Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 1
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 1: Mở đầu.
Cái nóng hầm hập của mùa hè khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt. Sau bữa trưa, như một thói quen, chúng tôi ghé qua căng tin, mỗi đứa ngậm một cây kem rồi thong thả trở về lớp.
“Này, này. Nếu bỗng nhiên trường mình bị zombie tấn công thì sao nhỉ?”
Một câu hỏi đột ngột vang lên, đánh tan sự uể oải của mọi người. Chủ nhân của giọng nói không ai khác chính là cái tên chuyên nghĩ ra những chuyện trên trời dưới đất. Nhưng có lẽ do cái nóng đã khiến cho mọi người mất cảnh giác, hoặc cũng có thể là do sự phi lý đến nực cười của câu hỏi, mà phản ứng lần này có phần gay gắt hơn mọi khi.
“Cậu bị sốc nhiệt à mà nói linh tinh vậy?”
“Không, tớ chỉ là… giả sử thôi mà. Giả sử…”
“Ôi trời ơi, lại bắt đầu rồi.”
“Chứ sao. Vui mà! Tớ sẽ là người đầu tiên xông vào căng tin hốt trọn kem.”
Mặc kệ những lời cằn nhằn không ngớt, nó vẫn thản nhiên đáp lời, khuôn mặt không hề biến sắc. Kỳ lạ thay, đám bạn vừa nãy còn nhăn nhó bỗng dưng trở nên hào hứng, từng đứa một bắt đầu vắt óc suy nghĩ. Đứa thì nói sẽ về nhà vì thú cưng, đứa lại khăng khăng cho rằng phải chạy trốn lên ngọn núi sau trường, nơi chắc chắn sẽ không có người. Chợt nhận ra trong cả đám chỉ còn mình tôi là chưa lên tiếng. Đứa bạn đứng phía trước quay phắt lại nhìn tôi.
“Này, Kang Mu. Còn cậu thì sao?”
Tôi chậm rãi nhai miếng kem trong tay, tùy tiện đáp một câu vừa nảy ra trong đầu.
“Tớ sẽ thò mỗi cánh tay ra ngoài cửa để bị cắn trước.”
“Điên à. Cậu mang biệt danh Kang Mu mà sao nhát gan thế hả?”
“Gan dạ hay hèn nhát thì cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chết mà không đau đớn vẫn tốt hơn là bị chúng xé xác.”
Tôi nhún vai, đáp lại cho qua chuyện với cái thằng đang coi tôi là đồ nhát cáy này. Vậy mà không biết có gì không vừa ý, nó lại tiếp tục kiếm chuyện.
“Đồ vô dụng. Nếu zombie mà xuất hiện, chắc chắn mày sẽ là người đầu tiên bị bỏ lại. Phim ảnh đã chứng minh, những kẻ như mày chỉ mang đến rắc rối.”
“…Được thôi, vậy thì tao xin phép xơi tái mày đầu tiên vậy!”
“Á!”
Không hẳn là tôi nói thật, nhưng vì bực mình khi bị nó coi như đồ vô dụng, tôi liền cắn mạnh vào cánh tay nó. Tiếng la hét đầy vẻ làm quá của thằng bạn bị cắn trúng da thịt vang vọng khắp hành lang, cuối cùng chúng tôi bị thầy cô nghe thấy tiếng ồn chạy đến mắng cho một trận. Đó là một kỷ niệm vui vẻ thời trung học. Nhưng nói một cách khách quan, sau gần mười năm, đó không phải là một ký ức quá quan trọng để phải nhớ đến. Dù vậy, lý do duy nhất khiến tôi nhớ đến cuộc trò chuyện nhảm nhí đó là vì, ngoài lần đó ra, tôi chưa từng bận tâm đến chuyện này thêm một lần nào nữa. Có thể trông như những thước phim quay chậm hiện lên trước mắt kẻ sắp chết. Giống như cả đời người chợt ùa về để tìm kiếm một lối thoát khỏi lưỡi hái tử thần, đó là nỗ lực cuối cùng của bộ não nhằm giải quyết vấn đề nan giải hiện tại. Nhưng ngay cả ký ức hiếm hoi vừa kịp ùa về đấy cũng chẳng giúp ích được gì.
“Mình phát điên mất…”
Trong cơn hoảng loạn, tôi ôm đầu gục xuống sàn nhà. Chìm trong nỗi tuyệt vọng nặng nề, tôi rên rỉ từng tiếng. Bất ngờ thay một bóng đen chợt bao trùm lấy tôi, theo phản xạ tôi liền ngẩng mặt lên.
“Grừ… grừ….”
“Hộc…”
Làn da thối rữa chuyển sang màu xanh đen. Phần hàm dưới như bị thứ gì đó xé toạc, để lộ những thớ thịt đỏ sẫm ghê tởm. Giữa những thớ thịt đó là hàm răng vàng ố dính đầy máu và những mảng thịt chưa kịp rơi xuống vẫn còn lủng lẳng. Tôi vội bịt miệng, cố kìm nén cơn buồn nôn đang trào lên. Có lẽ nó đã nghe thấy tiếng động nhỏ từ cử động đó. Đôi mắt trắng dã, đục ngầu như mắt của loài cá biển sâu hướng về phía tôi.
“Khẹc… grừ… grừ….”
Một đại dịch zombie đã bùng phát ở đất nước này, chính xác hơn là ở thành phố nơi tôi đang sống. Và liệu có phải vì những lời nói trẻ con ngây ngô năm đó?
“Khặc… gào….”
“Rốt cuộc là nó đã xâm nhập vào đây từ lúc nào vậy? Cút đi, biến khỏi đây ngay lập tức!”
Tôi vùng dậy, chộp lấy cây lau nhà dựa vào tường. Bằng đầu cây lau, tôi đẩy mạnh con quái vật đang rên rỉ những âm thanh kinh tởm, khiến nó lảo đảo lùi lại. Tôi tiếp tục dồn ép nó cho đến khi nó hoàn toàn bị đẩy ra ngoài hành lang. Ầm! Ngay khi đôi chân thối rữa của nó vừa khuất khỏi ngưỡng cửa, tôi liền đóng sầm cửa lại với một lực mạnh đến kinh người.
“Chết tiệt…”
Tôi rủa thầm trong căn phòng bỗng chốc im lặng đến đáng sợ này, một cảm giác ngột ngạt tuyệt vọng bỗng xâm chiếm lấy tâm trí tôi. Không thể ngồi yên được nữa, tôi đi loanh quanh phòng rồi bước đến cửa sổ. Đặt tay lên cửa kính, tôi nhìn khung cảnh phía dưới. Những con zombie với bộ dạng chẳng khác gì con tôi vừa đuổi đi khi nãy đang chậm chạp lảo đảo đi lại trên đường phố. Tôi nhìn chằm chằm vào khung cảnh kinh hoàng đến phi thực tế đó một lúc lâu thì chợt nhận ra đôi bàn tay mình đang đặt trên cửa sổ. Bàn tay vốn dĩ bình thường chẳng có gì đặc biệt, chỉ có một chút không hài lòng nhỏ nhặt vì nó hơi nhỏ, giờ đây đã chuyển sang màu xám xịt nhợt nhạt, hoàn toàn mất đi sức sống.
Tôi từ từ nhấc tay khỏi cửa kính rồi đặt lên ngực trái. Và một lần nữa, tôi kiểm tra lại điều mà mình đã kiểm tra rất nhiều lần.
“Tôi đã không trốn chạy, như tôi đã nói…”
Định mệnh trớ trêu thay, lời thề ngàn vàng ấy đã biến tôi thành một xác sống. Tôi thậm chí còn không biết điều đó xảy ra từ khi nào…
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.