Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 13
Editor: HThanh.
“Thà đánh nhau với zombie còn dễ chịu hơn…” Vừa nói Moo Young vừa xoa ngực.
Lúc đó cậu bỗng phát hiện ra những dấu chân bẩn trên sàn, những dấu vết xáo trộn khắp nhà trông giống như hiện trường một vụ án mạng hơn là một ngôi nhà bình yên.
“A, quên mất giày.”
Cậu nhanh chóng nhận ra đó là dấu chân của mình bởi vì nhận ra bản thân vẫn chưa đi giày.
Vì mất cảm giác nên đây là một vấn đề, thậm chí Moo Young còn không nhớ rằng mình đã đánh mất giày từ lúc nào. Có lẽ là khi đuổi theo Seok Jae và trèo tường vì phải dùng cả hai tay nên cậu đã để giày ở đâu đó và quên mất.
“Tôi… tôi sẽ mượn tạm một vài thứ.”
Cậu lẩm bẩm với vẻ mặt ngượng ngùng rõ ràng chỉ định lấy đồ ăn rồi rời đi, nhưng không ngờ bây giờ lại thành ra phải mượn cả giày.
Đến nước này, Moo Young chợt nảy ra một ý nghĩ khác.
“Hay là tắm rửa đã?”
Không phải chuyện gì khác mà là cậu không muốn chạm vào thức ăn mà Seok Jae sẽ ăn bằng đôi tay bẩn thỉu này, cậu đi vào phòng tắm mà mình đã để ý trước đó.
Trong gương là hình ảnh một gã ăn mày đầy máu và bụi đất, đó là hậu quả của việc chạy bằng cả tứ chi xuống cầu thang thoát hiểm và cọ xát khắp người vào tường. Nỗi băn khoăn về việc tắm trong phòng tắm của nhà người khác dù bất đắc dĩ cũng tan biến.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay bộ quần áo mới mang theo, Moo Young mới bắt đầu lục lọi nhà bếp là mục đích ban đầu của cậu.
Trong tủ lạnh có vài chai nước suối và một thanh sôcôla, cũng có một số món ăn kèm khác nhưng chúng dễ bị hỏng và cậu không nghĩ ra cách nào để đưa chúng cho Seok Jae mà không khiến anh nghi ngờ nên cậu nhanh chóng từ bỏ ý định đó. Trong tủ bếp, cậu tìm thấy mì gói, xúc xích và một vài hộp cá ngừ.
Moo Young cẩn thận chuyển những thứ có thể mang đi lên bàn ăn, sau khi lấy hết ra thì có vẻ số lượng khá nhiều, chỉ cần ‘ghé thăm’ thêm một nhà nữa là đủ.
“Mà khoan, mình không có chỗ để đựng hết chỗ này.”
Ba lô của cậu đã chứa hơn một nửa đồ đạc rồi nên bây giờ cần một chiếc túi mới, cậu đảo mắt nhìn xung quanh rồi bước vào căn phòng gần bếp nhất. Giờ thì Moo Young không còn do dự nữa vì cậu đã là một tên trộm lành nghề.
“Tôi cũng xin phép mượn tạm một cái túi…”
Đó là căn phòng của một học sinh mà cậu đã nhìn thấy trước đó. Quần áo vứt bừa bộn trên giường và vài cuốn sách bài tập ló ra từ chiếc túi đặt trên sàn.
Nhìn cảnh tượng bình yên đó, cậu cầu mong cho chủ nhân của căn phòng đã sơ tán đến một nơi an toàn. Rồi Moo Young lấy những cuốn sách giáo khoa trong túi ra và cẩn thận đặt chúng lên bàn để dùng chỗ cho đồ ăn.
“Hay là nên viết gì đó để lại, để khi họ quay lại sẽ đỡ hoảng sợ?”
Vì đã lấy đi khá nhiều đồ, cậu nghĩ nên để lại một mẩu giấy cảm ơn để họ đỡ lo lắng nên cậu bắt đầu tìm bút và giấy nháp.
“Ơ?”
Moo Young chợt bị thu hút bởi một thứ, đó là những album và bức ảnh được đặt như trưng bày trên một kệ sách.
“Là Cheerful sao?”
Nhóm nhạc nam được công ty giải trí lớn JYM ra mắt đầy tham vọng cách đây ba năm, với ngoại hình điển trai và tài năng xuất chúng thì họ đã giành được vị trí số một trên nhiều chương trình âm nhạc ngay sau khi ra mắt. Được đứng đầu bảng xếp hạng hàng ngày của Elom trong 12 ngày liên tiếp và được mệnh danh là “tân binh quái vật”.
Sau đó họ tiếp tục phát triển mạnh mẽ mà không gặp bất kỳ scandal nào, trở thành một nhóm nhạc nổi tiếng đến mức ngay cả những người không quan tâm đến thần tượng cũng sẽ nhận ra nhạc của họ.
Moo Young cũng là một trong số những người chỉ ‘nghe nhạc và ồ lên’ như bao người khác, nhưng với nhóm nhạc này thì không. Cậu tự tin rằng mình biết về họ hơn hầu hết mọi người, bởi vì người bạn đại học của cậu, Kim Kwang Hoon là một fan hâm mộ của nhóm.
Đương nhiên, không chỉ vì lý do đó mà cậu chủ động tìm hiểu về họ.
Lần đầu tiên khi câu chuyện được nhắc đến vì đó là lĩnh vực cậu hoàn toàn không hứng thú nên cậu định trả lời qua loa kiểu ‘À, thần tượng cậu thích là mấy người này à? Hình như tớ từng thấy mặt rồi’ rồi bỏ qua. Nếu không phải Kwang Hoon ra sức thuyết phục Moo Young một cách mãnh liệt.
Nghĩ lại thì có lẽ phản ứng của cậu lúc đó đã khiến anh ta nghĩ rằng cậu có chút hứng thú với họ, bản thân vẫn không biết chính xác lý do nhưng kể từ hôm đó, anh ta bắt đầu ‘khóa huấn luyện’ về Cheerful cho Moo Young.
Từ hồ sơ của họ đến điểm thu hút phản ứng hóa học giữa các thành viên, vô số thông tin bị cưỡng chế nhồi nhét vào não cậu. Nếu có bạn khác ở đó, cậu đã trốn đi rồi nhưng thật không may, vào thời điểm Moo Young xuất ngũ và trở lại trường học thì người bạn cùng khóa duy nhất của cậu chính là Kim Kwang Hoon.
Đương nhiên cũng có những hậu bối tốt bụng chìa tay ra giúp đỡ, chắc hẳn họ cũng khó mở lời mời một sinh viên mới trở lại trường như cậu đi ăn cùng, những người đó thật sự rất tốt bụng.
Nhưng không giống như anh ta, bởi Moo Young là một người người tinh ý khi cậu biết rõ những lời mời đó chỉ là phép lịch sự vì họ thấy một sinh viên mới thường xuyên đi một mình vậy nên cậu không thể mặt dày mà đi theo họ được.
Và Kwang Hoon cũng không phải là một người bạn xấu vì cậu luôn nghe anh ta mời mình đi ăn. Chỉ cần ngồi nghe người khác nói mà được ăn ngon miễn phí dù có hơi đau tai một chút thôi, nhưng đó là một giao dịch không tệ.
Người ta vẫn thường nói rằng, chó ở thư đường ba năm cũng có thể ngâm thơ. Nhưng cậu thông minh hơn cả chó nên chỉ sau một năm đã nhớ hết mọi thông tin, từ ngày sinh, chiều cao cho đến trường học xuất thân của thành viên mà anh ta yêu thích nhất.
Vì vậy, việc cậu nhớ đến Kwang Hoon khi nhìn thấy bìa album với năm chàng trai đang cười tươi là điều đương nhiên.
“Nếu không có mình thì có lẽ anh ta sẽ không còn có ai để tâm sự nữa…”
Moo Young thực sự lo lắng, người bạn ngày ngày không biết mệt mỏi giải thích cho cậu về thần tượng của mình là một người tuyệt vời theo nhiều nghĩa.
‘Songsong của chúng ta vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, lại còn biết cách chăm sóc các thành viên khác, là một người anh hoàn hảo nhất.’
‘Ừ, ra vậy.’
‘Cậu có biết em ấy hát hay đến mức nào không? Rõ ràng là ngoại hình không có tướng hát hay nhảy đẹp, nhưng đều làm rất tốt. Hơn nữa, vóc dáng cũng tuyệt vời lại còn giỏi thể thao và nấu ăn nữa, đúng là người đàn ông toàn năng mà!!’
‘Ừ, đúng là người tuyệt vời.’
Cậu nhớ lại quá khứ và cảm thấy một sự quen thuộc khó tả.
‘Đúng không? Và cậu có biết em ấy yêu fan đến mức nào không? Ngày nào cũng lên mạng giao lưu với fan, hơn nữa trong concert vừa rồi còn hát một bài hát tặng fan do chính em ấy sáng tác đấy?’
‘Ừ, ra vậy.’
‘Haizz, nhưng dạo này công ty có vẻ bỏ đói em ấy hay sao ấy, lần trước xem video call thấy em ấy gầy đi nhiều, bình thường đã yếu đuối rồi tớ lo em ấy sẽ bị ngã bệnh mất.’
Rõ ràng lúc đó Moo Young chỉ tập trung vào chiếc bánh hamburger miễn phí mà bỏ ngoài tai tất cả những lời đó.
“… Có chút giống nhau thì phải?”
Nhưng bây giờ nghĩ lại, cậu cảm thấy những lời Kwang Hoon nói và những gì cậu nghĩ về Seok Jae có một điểm tương đồng kỳ lạ. Lúc đó cậu đã nghĩ tại sao anh ta lại lo lắng như vậy cho Songsong, một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh chắc chắn sẽ tự chăm sóc bản thân tốt. Nhưng bây giờ chính cậu lại đang làm tương tự như vậy.
Đương nhiên, không giống như anh ta, Moo Young lo lắng là chính đáng. Dù Seok Jae có đánh nhau giỏi đến đâu thì anh vẫn có thể gặp chuyện bất trắc bất cứ lúc nào. Chỉ là… so với những người khác, cậu có vẻ đặc biệt muốn bảo vệ anh hơn một chút.
“Vậy ra mì, mình đã ‘đu idol’ sao? Là như vậy sao? Mình đã làm điều đó hả?”
Cuối cùng cậu cũng có thể gọi tên cảm xúc xa lạ mà mình luôn cảm thấy mỗi khi nhìn anh.
“Mình đã ‘đu idol’ anh Seok Jae rồi!”
Thực sự thì Moo Young chưa bao giờ nghĩ về một người nhiều như vậy mỗi ngày, mỗi giờ nên cậu cảm thấy bối rối. Bản thân cậu nhớ mang máng trong cuốn sách mà mình đọc được khi còn nhỏ về bài tập hè có nói rằng khi yêu thì sẽ như thế này, cậu thậm chí còn lo lắng liệu mình có phải đã bắt đầu một mối tình đầu muộn màng.
“Ha, ra là vậy. Mình cứ tưởng mình đã yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ.”
Theo những gì Moo Young biết, cảm xúc ‘yêu mến’ ai đó chỉ dựa trên tình yêu hoặc sự ngưỡng mộ. Nhưng cảm giác cậu dành cho Seok Jae không giống với sự ngưỡng mộ dành cho một vận động viên, cậu nghĩ về anh không ngừng nghỉ và luôn lo lắng không biết có thể cho anh thêm thứ gì. Điều đó thật kỳ lạ, vì vậy cậu nghi ngờ liệu mình có phải đã ‘phải lòng’ anh theo một nghĩa khác hay không.
Nghĩ lại thì khi bạn bè đều quan tâm đến người khác giới, Moo Young lại chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để ghi được nhiều bàn thắng hơn trong trận bóng đá vào giờ ăn trưa. Không phải vì cậu thích bóng đá như một kẻ điên mà có lẽ là do xu hướng tính dục của cậu.
“À, không phải. Mình phải lòng anh ấy với tư cách là một người hâm mộ, vậy thì đúng là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi.”
Nhưng giờ thì cậu đã biết, cái cảm giác mà cậu dành cho Seok Jae không gì khác ngoài ‘tấm lòng fanboy’. Khi biết được bản chất của cảm xúc mà mình chưa từng trải qua, cậu cảm thấy như trút được gánh nặng trong lòng.