay sau đó, tôi chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ.
Lúc tôi rẽ vào góc đường, thứ đập vào mắt tôi là một không gian trống rỗng, trắng toát—không có gì cả.
Nhưng ngay khi Leonardo rẽ theo sau, khoảng trống đó lập tức biến thành một con hẻm bình thường.
Có vẻ như…
Những nơi ngoài tầm mắt của nhân vật chính sẽ bị xử lý như một khoảng trắng chưa hoàn thiện.
Tôi nheo mắt, thử nghiệm thêm một chút.
“Đường hơi rắc rối đấy, cứ bám theo ta đi.”
Sau câu nói đó, những con phố vốn đơn giản bỗng trở nên quanh co, phức tạp hơn hẳn.
Giả thuyết đã được xác nhận.
Thế giới này được tạo ra theo nhận thức và kịch bản của nhân vật chính.
Khi Ghi chú Kịch bản thông báo rằng bối cảnh là tang lễ ở quảng trường Sinistra, nơi đó trở thành quảng trường tang lễ.
Nếu nhân vật chính cho rằng một nơi nào đó là mê cung phức tạp, nó sẽ lập tức trở thành mê cung phức tạp.
Tôi liếc nhanh qua các tòa nhà xung quanh, chọn đại một nơi.
“Đây là quán trọ mà ta đang quản lý… Trông cũng khá ổn đấy chứ?”
Ngay khoảnh khắc Leonardo nhìn về phía nó, một sự thay đổi kỳ lạ xảy ra.
Tòa nhà vốn vô danh bỗng mang một dáng vẻ quen thuộc hơn.
Những bức tường đá cứng nhắc chuyển thành bề mặt gạch ấm áp với màu sắc hài hòa. Những ô cửa sổ, vốn chỉ là khoảng không trắng xóa, giờ đây hé mở, để lộ nội thất quán trọ ấm cúng—đồ gỗ sáng bóng, lò sưởi bập bùng ánh lửa.
Tấm rèm màu tím nhạt trên tầng hai khẽ đung đưa trong gió. Trước cửa, một tấm biển gỗ khắc chữ “Quán trọ” xuất hiện, trông như đã tồn tại từ lâu lắm rồi.
Đây là thế giới được sinh ra theo kịch bản.
Dù có hơi sửng sốt, tôi vẫn giữ vẻ bình thản, đẩy cửa bước vào.
Bên trong, tất nhiên, không có ai cả.
Quầy tiếp tân trống rỗng. Không có chủ quán, không có nhân viên.
Có lẽ vì Leonardo đã mặc định tôi là chủ quán, nên nơi này không hề có bất kỳ ai khác.
“Từ bây giờ, đây là chỗ ở của ngươi.”
Leonardo hơi sững lại. “…Ta thật sự có thể ở đây sao?”
Tôi nhún vai. “Nhìn ngươi có vẻ không có chỗ nào để đi, vậy ta sẽ cho ngươi một phòng. Dù sao hôm nay cũng là ngày tưởng niệm, ta không định mở cửa kinh doanh. Tức là miễn phí đấy, coi như ngươi gặp may đi.”
“À… cảm ơn.”
“Thôi khỏi cảm ơn. Trước tiên là đi tắm cái đã. Người ngươi nồng nặc mùi rượu đấy. Còn quần áo, cứ để trước cửa phòng, ta sẽ giặt cho.”
Tôi phẩy tay ra hiệu, Leonardo gật đầu. Tôi với tay lấy một chiếc chìa khóa từ giá treo, đưa cho hắn.
Hắn cầm lấy, bước lên cầu thang với chút do dự.
Khi bóng lưng hắn khuất dần, tôi liếc xuống góc màn hình ảo trước mắt—một bộ đếm ngược xuất hiện.
Và ngay sau đó, một dòng chữ mới hiện ra.
[Thời gian chờ đã hết. Kịch bản mới đã được phân bổ!]
<Ghi chú Kịch bản #002: Sự Vặn Vẹo của Linh Hồn>
▶ Take 1. Quán trọ (Ban ngày / Trong phòng).
Leonardo soi gương và kinh ngạc.
Leonardo: “Cái quái gì đây…”
Trong khi anh ta còn đang bối rối, chủ quán trọ (tôi) bước vào và đưa cho anh ta một chiếc đồng hồ quả quýt.
Leonardo (suy nghĩ): “Biểu tượng này… Là của gia tộc Bá tước Ertinez?”
▶ Take 2. Quán trọ (Ban đêm / Trong sảnh).
Leonardo vô tình nghe được cuộc trò chuyện của những thực khách say xỉn.
Khách 1: “Mà này, bệ hạ Godric đúng là một quân vương sáng suốt. Cái chết của vị anh hùng cứu quốc có vẻ đã khiến ngài ấy chấn động không ít. Nghe nói từ khi nhận tin báo về cái chết của Hiệp sĩ Leobalt, ngài không còn rời khỏi hoàng cung nữa.”
Leonardo siết chặt chiếc cốc trong tay.
Leonardo (suy nghĩ, giận dữ): “Tên hèn nhát sát nhân đó!”
Leonardo trầm ngâm, tự hỏi liệu có cách nào liên lạc với những người từng trung thành với mình hay không.
Nhân vật chính: Leonardo
Điều kiện hoàn thành kịch bản: Leonardo bắt đầu nghi ngờ về cái chết của mình.
Leonardo nhận ra danh tính thực sự của mình là “Leonardo Ertinez.”
Ngay lúc đó, một màn hình ảo xuất hiện trước mắt tôi.
[Thông tin nhân vật của bạn]
Cấp bậc: Nhân vật phụ (Tỷ trọng kịch bản: 0,89%)
Vai trò: Chủ quán trọ ở Sinistra
Nhiệm vụ:
Tìm thấy manh mối trong quần áo của Leonardo và giao nó cho hắn.
Mời Leonardo và khách trọ dùng bữa miễn phí.
Tôi cau mày.
Chưa kịp phân tích kỹ thông tin, một dòng cảnh báo màu đỏ chói đập vào mắt tôi.
Cảnh báo!
Nếu tỷ trọng kịch bản của bạn giảm xuống 0,00%, sự tồn tại của bạn sẽ bị xóa bỏ.
(Thất bại kịch bản chính.)
Tôi siết chặt nắm tay.
Không phải là một lời nhắc nhở thông thường. Đây là một lời cảnh cáo.
Một tuyên bố lạnh lùng rằng tôi chỉ là một vai diễn có thể bị xóa bỏ bất cứ lúc nào.
…Nhưng cũng có một tin tốt.
Vai trò của tôi đã thay đổi.
Từ một NPC vô danh không có thoại, tôi đã trở thành một nhân vật phụ chính thức.
Một bước tiến quan trọng.
Xem ra, những gì tôi đã làm trong khoảng thời gian “tự do” giữa hai kịch bản không hề bị bỏ qua.
Hoặc có lẽ… mọi thứ diễn ra trên sân khấu đều là một phần của câu chuyện, ngay cả khi kịch bản chính chưa tiếp tục.
Dù thế nào đi nữa, điều này khiến mọi thứ dễ thở hơn một chút.
[Tính toán đã hoàn tất!]
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình ảo.
Rốt cuộc, phần thưởng lần này là gì?
Tạm gác chuyện đó lại, tôi cần tập trung vào những dữ kiện trước mắt.
Những suy luận quan trọng:
-
- Leonardo hiện đang cư ngụ trong cơ thể của một người nào đó có liên quan đến Bá tước Ertinez.
-
- Cái chết của Leobalt—cơ thể ban đầu của cậu ta—có thể liên quan đến Vua Godric theo hướng tiêu cực.
Tôi chậm rãi bước lên tầng hai.
Bên ngoài cửa phòng, bộ quần áo Leonardo để lại đã được gấp gọn gàng.
Dù trông sạch sẽ hơn so với lần đầu gặp, nhưng vẫn ám đầy mùi rượu.
Tôi nhấc chúng lên, quay người bước xuống tầng một.
Và ngay khoảnh khắc tôi giũ mạnh—
—Loảng xoảng.
Một vật nhỏ rơi xuống sàn, phát ra âm thanh giòn tan.
Một sợi dây chuyền bạc, kéo theo một chiếc đồng hồ quả quýt.
Tôi khựng lại.
—Cạch.
Ngón tay vô thức bật nắp đồng hồ ra.
Bên trong, một hình con én ngậm hoa trắng được khắc tinh xảo.
Dưới đó, một cái tên hiện lên rõ ràng:
“Leonardo Ertinez.”
Một giây.
Hai giây.
Không khí xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng một cách bất thường.
Tôi chậm rãi đóng chiếc đồng hồ lại, nhét vào túi áo.
“Vậy đây là biểu tượng của nhà Bá tước Ertinez.”
Đưa mắt nhìn bộ quần áo, tôi trầm ngâm một lúc rồi nhúng chúng vào thùng nước giặt có pha xút.
Vấn đề bây giờ là…
Tỷ trọng kịch bản của tôi.
Hiện tại, tôi chỉ là một chủ quán trọ bình thường—một vai diễn quá nhỏ bé. Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị xóa sổ.
Tôi cần một vai trò lâu dài. Một vai trò quan trọng hơn.
Vậy thì…
“Nếu một chủ quán trọ bình thường là vấn đề, thì tại sao không trở thành một chủ quán trọ không bình thường?”
Một người vừa tốt bụng, vừa đáng ngờ.
Một kẻ biết quá nhiều thứ.
Nhưng nếu đột nhiên đóng vai “biết tuốt,” tôi sẽ dễ dàng bị nghi ngờ.
Với lượng thông tin hiện tại, nếu không cẩn thận, tôi có thể tự làm lộ sơ hở của chính mình.
“Phải tìm một cách hợp lý để phát triển kịch bản.”
Ngay lúc đó, một thông báo mới hiện lên trước mắt tôi.
[Tính toán đã hoàn tất!]
Tôi ngừng lại.
Mắt dán chặt vào màn hình.
Tim tôi đập mạnh một nhịp.
Phần thưởng lần này… sẽ quyết định bước tiếp theo của tôi.
Bản dịch Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết được đăng tải tại Navy Team.