Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 11
Editor: HThanh.
‘Anh ấy đi đâu rồi?’
Việc bị Seok Jae đuổi theo rất đáng sợ, nhưng việc đột nhiên không còn nghe thấy tiếng động gì còn khiến Moo Young bất an hơn, lo lắng có chuyện gì đã xảy ra.
Cậu cẩn thận bước từng bước xuống cầu thang, đến tầng 5 rồi mà vẫn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Bóng dáng anh cũng không thấy đâu. Mặc dù vậy, nhờ kinh nghiệm vừa rồi, cậu cũng không hề lơ là cảnh giác.
Cứ xuống nửa tầng, cậu lại cẩn thận nhô đầu ra nhìn xem anh có ở đó không. Và trước khi đến tầng 4, qua khe hở của lan can, Moo Young nhìn thấy mái đầu dễ nhận diện của Seok Jae.
‘Ở đó rồi!’ Cậu mím chặt môi.
Cậu sợ rằng nếu di chuyển vội vàng thì sẽ gây ra tiếng động, nên nghiến chặt răng và rụt người lại. Rồi cậu hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh và lại cẩn thận nhìn xuống dưới.
Anh đang dựa lưng vào lan can, nhìn chằm chằm vào cánh cửa thoát hiểm đã đóng. Có vẻ như anh đang quan sát toàn bộ xung quanh, đầu anh xoay một vòng tròn nhỏ. Moo Young nhìn Seok Jae từ phía sau, đầu cậu cũng vô thức xoay theo ánh mắt của anh rồi dừng lại.
‘Anh ấy đang làm gì ở đó vậy?’
Chẳng mấy chốc, sự tò mò đã thay thế nỗi sợ hãi trong mắt cậu. Dù cố gắng quan sát thế nào, cậu cũng không thể hiểu được anh đang muốn làm gì, nên cậu nghiêng đầu bối rối. Moo Young nghĩ rằng việc cử động đầu có thể giúp cậu nghĩ ra điều gì đó.
‘Mình không biết nữa…..’
Nhưng chẳng thu được gì, cậu nuốt một tiếng thở dài vào trong. Trong số những người sống sót mà cậu từng gặp, Seok Jae là người đầu tiên khiến Moo Young hoàn toàn không thể đoán được suy nghĩ.
Hầu hết mọi người đều hành động theo cảm tính do tình huống cấp bách, nên rất dễ đoán biết. Đó là điều đương nhiên trong tình huống tính mạng bị đe dọa.
Nhưng anh thì khác. Từ hôm qua đến giờ, anh chưa từng thể hiện cảm xúc một cách rõ ràng. Ngay cả khi chiến đấu với xác sống, Seok Jae vẫn giữ được vẻ mặt bình thản. Điều duy nhất cho thấy anh có cảm xúc là khi ánh mắt anh chạm nhau với cậu.
‘Suy cho cùng thì người đó có điểm nào bình thường sao?’
Hôm qua Seok Jae không ngần ngại hy sinh vì người khác, hôm nay anh lại một mình quay trở lại nơi đầy rẫy xác sống này. Chỉ mới biết nhau hai ngày nhưng Moo Young đã nhận ra anh không có điểm nào tầm thường.
Vẻ điềm tĩnh và bình tĩnh của anh rất tuyệt vời, nhưng cũng chính vì vậy mà cậu không thể hiểu được Seok Jae, điều đó khiến cậu có chút tiếc nuối.
‘Nếu biết thế này thì đáng lẽ mình nên học một khóa tâm lý học cho biết.’
Dù có học một học kỳ môn tự chọn ở trường đại học thì có lẽ tình hình cũng không khá hơn là bao, nhưng việc Moo Young thậm chí còn chưa từng học khiến cậu cảm thấy hối hận.
Đúng lúc cậu đang chu môi tự trách bản thân trong quá khứ, anh nghiêng đầu và lẩm bẩm.
“Sạch sẽ thật?”
Cánh cửa sắt màu xám thoạt nhìn thì sạch sẽ. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, gần khung cửa vẫn còn những vết máu mà xác sống để lại, tạo nên một bầu không khí u ám.
Seok Jae chắc chắn không thể không nhìn thấy những vết máu đó, cậu cảm thấy khó hiểu. Nhưng anh, như thể thứ anh muốn xác nhận chỉ có vậy, nói xong câu đó liền dứt khoát rời đi.
‘Anh ấy định đi rồi sao?’
Khoảnh khắc Seok Jae di chuyển, Moo Young sợ rằng anh sẽ đi lên trên, nhưng ngay sau đó cậu thấy anh đi xuống tầng dưới nên cũng thở phào nhẹ nhõm.
‘Đợi anh ấy đi đủ xa rồi mình sẽ xuống theo.’
Cậu vừa nhìn trộm bóng lưng của anh vừa ngồi xuống bậc thang, tập trung lắng nghe. Vì vậy, Moo Young đã không nhận thấy Seok Jae đã nhìn lên tầng trên trước khi hoàn toàn rời khỏi tầng 4.
Những dấu tay và dấu chân nhỏ hơn hẳn so với cậu. Nếu không có màu đen kịt của máu, chúng trông khá dễ thương. Anh nhìn theo những dấu vết đó rồi nhanh chóng rời mắt và đi xuống tầng 1.
Vẫn hoàn toàn không biết chuyện này, cậu nhắm chặt mắt và tập trung lắng nghe.
‘Đợi đến lúc này chắc là ổn rồi nhỉ?’
Và khi nghe thấy tiếng động đã ở một khoảng cách khá xa, anh cẩn thận di chuyển.
Từng bước chân theo nhịp bước chân của anh, cậu nhanh chóng xuống đến tầng 1. Cánh cửa vừa mới được mở ra và đang từ từ đóng lại, Moo Young nhanh chóng luồn người qua khe hở đó.
“Ở đó rồi.”
May mắn thay, có vẻ như anh đã di chuyển đúng thời điểm. Seok Jae đang bước những bước dài qua những xác sống nằm la liệt trên tầng 1 để đi ra cửa.
Nếu ra ngoài, anh sẽ di chuyển nhanh hơn bây giờ. Vừa nghĩ vậy, cậu định rút ngắn khoảng cách thì anh đột nhiên dừng lại ngay trước cửa ra vào. Chẳng lẽ anh đã nhận ra mình đang đi theo? Nhưng không phải vậy, anh chỉ đứng im trước cửa kính.
‘Ơ, phải làm sao đây?’
Vô cùng lo lắng, Moo Young nhanh chóng nằm rạp xuống sàn. Cậu muốn trông giống như những xác sống khác. Một người còn nguyên đầu như mình chắc chắn không thể hòa lẫn vào những xác chết không đầu kia, nhưng cậu cũng không thể mở cánh cửa thoát hiểm đã đóng lại để quay trở vào.
‘Xin đừng quay lại.’
Trong lúc cậu đang âm thầm đổ mồ hôi lạnh, Seok Jae vẫn nhìn chằm chằm vào cửa kính và vung vũ khí lên không trung bằng một động tác hờ hững để rũ máu. Tách tách, chất lỏng rơi xuống sàn.
‘Gì vậy?’
Vì tiếng động đó mà Moo Young, đang giả chết khẽ giật mình và ngẩng đầu lên. Cố gắng hết sức để nhìn rõ, cậu thấy anh đang lau sạch vũ khí vừa đủ và cẩn thận cho nó vào bao da rồi bỏ vào ba lô.
‘Là vì cái đó mà anh ấy dừng lại.’ Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Ngay khi Seok Jae mở cửa bước ra, cậu nhanh chóng đứng dậy và chạy theo, thậm chí còn không kịp xỏ giày. Hình ảnh cậu vội vã đuổi theo chỉ với đôi tất, nếu không có vẻ mặt tươi sáng thì trông có chút thảm hại.
***
Moo Young vừa đặt chân lên tường rào vừa lẩm bẩm:
“Hôm nay thật sự phải cảm ơn cơ thể khỏe mạnh này……”
Rõ ràng lúc đầu cậu lo lắng phải bảo vệ anh khỏi những xác sống bên ngoài. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đi theo, cậu nhận ra người cần lo lắng chính là mình.
Seok Jae đã tận dụng rất tốt cơ thể khỏe mạnh và dẻo dai của mình. Anh di chuyển bằng cách lợi dụng ô tô hay các biển quảng cáo làm vật che chắn và dễ dàng vượt qua những bức tường giữa các tòa nhà. Khi gặp khó khăn, anh còn ném đá hay lon rỗng nhặt được dưới đất để dụ xác sống.
Việc đuổi theo những động tác thuần thục của Seok Jae thật vất vả. Vì chiều cao khác biệt nên nếu di chuyển với cùng tốc độ, khoảng cách giữa họ sẽ ngày càng xa, Moo Young buộc phải chạy liên tục.
Hơn nữa, mỗi lần vượt tường rào đều là một cực hình đối với cậu. Vì ngoài lần bị mất chìa khóa cổng nhà hồi tiểu học, cậu chưa từng có kinh nghiệm trèo tường. Moo Young chỉ vừa đủ sức leo lên, nhưng lại không dám nhảy xuống nên bị chậm trễ.
Đặc biệt là lần thứ hai, cậu vừa nhìn Seok Jae đang ngày càng xa vừa nhìn xuống dưới chân tường, đến khi bóng dáng anh khuất sau một chiếc xe tải thì cậu mới lấy hết can đảm nhảy xuống. Ký ức về việc tim cậu thắt lại vì sợ mất dấu anh vẫn còn rất rõ ràng.
“Nhưng làm nhiều rồi cũng quen hơn.”
Moo Young thở dài khi vượt qua bức tường thứ ba, cậu vẫn phải nhắm mắt khi nhảy xuống, nhưng so với lần đầu thì thời gian do dự đã giảm đi rất nhiều.
“Nếu muốn tiếp tục đi theo anh ấy thì mình phải làm quen với việc này……”
Lời tự nhủ chỉ cần xác nhận an toàn cho Seok Jae đã bị anh quên từ lâu. Cậu tự nhiên lên kế hoạch cho tương lai được đi theo anh, nhìn khoảng cách bị nới rộng khi mình trèo tường, cậu vội vàng tăng tốc.
Không biết đã bao lâu Moo Young theo chân anh trên hành trình gian nan này. Đến một khoảnh khắc, anh dừng bước.
“Chẳng lẽ anh ấy sống ở đó sao?”
Nhìn vẻ ngoài kiên cố của đồn cảnh sát, Moo Young cảm thấy yên tâm. Anh đang ở một nơi khá tốt.
Đứng trước tòa nhà, Seok Jae gõ vào cửa cuốn theo một nhịp điệu đều đặn. Không lâu sau, như thể đã đợi sẵn, cửa cuốn từ từ mở lên và những khuôn mặt tươi cười xuất hiện.
“Anh!”
“Suýt thì không kịp giờ rồi.”
Khác với vẻ mặt ủ rũ hôm qua vì không muốn bỏ lại họ, nhìn thấy hai người đang cười tươi rói, khóe miệng cậu cũng bất giác cong lên.
“Cả hai đều đã trở về an toàn.”
Trong thành phố bị xác sống chiếm đóng này, người mà ta vừa gặp 5 phút trước rất có thể sẽ biến thành xác sống hoặc thậm chí còn chẳng còn hình dạng gì. Vậy mà họ đã vượt qua được xác suất đó và sống sót khỏe mạnh. Tất nhiên, khi thấy Seok Jae trở lại tòa nhà với bộ dạng nguyên vẹn, cậu đã đoán được phần nào, nhưng đích thân nhìn thấy vẫn vui hơn rất nhiều.
“Đến vừa kịp lúc nhỉ?”
“Thật ra chỉ cần muộn một chút nữa thôi là bọn em đã định đi tìm rồi……”
“Không cần phải vậy, may mắn là anh không đến muộn.”
Anh mỉm cười với Jun Woo đang hờn dỗi, Kyeong Ho đứng bên cạnh kêu “a” một tiếng rồi nắm lấy cổ tay anh kéo vào trong.
“Anh Seok Jae, mau vào thôi. Bọn em đã chuẩn bị bữa sáng rồi.”
Moo Young đang mải mê ngắm nhìn nụ cười tuyệt vời của anh thì nghe thấy câu đó, cậu chớp mắt vài lần rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
‘Tên anh ấy là Seok Jae! Thật hợp với anh ấy.’
Cậu cảm thấy thật tốt khi từ giờ có thể nhớ đến anh bằng tên thật, chứ không phải là ‘người đó’, ‘người kia’ nữa.