Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 10
Editor: HThanh.
Nhanh chóng loại bỏ những suy nghĩ vô ích, Moo Young lại tiếp tục suy nghĩ miên man. Cuối cùng, cậu cũng nghĩ ra một lý do có vẻ hợp lý.
“Có lẽ thứ anh ấy tìm ở tầng một!”
Anh ấy muốn biến nơi này thành một nơi cực kỳ an toàn để tránh gặp nguy hiểm khi tìm kiếm đồ vật. Lý do này hợp lý hơn nhiều so với việc anh ấy đang tìm một xác sống nào đó, cậu hài lòng nghĩ.
Seok Jae, hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của cậu đang miệt mài suy nghĩ một mình, vẫn tiếp tục lảng vảng quanh tầng một để tìm những xác sống còn sót lại.
“Hết rồi……”
Sau khi đi một vòng quanh tầng một mà không thấy bóng dáng một xác sống nào, khuôn mặt anh cau có như thể không hài lòng.
Đúng lúc đó, có thứ gì đó lọt vào tầm mắt anh. Seok Jae giãn khuôn mặt đang nhăn nhó ra, dừng bước và nhìn ,chằm chằm vào một chỗ. Đó là chiếc thang máy mà cậu đã dùng để xuống đây ngày hôm qua.
Khi anh đang bận rộn đi lại khắp nơi thì bỗng đột nhiên dừng lại, Moo Young cũng ngừng suy nghĩ. Cậu quay đầu nhìn theo hướng mà anh đang nhìn.
“Chẳng lẽ anh ấy định đi thang máy sao?”
Khi biết anh đang nhìn vào thang máy, vẻ bất an hiện lên trên khuôn mặt cậu.
Moo Young không biết mục tiêu của anh là tầng nào, nhưng nếu là tầng 4 thì thật rắc rối. Vì sau vụ hỗn loạn ngày hôm qua, mọi thứ vẫn chưa được dọn dẹp. Nếu anh đi lên đó, chắc chắn xác sống sẽ ùa vào ngay khi thang máy vừa đến.
Việc Seok Jae chiến đấu giỏi hơn người bình thường thì qua những gì vừa thấy, cậu đã hoàn toàn hiểu rõ. Chỉ là những xác sống ở tầng một đều trong tình trạng tồi tệ, di chuyển chậm chạp. Khác với chúng, hầu hết những con ở tầng 4 đều di chuyển rất nhanh. Hơn nữa, nếu phải chiến đấu một chọi nhiều, mức độ nguy hiểm sẽ hoàn toàn khác.
“Phải làm sao đây? Thật sự không ổn rồi……”
Cậu vô cùng lo lắng, sợ rằng anh sẽ đi thang máy lên tầng 4. Seokjae, người không hề hay biết điều này vẫn nhìn chằm chằm lên phía trên cửa thang máy với khuôn mặt vô cảm, rồi quay người đi chỗ khác.
“Phù……”
Cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay cả vậy, Moo Young vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, cậu nhìn anh với ánh mắt lo lắng như nhìn một đứa trẻ bên bờ sông.
Hình ảnh Seok Jae lảng vảng với vũ khí dính đầy máu trên tay trông chẳng khác nào một tên sát nhân hàng loạt trong phim kinh dị. Nhưng đối với cậu, người đã dành cho anh một thiện cảm sâu sắc, những điều đó hoàn toàn không thể ngăn cản nỗi niềm cậu lo lắng cho anh.
Seok Jae cúi xuống nhặt thứ gì đó dưới sàn.
“Anh ấy đang làm gì vậy?”
Vì anh quay lưng gần như hoàn toàn, cậu cố gắng nhô người ra nhìn để biết được thứ trong tay anh là gì. Nhưng vật đó hoàn toàn bị khuỷu tay của Seok Jae che khuất, khiến Moo Young không thể nhìn thấy gì.
Một lát sau, khi anh quay người về phía cậu thì mới có thể nhìn thấy vật nhỏ nhắn, vuông vắn trong tay anh.
“A.”
Đó là chiếc điện thoại mà cậu đã dùng để thu hút sự chú ý của xác sống.
Nhìn thấy cảnh đó, cậu mới nhận ra hôm qua mình đã quên lấy lại điện thoại và trở về phòng bảo vệ. Chính xác hơn là do quá hoảng loạn nên cậu đã quên mất sự tồn tại của chiếc điện thoại.
Seok Jae cầm chiếc điện thoại nhặt được và thao tác một cách tự nhiên như thể đó là đồ của mình. Sau vài lần chạm vào màn hình, anh có vẻ mất hứng thú và không do dự bỏ điện thoại vào túi.
“Ôi, anh ấy lấy đi rồi sao?”
Moo Young thoáng cảm thấy hơi tiếc. Vì ngày càng khó tìm thấy những xác sống có khuôn mặt hoặc dấu vân tay còn nguyên vẹn để mở khóa điện thoại.
Hơn nữa, gần đây số lượng xác sống có điện thoại ngày càng ít đi. Lúc đầu, hầu như ai trong số chúng cũng có một chiếc điện thoại trong túi. Không biết là do chúng cử động mạnh làm rơi mất hay vì lý do gì. Càng ngày càng khó kiếm được điện thoại, nên mỗi chiếc đều rất quý giá.
“Nhưng nếu là người đó lấy thì cũng không sao……”
Nhưng sự tiếc nuối chỉ thoáng qua, cậu nghĩ rằng nếu người lấy điện thoại là Seok Jae thì cũng không sao. Đó là một vật quý giá mà cậu đã phải vật lộn vất vả với xác sống, túm tay, giữ mặt chúng để mở khóa, nhưng nếu là cho anh thì cậu không hề tiếc.
Và anh cũng đã thấy cách cậu sử dụng nó hôm qua, chắc chắn Seok Jae cũng sẽ dùng nó để đánh lạc hướng xác sống trong tình huống nguy cấp. Nếu là vì sự an toàn của anh thì càng không có gì phải tiếc.
Ban đầu, cậu chỉ nghĩ anh thật tuyệt vời. Nhưng thiện cảm đó, mà Moo Young không hề hay biết, đang dần biến thành một tình cảm yêu thương vô điều kiện, một tình yêu vị tha.
“Ừ, thứ mình muốn thì phải lấy được thôi.”
Cậu lẩm bẩm những lời như một kẻ cuồng tín mà không hề nhận thức được mình đang nói gì.
Trong lúc đó, Seok Jae sau khi cầm được chiếc điện thoại thì đứng yên tại chỗ một lúc.
“Chẳng lẽ thứ anh ấy tìm là cái đó sao? Vậy thì may mà hôm qua mình không mang nó đi……”
Đó là khoảnh khắc Moo Young nhìn anh và nghĩ rằng mục đích của anh đến đây có lẽ là vì chiếc điện thoại đó. Đột nhiên, anh quay phắt đầu về phía cửa thoát hiểm nơi mà cậu đang ẩn nấp.
“Hự.”
Vì muốn nhìn rõ hơn dù chỉ một chút, Moo Young đã nhô đầu ra ngoài hết cỡ, cậu giật mình lùi lại như bị bật ra phía sau.
‘Kh, không nhìn thấy mình chứ?’
Nơi cậu đang đứng vẫn tối, và vì cậu không đứng đối diện với anh nên khả năng bị phát hiện là thấp. Nhưng vì trời đã sáng hơn lúc nãy trong lúc Seok Jae chiến đấu, nên cậu không thể hoàn toàn yên tâm.
Moo Young bịt miệng lại cố gắng kìm nén tiếng hét chực trào ra, nhanh chóng trốn vào phía cầu thang thoát hiểm. Rồi cậu khẽ khàng lùi lại, lặng lẽ di chuyển ra xa khỏi cánh cửa.
Bước chân. Từng bước chân nặng nề vang lên. Tiếng bước chân ngày càng gần, như thể đang tiến về phía cậu.
Cùng lúc đó, một đoạn nhạc nền như trong phim kinh dị bắt đầu vang lên trong đầu cậu. Bàn tay đang bịt miệng của Moo Young không ngừng vung vẩy trong không trung, tạo ra những tiếng kêu thầm lặng.
‘Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?’
Cậu đảo mắt tìm đường trốn thoát và buộc phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Bởi vì tiếng bước chân đã đến ngay trước mặt cậu.
Moo Young nhanh chóng chạy lên tầng trên. Và ngay trước khi đến tầng hai, cậu dừng lại.
‘Đến đây chắc là ổn rồi nhỉ?’
Cậu lo lắng rằng nếu ở quá xa thì chính mình sẽ không biết khi nào Seok Jae quay lại và có thể bỏ lỡ anh. Nhưng nếu ở quá gần thì lại có nguy cơ bị phát hiện, vì vậy cậu đã chọn một vị trí vừa đủ để ẩn mình.
Cọt kẹt.
Chỉ một lát sau khi cậu tìm được chỗ ẩn nấp giữa cầu thang, cánh cửa mở ra. Có vẻ như cánh cửa bị hỏng và không thể giữ cố định đã bị mở toang, tạo ra tiếng “ầm” khi va vào tường. Moo Young sợ hãi ngồi xổm xuống, cuộn tròn người lại.
‘Xin hãy đi đi……. Ở đây ngoài xác sống ra thì chẳng có gì cả!’
Cậu vô cùng muốn nhìn thấy anh ở cự ly gần, nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để không xuất hiện trước mặt người vừa tàn sát xác sống.
‘Mình vẫn chưa đưa số đồ ăn định cho hai người kia.’
Hơn nữa, việc bảo vệ an toàn cho Seok Jae sau này cũng chỉ có thể thực hiện khi cậu còn sống. Vì vậy, Moo Young chắp tay cầu nguyện rằng anh sẽ đóng cửa và quay trở lại.
Nhưng có vẻ như lời cầu nguyện của một xác sống không thể thấu đến trời xanh. Trái với mong muốn tha thiết của cậu, tiếng bước chân từ dưới lầu vang lên. Mọi thứ trước mắt cậu trở nên trắng xóa.
‘Gi, giày. Giày!’
Ngay cả trong tình huống khẩn cấp, Moo Young cũng nhanh chóng cởi giày và nhét vào trong người, đó là cách để giảm tiếng bước chân. Nhưng vì vậy mà cậu phải từ bỏ việc đi bằng hai chân.
Với việc Seok Jae đang bước những bước dài lên cầu thang mà không hề dừng lại, cậu gần như phải chạy bằng cả bốn chân lên tầng trên. Máu của những xác sống lăn lóc trên cầu thang lại làm bẩn cơ thể vốn đã được tắm rửa sạch sẽ của cậu, nhưng Moo Young không có thời gian để cảm thấy ghê tởm.
Cậu thầm cảm ơn chiếc ba lô dày dặn không gây tiếng ồn và cơ thể đã trở nên khỏe mạnh hơn của mình. Nếu là một sinh viên đại học bình thường trong quá khứ, chắc chắn cậu đã kiệt sức và thở dốc từ lâu.
Tạch. Tạch. Tạch.
Tiếng bước chân vang lên đều đặn phía sau lưng khiến Moo Young cũng không dám dừng lại mà tiếp tục leo cầu thang.
‘S, sợ quá!’
Trước khi biến thành xác sống, cậu đã đi dạo ở bờ biển và khi tỉnh dậy thì đã biến thành xác sống. Vì vậy, cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác bị truy đuổi, bị đe dọa đến tính mạng.
Tất nhiên, bây giờ là tình huống ngược lại, người đuổi là người, nhưng Moo Young đang cảm nhận sâu sắc cảm giác của những người chạy trốn khỏi xác sống.
‘Sau này mình phải đối xử tốt hơn với những người sống sót……!’
Không biết cậu đã cố gắng bò bằng cả bốn chân lên bao lâu. Tiếng bước chân không ngừng lại khiến cậu lo lắng rằng mình sẽ phải lên đến tận sân thượng mất. Khi Moo Young, đang cuống cuồng di chuyển tay chân, lên đến tầng 6, cậu nhận ra tiếng bước chân phía sau đã dừng lại.
‘Ơ?’
Moo Young ngồi phịch xuống sàn, không thể đứng dậy, nín thở và đảo mắt nhìn xung quanh. Cậu quan sát một lúc lâu, nhưng ngay cả đôi tai thính nhạy của cậu cũng không nghe thấy gì.