Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 12
Editor: HThanh.
Vừa thấy ba người khuất bóng vào bên trong đồn cảnh sát, Moo Young liền nhanh chóng áp sát tòa nhà. Nhưng cửa sổ đều được lắp song sắt bảo vệ, hơn nữa rèm cửa được kéo kín mít khiến cậu khó lòng quan sát được bên trong.
“Không có chỗ hở nào sao?”
Không chịu bỏ cuộc, cậu tiếp tục rà soát từng ô cửa sổ cố gắng tìm kiếm bất kỳ khe hở nào. May mắn thay thì cậu cũng phát hiện ra một kẽ hở nhỏ giữa hai mép rèm cửa.
Nhìn qua khe hở đó, cậu thấy Seok Jae đang nói chuyện với hai người khác. Nhìn cách anh đặt chiếc túi xuống bàn và những vật dụng cá nhân vương vãi xung quanh, có vẻ như anh sẽ không rời đi trong vài giờ tới.
“Với tình hình này, chắc chắn anh ấy sẽ không đột ngột di chuyển.”
Sau khi xác nhận được điều mình muốn biết, Moo Young nhanh chóng hồi tưởng lại những tòa nhà xung quanh.
“Cửa hàng tiện lợi bên cạnh tiệm quần áo thì mình đã ‘viếng thăm’ vài ngày trước rồi, cả cái bên cạnh quán karaoke nữa…”
Vừa đếm vừa gập các ngón tay, cậu cố gắng ước tính những địa điểm có thể kiếm được thức ăn, nhưng rồi nhận ra mình đã ‘hành động’ ở hầu hết mọi nơi. Giờ đây, chỉ còn lại những địa điểm mà lương tâm cậu chưa cho phép đụng đến.
“Mình không muốn đột nhập vào nhà dân chút nào…”
Đó chính là nhà dân.
Việc trộm cắp đồ đạc xét cho cùng cũng là do hoàn cảnh ép buộc, Moo Young đã sớm gạt bỏ lương tâm sang một bên. Nhưng việc đột nhập vào nhà người khác mang đến một áp lực hoàn toàn khác so với việc ‘viếng thăm’ các cửa hàng.
“Không, vì anh Seok Jae, mình nhất định phải làm.”
Sự do dự chỉ kéo dài trong chốc lát, một cách tự nhiên thì cậu gọi Seok Jae là ‘anh’ và siết chặt nắm đấm, trấn an trái tim đang dao động của mình. Cậu không biết người kia lớn hơn hay nhỏ hơn mình nhưng cậu nghĩ, người nào ngầu thì đều là anh cả, bất kể tuổi tác.
“Ừ. Vì anh ấy, mình có thể chịu đựng được sự cắn rứt lương tâm này.”
Chắc chắn rằng để duy trì vóc dáng tuyệt vời đó thì chắc chắn anh cần rất nhiều thức ăn. Nghĩ kỹ lại thì so với hôm qua, anh có vẻ hơi gầy đi một chút.
“Cứ coi như mình sẽ xuống địa ngục chịu tội vậy.”
Seok Jae vẫn giữ nguyên vóc dáng vạm vỡ như ngày hôm qua, nhưng Moo Young đã thừa hưởng ‘lăng kính cháu cưng’ từ bà ngoại. Cậu tự tin rằng chỉ cần anh nói một câu ‘tôi đói’ thì ngay lập tức cậu sẽ nghĩ rằng anh đã sắp chết đói đến nơi.
“Phải kiếm đồ ăn cho ba người, mình phải nhanh chân lên.”
Cậu lẩm bẩm với vẻ mặt lo lắng, Moo Young vẫn chưa quyết định sẽ ‘viếng thăm’ nơi nào, và cũng không biết liệu một chỗ có đủ thức ăn cho cả ba người hay không.
Hiện tại, những loại thực phẩm tốt nhất có thể kiếm được chỉ có đồ hộp hoặc đồ ăn liền, vừa tiện lợi lại bảo quản được lâu. Vấn đề là không mấy ai dự trữ những loại thực phẩm đó với số lượng lớn.
Nếu xui xẻo, cậu có thể phải đi nhiều nơi. Moo Young bắt đầu cảm thấy sốt ruột.
“Tạm thời cứ đến đó đã.”
Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát và đi lang thang xung quanh, cậu nhìn thấy một khu chung cư cao tầng. Đó là nơi lý tưởng để ‘ghé thăm’ nhiều nhà mà không cần di chuyển nhiều, có vẻ như đó là nơi tốt nhất để kiếm được nhiều đồ ăn trong thời gian ngắn.
Đã quyết định được mục tiêu, cậu không còn lý do gì để chần chừ nữa. Moo Young nhanh chóng di chuyển về phía khu chung cư, mục tiêu trước mắt là tòa nhà gần đường nhất trong số các tòa nhà.
“Trước khi vào phải kiểm tra đã.”
Trước khi bước vào cửa chính của tòa nhà, cậu chậm rãi đi một vòng quanh bên ngoài. Dù zombie đã xuất hiện được một thời gian khá lâu, nhưng cậu không thể chắc chắn rằng không còn ai ở nhà chờ được giải cứu. Moo Young cần phải kiểm tra kỹ xem đó có phải là nhà trống hay không.
Sẽ thế nào nếu có người đang trốn trong nhà mà lại có một kẻ lạ mặt mở cửa xông vào? Ngay cả khi không biết đó là zombie, họ cũng sẽ rất sợ hãi. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để trở thành một tên trộm, nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng để trở thành một tên cướp.
“A, tìm thấy rồi.”
Moo Young phát hiện ra một cửa sổ lớn ở tầng một và tiến lại gần, may mắn thay rèm cửa không được kéo, để lộ ra phòng khách bên trong.
Nếu có người ở nhà, họ chắc chắn sẽ tìm mọi cách để che chắn bên trong, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Có vẻ như là nhà trống.”
Để chắc chắn hơn, cậu bám vào lan can và nhìn vào bên trong một lúc lâu, nhưng không thấy dấu hiệu có người.
Sau khi kiểm tra tất cả các căn hộ ở tầng một, Moo Young kết luận rằng ít nhất là tầng một đã hoàn toàn trống không. Vấn đề lo lắng nhất đã được giải quyết, cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
“Giờ chỉ còn vấn đề loại khóa cửa nữa…”
Mặc dù phần lớn là khóa cửa điện tử, nhưng vẫn có những người sử dụng chìa khóa vì lý do bảo mật. Ngay cả bố mẹ của cậu dù đã có những thứ tiện lợi hơn, vẫn khăng khăng sử dụng cách truyền thống.
Ban đầu, cậu nghĩ rằng bố mẹ khó theo kịp sự thay đổi của thế giới, nên với tư cách là một người con, cậu đã ở bên cạnh và cố gắng giải thích cho họ. Nhưng khi cậu nói với bố rằng ‘dịch vụ thanh toán tự động đấy thôi’, bố cậu đã nổi giận và nói như thể Moo Young là ông nội của mình vậy, sau đó cuối cùng cậu lại bị mắng.
“Càng tiện lợi thì càng dễ bị tấn công, Moo Young à. Không phải là bố không dùng được, mà là bố không muốn dùng.”
Lúc đó, cậu chỉ nghĩ đó là cái cớ của bố và quả nhiên, lời người lớn nói không bao giờ sai. Ngay cả bản thân cậu bây giờ cũng chỉ nhắm vào những loại khóa cửa điện tử.
Moo Young đi qua cửa chính của tòa nhà và đứng trước cánh cửa ngoài cùng.
“Tuyệt vời. Không phải chìa khóa.”
May mắn thay, chủ nhà này là người ưa chuộng những thứ hiện đại, nhìn thấy khóa cửa điện tử trên cửa, cậu khẽ reo lên. Sau khi vui mừng một chốc, cậu mở túi trước của chiếc ba lô đang đeo và lấy ra một vật nặng trịch.
“Đúng là mình đã làm rất tốt khi lấy thứ này từ phòng bảo vệ.”
Đó là một thiết bị xung điện, Moo Young mang theo không phải để dùng với lũ zombie. Chỉ là nếu chẳng may phải đối mặt với người xấu, nó sẽ an toàn hơn so với việc ẩu đả tay không.
“Ừm…”
Cậu đã lấy nó ra với vẻ tự tin, nhưng vẫn còn một chướng ngại cuối cùng khó khăn nhất.
“Cái này chắc là từ đời nào rồi nhỉ?”
Cậu nhớ hồi còn bé đã xem tin tức về việc bọn trộm dùng cách này để đột nhập vào nhà dân, nhưng những mẫu khóa sau này đã được cải tiến để khắc phục điểm yếu này. Có nghĩa là nếu không phải khóa đời cũ thì sẽ vô dụng.
Moo Young nhìn chằm chằm vào chiếc khóa cửa trông có vẻ khá mới với ánh mắt khẩn thiết rồi cẩn thận đưa thiết bị xung điện vào.
Tách! Sau một hơi thở sâu, cậu nhấn nút nguồn, một tiếng nổ lớn vang vọng khắp hành lang.
“Á!”
Bị tiếng động bất ngờ làm giật mình, cậu vô thức hét lên và đánh rơi thiết bị xung điện.
“Hộc.”
Trong khoảnh khắc, cậu kinh hoàng nhìn theo thiết bị rơi xuống.
Nếu nó rơi xuống đất và vỡ tan tành, Moo Young sẽ chỉ còn cách phá cửa hoặc cửa sổ để vào trong và chắc chắn tiếng động sẽ lớn hơn rất nhiều so với thiết bị xung điện. Cậu có thể sẽ phải di chuyển cùng với lũ zombie trong suốt quá trình tìm kiếm thức ăn.
Khi nghĩ đến lũ zombie hôi hám, cậu rùng mình và tuyệt vọng vươn tay ra, nhưng vì quá vội vàng nên độ chính xác không cao.
“Không, không được!”
Thiết bị xung điện đập vào mu bàn tay cậu và lại bay lên không trung một lần nữa.
Sau vài lần vụng về, cuối cùng thiết bị cũng rơi vào vòng tay của Moo Young thay vì xuống sàn nhà.
“Thoát rồi…”
Cậu ôm chặt thiết bị để không làm rơi nó nữa, chỉ vài giây thôi nhưng tình huống vừa rồi vô cùng căng thẳng. Khi mọi chuyện kết thúc, sự tĩnh lặng bao trùm xung quanh. Mắt cậu hướng về phía chiếc khóa cửa im lìm.
“Trông sạch sẽ vậy mà, quả nhiên là không được rồi.”
Moo Young cau mày nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt.
“Không, chắc chắn vẫn còn một nhà nào đó dùng khóa cửa cũ thôi.”
Cậu mới chỉ thất bại một lần, còn quá sớm để thất vọng. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu chuyển sang chiếc khóa cửa nhà bên cạnh.
Cứ như vậy, ánh sáng chập chờn đáng sợ lóe lên vài lần trong hành lang tầng một.
Ting ting-
“Mở rồi!”
Moo Young đã nghe thấy âm thanh điện tử trong trẻo mà cậu hằng mong đợi.
***
“Xin lỗi…”
Mặc dù không có ai ở đó, nhưng vì lương tâm cậu vẫn nói lời xin lỗi vào không trung. Cậu tự tay khóa chốt cửa lại thay cho chiếc khóa đã bị hỏng rồi rón rén bước vào nhà.
Có lẽ vì vẫn còn cảm giác có người sống ở đây, nên Moo Young cảm thấy như chủ nhà có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Bây giờ cậu là kẻ đột nhập nhưng vẫn có cảm giác như khi bước vào phòng trọ một mình, luôn có cảm giác như có ai đó đang trốn ở đâu đó.
“Xin chào, chắc chắn là không có ai ở đây đúng không? Nếu có thì tôi sẽ đi ngay.”
Để chắc chắn, cậu lại nói vào không trung một lần nữa, nhưng thời gian trôi qua mà chẳng có bất kỳ phản hồi nào.
“Tôi không phải người xấu, tôi chỉ đến tìm chút đồ ăn thôi. Nếu anh/chị bảo tôi đi thì tôi sẽ đi ngay.”
Vừa xoa dịu chủ nhà mà cậu không biết là ai, Moo Young vừa gõ cửa từng phòng và áp tai vào nghe ngóng. Cuối cùng cậu mở tất cả các cửa để tận mắt xác nhận rằng không có ai trong nhà.
Khi đó, sự căng thẳng vây quanh khuôn mặt cậu đã từ từ tan biến.