Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 14
Editor: HThanh.
“Kwang Hoon à, tớ xin lỗi vì đã luôn nghĩ cậu phóng đại mỗi khi cậu nói muốn trao cả vũ trụ cho họ. Giờ tớ đã hiểu cảm giác đó là gì rồi.”
Moo Young nói lời xin lỗi đến người bạn không thể nghe thấy với khuôn mặt rạng rỡ.
Nhưng có một điều mà cậu không biết, anh ta là người đã trở thành tiêu chuẩn về ‘đu idol’ của cậu thực ra là một nam fan cuồng nhiệt theo đuổi kiểu yêu đương ảo tưởng quá mức và nổi tiếng trong cộng đồng fan của Cheerful.
Moo Young không có cách nào biết được điều này, cậu viết một mẩu giấy bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến chủ nhân căn phòng, người đã cho cậu manh mối để giác ngộ về ‘đạo đu idol’.
“Xin chào, tôi xin lỗi vì đã làm hỏng khóa cửa và lấy đi một vài thứ. Nếu có cơ hội thì tôi nhất định sẽ quay lại đền đáp.”
Cậu cẩn thận viết từng chữ một cách đẹp nhất có thể, rồi dán mẩu giấy ở một nơi dễ nhìn thấy, sau đó cậu thu dọn hành lý với bước chân nhẹ như bay và hướng đến căn nhà tiếp theo.
***
“Để vượt qua thành phố thì đi đường núi có lẽ là an toàn nhất, đúng không?”
“Này, ngoài hồi nhỏ ra thì chúng ta có bao giờ đi leo núi đâu.”
Ba người đang xem tấm bản đồ lấy được từ đồn cảnh sát lên bàn để quyết định lộ trình di chuyển.
“Ít nhất thì trên đó chắc không có zombie đâu.”
“Nhỡ giữa đường đi lạc thì sao?”
Kyeong Ho là một người vốn nhát gan nên cố gắng chọn một con đường tránh zombie tối đa, còn Jun Woo thì chỉ vào dãy núi được đánh dấu rộng trên bản đồ.
“Chỉ cần đi sai hướng một chút thôi là chúng ta có thể đi vào trung tâm thành phố thay vì ngoại ô đấy.”
“Chúng ta có thể tìm la bàn mà?”
“Được thôi. Cứ cho là chúng ta tìm được la bàn và đi đường tốt đi. Nhưng nếu gặp phải lợn rừng trên núi thì sao? Thú hoang cũng nguy hiểm như zombie vậy.”
Seok Jae dựa lưng vào ghế sofa nghe hai người tranh luận rồi nhìn thẳng về phía trước, tay mò tìm chiếc điện thoại trong túi quần.
“Anh Seok Jae, anh nghĩ sao?”
“Anh cũng nghĩ đi đường núi là không thể sao?”
Những ánh mắt đổ dồn vào khiến Seok Jae khựng lại, nhìn hai người đang cau có vì bất đồng ý kiến, Seok Jae chậm rãi chớp mắt.
“Ừm…”
“Anh?”
Seok Jae khẽ khàng lên tiếng, tay mân mê chiếc điện thoại đã nằm gọn trong lòng bàn tay với những vết xước do va chạm mạnh hiện lên rõ ràng. Anh lén nghịch ngợm với nó chờ cho cảm xúc của hai người dịu xuống rồi mới mở lời.
“Ừm, theo Kyeong Ho nói thì trên núi chắc ít người hơn nên nguy cơ gặp zombie cũng ít hơn, nếu tìm được la bàn thì đường đi cũng có thể giải quyết được.”
“Đúng vậy!”
Kyeong Ho vốn đang ủ rũ vì bị Jun Woo liên tục bác bỏ sau khi nghe anh nói xong liền nở một nụ cười tươi rói khi nhận được sự ủng hộ của Seok Jae.
Nhưng anh vẫn chưa nói hết câu, vừa dứt lời lại tiếp tục nói.
“Nhưng Jun Woo nói cũng không sai, nếu gặp phải thú hoang thì còn nguy hiểm hơn cả zombie. Nếu hết lương thực hoặc nước uống thì cũng khó kiếm, lại còn phải ngủ ngoài trời nữa, như thế thì thể lực sẽ bị ảnh hưởng.”
“Vậy ý anh là ai nói đúng hơn?”
“Ừm, cả hai đều có lý nên anh cũng không biết nữa.”
Cuối cùng Seok Jae không đứng về phía ai cả, Jun Woo nhếch mép như thể đã đoán trước được điều đó rồi túm lấy Kyeong Ho tiếp tục nhấn mạnh tính hợp lý trong ý kiến của mình.
“Cậu tay không mà đánh thắng được thú hoang chắc? Không làm được thì đi đường núi nguy hiểm lắm đấy.”
“Ừ, ừm…”
Kyeong Ho vừa trả lời Jun Woo vừa không rời mắt khỏi anh vì cảm thấy Seok Jae đã thay đổi một cách kỳ lạ kể từ hôm qua, điều đó khiến cậu ta lo lắng.
Thực ra cậu ta vốn nghĩ anh là một người vô cùng chính nghĩa và nhiệt huyết. Bởi vì ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã không màng nguy hiểm xông vào cứu hai người. Nhưng khi tiếp xúc lâu hơn thì cậu ta nhận ra sự thật không như mình tưởng tượng.
Bình thường Seok Jae là một người khô khan và thờ ơ, ngoại trừ những tình huống nguy cấp thì anh hầu như không bao giờ đưa ra ý kiến hay thể hiện thích ghét.
Ban đầu Kyeong Ho nghĩ đó là do anh muốn nhường nhịn những người nhỏ tuổi hơn mình, nhưng thời gian trôi qua cậu ta nhận ra đó không phải là sự nhường nhịn, mà đúng hơn là anh không quan tâm mọi chuyện sẽ ra sao.
Sự khác biệt giữa vẻ ngoài thờ ơ thường ngày và sự mạnh mẽ áp bức mỗi khi tính mạng gặp nguy hiểm tạo ra một cảm giác xa lạ kỳ quặc và cuối cùng cậu ta đã đưa ra kết luận. Anh không ghét hai người nhưng cũng không xem bọn họ là người trong vòng tròn an toàn của mình và hình như cũng không có ý định làm vậy.
Trớ trêu thay trong tình huống đó, việc Seok Jae sẵn sàng liều mạng bảo vệ cả hai người là thật lòng.
‘Có lẽ anh không đặt nặng đạo lý hay lương tâm con người, mà chỉ đặt cược mạng sống vào chính hành động cứu người trong những tình huống đầy rủi ro mà thôi.’
Ánh mắt của Kyeong Ho chứa đựng cả sự lo lắng và tò mò không ngừng hướng về phía anh, nhưng người bị nhìn chằm chằm nào đó thì cố tình làm ngơ. Mãi khi thấy ánh mắt đó không có dấu hiệu dừng lại dù thời gian đã trôi qua thì cuối cùng anh cũng mở lời trước.
“Có chuyện gì sao?”
“À… không! Không có gì ạ.”
Cậu ta đã thoáng nghĩ đến việc hỏi Seok Jae là có chuyện gì nhưng rồi lại lắc đầu, cậu ta cho rằng sự thay đổi ở anh không phải là điều xấu.
Một Seok Jae thờ ơ ngoài những lúc chiến đấu với zombie giờ đã có thứ để quan tâm nên cậu ta hy vọng dù đó là gì thì nó có thể sẽ mang lại những thay đổi tốt đẹp cho anh. Tốt nhất là theo hướng anh sẽ biết quý trọng bản thân hơn.
“Vậy à? Nếu không sao thì tốt rồi.”
Dù cậu ta đang nghĩ gì thì anh đã hài lòng vì ánh mắt soi mói đã biến mất nên không hỏi thêm gì nữa.
“Này, Lee Kyeong Ho. Có gì muốn nói với anh hả?”
Jun Woo đang cắm cúi nghiên cứu bản đồ sau một hồi thuyết phục rồi lại suy nghĩ nói xen vào, hắn cảm nhận được bầu không khí giữa hai người có chút kỳ lạ và nhướn một bên lông mày.
“Không có gì đâu, tớ chỉ đang nghĩ nếu không đi đường núi thì nên đi đâu thôi.”
“Việc cậu suy nghĩ thì liên quan gì đến việc nhìn chằm chằm vào anh ấy?”
“Ừm…, tớ nghĩ nhìn anh ấy thì có thể nảy ra ý tưởng hay?”
“Đó là cái lý lẽ vớ vẩn gì vậy, mặt anh ấy đâu phải là đáp án.”
“Thì tớ thử xem sao thôi! Vậy Jun Woo, cậu nghĩ nên đi đâu nếu không đi đường núi?”
Để tránh bị truy hỏi Kyeong Ho vội vàng chuyển chủ đề, hắn nhận ra ý đồ không trong sáng đó nên cau mày.
“Sao cậu cứ nhìn chằm chằm vậy?”
Cậu ta biết rằng hắn không hài lòng nhưng vẫn giả vờ như không có gì và hỏi lại.
“Tớ tha cho cậu lần này.”
Jun Woo nhìn cậu ta với ánh mắt nghi ngờ rồi thở hắt ra như thể cho qua chuyện và quay lại với bản đồ, sau đó hắn tiếp tục nói.
“Trước mắt, tớ nghĩ chúng ta phải di chuyển trong thành phố cho đến khi không cần bổ sung thêm lương thực nữa.”
“Tìm một nơi an toàn rồi ở đó chờ được cứu thì sao?”
“Vớ vẩn.”
Kyeong Ho vừa nhẹ nhàng đưa ra ý kiến để hòa nhập vào cuộc trò chuyện thì đã bị hắn thẳng thừng bác bỏ.
“Cứu viện á? Chắc là chờ đến lúc chúng ta biến thành zombie hoặc chết đói thôi.”
Hắn dứt khoát lắc đầu rồi nói thêm với vẻ mặt ghê tởm chỉ với suy nghĩ đó.
“Cậu nhìn xem internet với điện thoại đều bị cắt hết rồi, chẳng phải là để chúng ta không thể yêu cầu cứu viện sao.”
“Chuyện đó thì…”
Cậu ta cũng đã chứng kiến và trải qua những điều tương tự như Jun Woo nên không thể phủ nhận điều đó.
Mọi chuyện bắt đầu bằng tin nhắn khẩn cấp yêu cầu người dân sơ tán vì một cuộc biểu tình bạo lực đang diễn ra, chẳng bao lâu sau tin nhắn đó đã biến thành thông tin về việc một loại virus có tỷ lệ tử vong cao bị rò rỉ từ một viện nghiên cứu. Sau đó khắp thành phố vang vọng tiếng còi báo động thỉnh thoảng lại có tiếng trực thăng.
Nhưng tiếng còi báo động đã tắt chưa đầy một ngày sau đó, tần suất xuất hiện của trực thăng cũng giảm dần rồi biến mất hoàn toàn. Ngược lại các chương trình phát thanh khẩn cấp lại liên tục thông báo, rằng chính phủ đang nỗ lực hết mình để giải cứu những người sống sót.
Họ nói rằng bọn họ đang nhanh chóng lên kế hoạch và cử quân đội đến hiện trường và mặc dù việc cứu hộ ngay lập tức là không thể. Vậy nên họ đã cung cấp thuốc men và lương thực bằng máy bay không người lái đến những địa điểm có khả năng còn người sống sót.
Nhưng thực tế là chẳng có gì đến được với họ cả, không ai biết liệu bàn tay cứu giúp chưa thể vươn tới nơi này hay là họ thậm chí còn chưa từng cố gắng. Trong khi đó việc điện thoại và internet bị cắt đứt, điều mà họ có thể thấy rõ khiến bọn họ nghi ngờ rằng đất nước đã bỏ rơi mình.
“Nhưng điện và nước vẫn chưa bị cắt, vậy chẳng phải là họ vẫn chưa từ bỏ chúng ta sao?”
“Ai dám chắc là chúng sẽ không bị cắt mãi, có thể ngay ngày mai thôi là sẽ hết.”
Đúng như Jun Woo nói, kể từ khi zombie xuất hiện tình hình ngày càng trở nên tồi tệ. Thật khó để hy vọng vào bất cứ điều gì sẽ xảy ra đến với họ, bởi vì ngay ngày hôm sau khi thảm họa xảy ra thì thành phố đã bị thiết quân luật.
Chính phủ thông báo trên bản tin rằng họ đã phong tỏa toàn bộ khu vực ngoại ô do tốc độ lây lan nhanh chóng của virus. Họ kết thúc thông báo bằng lời khuyên những người sống sót hãy sơ tán đến nơi an toàn và chờ được giải cứu rồi không đưa ra thêm bất kỳ lời giải thích nào.
Hơn nữa ngay sau khi chương trình phát thanh thảm họa vô lý này được phát sóng thì đột nhiên tất cả internet và mạng lưới liên lạc đều bị cắt đứt. May mắn thay TV và radio nhận tín hiệu bằng ăng-ten vẫn hoạt động nhưng họ cũng không thể nghe được bất kỳ tin tức nào về tình hình.
Cứ như vậy những người sống sót đã bị cô lập trong nhiều ngày mà không thể cầu cứu bất kỳ sự giúp đỡ nào từ bên ngoài.