Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 15
Editor: HThanh.
“Đúng là đen đủi khi gặp phải chuyện này vào lúc đi du lịch…”
Trong tình cảnh tuyệt vọng Jun Woo vùi mặt vào tay lẩm bẩm, nghe thấy vậy Seok Jae bình tĩnh suy nghĩ.
“Cũng may là vào thời điểm có nhiều người như vậy.”
Jung Hae là một thành phố biển và hiện tại là mùa hè với rất nhiều du khách, việc tập trung đông người ở một địa điểm là một trong những nguyên nhân khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, nhưng nó cũng có một số mặt tích cực. Đó là sự thật rằng trong số các du khách có rất nhiều khách du lịch đến từ nước ngoài, Seok Jae cho rằng lý do chính phủ vẫn chưa làm gì là ở đây.
“Nếu không thì đã quét sạch từ lâu rồi.”
Nếu từ bỏ những người sống sót thì việc còn lại chỉ là cuộc thảm sát không phân biệt đối tượng, giống như cách tiêu hủy động vật mắc bệnh cúm gia cầm hay dịch tả lợn.
Việc hy sinh số ít cho số đông là chuyện thường xuyên xảy ra nhưng việc đưa ra quyết định như vậy một cách đơn phương thì Jung Hae có quá nhiều người nước ngoài, giết người của quốc gia khác mà không cho họ cơ hội giải cứu là hành động biến cả thế giới thành kẻ thù. Vì vậy họ đã không thể dễ dàng đưa ra quyết định.
“Nhờ đó mà tuổi thọ của mình cũng tăng lên.”
Nhưng không biết thời gian ân hạn này sẽ kéo dài đến khi nào, vì vậy phải di chuyển ra vùng ngoại ô càng nhanh càng tốt. Nếu có quyết định tiêu diệt thì chắc chắn nơi phải chịu cuộc tấn công mạnh mẽ nhất sẽ là khu trung tâm thành phố, nơi xảy ra vụ việc.
“Chà, nhưng ngay cả khi đến được vùng ngoại ô thì cũng không có gì chắc chắn rằng sẽ được cứu.”
Kyeong Ho và Jun Woo có vẻ tin rằng chỉ cần đến được tuyến phong tỏa là chắc chắn sẽ được cứu nhưng Seok Jae lại hoài nghi.
“Nếu cứ mù quáng xông vào thì khả năng cao sẽ bị giết còn cao hơn là được cứu, chỉ cần nói nguyên nhân là do nhiễm virus là xong.”
Tuy nhiên anh hoàn toàn không có ý định nói ra suy nghĩ của mình với họ, thay vì chìm trong tuyệt vọng và chờ đợi ngày chết thì tốt hơn là nên cố gắng vùng vẫy.
“Jun Woo à…”
“A!”
Lúc đó, Kyeong Ho gọi bạn mình bằng giọng chán nản, hắn lúc này mới nhận ra mình đã dồn ép cậu ta có hơi quá đáng, bởi cậu ta chỉ muốn nói những lời tích cực.
“Dù sao thì, chúng ta sẽ di chuyển vào trung tâm thành phố như những gì đã làm từ trước đến nay, đúng không?”
Để thay đổi bầu không khí Jun Woo cố gắng dẫn dắt câu chuyện bằng giọng điệu phóng đại.
“Không phải cậu đã quên chuyện lần trước rồi chứ? Bây giờ phải nghĩ rằng cả bên trong lẫn bên ngoài đều không có ai để tin tưởng.”
“Vậy còn cậu với anh Seok Jae?”
Vì đã ở bên nhau nhiều năm nên cậu ta nhận ra hắn đang cảm thấy có lỗi và lén lút nắm lấy đuôi mà nói đùa.
“Ya! Đương nhiên là phải loại ra rồi.”
Jun Woo giả vờ ngớ người một lúc rồi phản ứng lại theo ý của Kyeong Ho.
“Á!”
Cậu ta kêu lên rồi ôm lấy vầng trán đang đỏ ửng sau khi bị hắn giáng cho một cú “cốc đầu”.
“Sao lại đánh tớ?”
“Vì cậu nói năng vô ơn bạc nghĩa. Cậu với anh quen nhau bao nhiêu năm rồi, đã cứu bọn mình bao nhiêu lần rồi. Đến tớ và anh Seok Jae mà cậu cũng không tin sao?”
“Ai mà buồn bã chứ, lúc nãy chỉ là đang sắp xếp lại suy nghĩ một chút thôi mà…”
Seok Jae quan sát kỹ lưỡng hai người đã tự mình lấy lại tinh thần.
“Với mức độ này thì cứ để họ như vậy cũng không sao.”
Và sau khi chắc chắn rằng mình không cần phải ra tay, anh chuyển sự chú ý sang chiếc điện thoại di động mà mình vẫn đang cầm trên tay.
Khi nhấn nút home thì màn hình nền cơ bản đơn giản hiện ra, anh nhanh chóng lướt qua màn hình. Các ứng dụng được cài đặt không theo bất kỳ thứ tự nào lần lượt hiện lên, trong số đó anh nhấp vào ứng dụng đồng hồ và các bản ghi báo thức đã hết hạn hiện ra.
[Ngày 13 tháng 8
7:23 chiều]
“Không phải mình đã phát điên rồi.”
Khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay, khóe miệng Seok Jae giật giật.
“Chẳng qua là mình chỉ muốn xác nhận những gì mà bản thân đã thấy.”
Trong suốt quãng đường đi bộ đến tòa nhà thì anh đã nghi ngờ liệu tinh thần của mình có bắt đầu gặp vấn đề hay không, khi cân nhắc mọi thứ thì khả năng cao nhất chỉ có thể là điều đó.
Nhưng những gì anh nhìn thấy ở đó đã củng cố cho suy nghĩ mà mình cho là vô lý nhất một cách đáng kinh ngạc.
Ngay khi đến tòa nhà thì Seok Jae đã xử lý tất cả zombie ở tầng 1 và anh nghĩ mình có thật ngớ ngẩn không, khi lo lắng liệu đấy có phải là người đó hay không.
“Mình đã cảm thấy có lỗi với cậu ấy…”
Bởi vì những zombie ở đó không hề có bất kỳ điểm nào giống với người mà mình tìm kiếm, anh hơi khó chịu và tự hỏi liệu mình có thực sự nhìn thấy ảo giác về người đó hay không rồi anh vô tình phát hiện ra một chiếc thang máy đang dừng ở tầng 1 và một chiếc điện thoại di động sạch sẽ không dính máu.
Hai điều đó đã dẫn đến sự nghi ngờ rằng cảm giác của Seok Jae về việc số lượng zombie ở tầng 1 ít hơn đáng kể so với số lượng đã thấy ở siêu thị có thể không phải là ảo giác, anh tự giễu cợt rằng điều đó là không thể nhưng chính anh vẫn nhớ lại khả năng đã bị chôn vùi và đi đến cầu thang thoát hiểm để kiểm tra tầng 4.
Và cảnh tượng mà anh nhìn thấy đã khiến mình suýt bật cười bởi vì anh phát hiện ra dấu tay quá rõ ràng không giống như dấu vết do zombie lăn xuống, hơn nữa đó còn là dấu tay hướng lên trên.
Khi Seok Jae theo dấu vết đó lên tầng 4 anh có thể xác nhận rằng cửa thoát hiểm mà anh chắc chắn đã mở bị đóng chặt, thậm chí nó còn rất sạch sẽ. Nếu nó vô tình bị đóng do zombie xô đẩy thì cửa phải đầy vết máu, lúc đó anh cảm thấy một cảm xúc mà lâu lắm rồi mình mới có thể gọi là sảng khoái. Thật không ngờ lại có một sự tồn tại nào đó âm thầm giúp đỡ họ phía sau, khi những suy luận liên tiếp được trùng khớp thì Seok Jae vui đến mức lẩm bẩm một mình. Anh nhìn thấy dấu vết tiếp tục dẫn lên tầng 5 và nghĩ biết đâu trước khi rời khỏi tòa nhà anh đã kiểm tra cửa kính và đã phát hiện ra một hình dáng đứng phía sau mình.
“Có vẻ như là không muốn bị phát hiện nên đã trốn đi.”
Sinh vật đó có vẻ như không muốn anh nhận ra sự tồn tại của mình nên đã vội vàng nằm rạp xuống sàn, anh rất muốn quay lại để xác nhận nhưng vì đối phương có vẻ rất nhút nhát, anh sợ người đó sẽ bỏ chạy nên đã giả vờ không biết và rời khỏi tòa nhà.
Nếu đối phương không đuổi theo thì Seok Jae sẽ đi bắt nhưng anh không ngờ đối phương lại lẽo đẽo theo sau.
“Đã đuổi theo mình rất tốt, ngay cả chướng ngại vật cũng có thể vượt qua.”
Mặc dù anh đã cố tình chọn con đường khó khăn nhưng đối phương chỉ chậm hơn một chút và vẫn theo sát.
“Không bị zombie tấn công, hay là hoàn toàn không nhận ra?”
Anh cố tình ném lon xung quanh để thu hút sự chú ý của zombie nhưng kết quả đúng như dự đoán, lũ thây ma chỉ chạy về hướng có tiếng động mà không hề ngoảnh mặt về phía anh. Ít nhất thì đó không phải là người bình thường, nhưng nếu coi là zombie đột biến có trí tuệ thì hành động của nó lại quá giống con người.
Đặc biệt là nếu có thể leo cầu thang và mở cửa thì chắc chắn có thể dễ dàng săn người nhưng sự tồn tại đó lại sợ hãi con người và trốn tránh, thậm chí còn cứu họ khỏi nguy hiểm. Lý do theo dõi Seok Jae cũng không có vẻ gì là muốn hãm hại, nếu không thì đã làm gì đó từ lâu rồi nhưng đằng này lại không làm gì cho đến khi đến nơi ẩn náu.
“Không phải người, cũng không phải zombie thì là cái gì chứ…”
Những suy nghĩ viển vông mà anh nghĩ ra khi tìm kiếm khả năng loại trừ việc mình bị điên dần trở thành hiện thực và cuối cùng anh không thể không kỳ vọng.
“Có lẽ thực sự là người đó chăng.”
Không biết là bằng cách nào nhưng ít nhất thì người đó đã không trở thành zombie một cách bình thường, và ngay cả khi trở thành như vậy người ấy vẫn cứu giúp mọi người.
“… Thật may mắn.” Anh lấy tay che mắt và thở sâu.
Bản thân anh đã không thể xác nhận được liệu đó có phải là người mà mình nghĩ hay không, nhưng anh đã gần như chắc chắn. Sẽ không có chuyện một người khác ở một thành phố có khuôn mặt và tính cách giống nhau đâu.
… Thực ra thì anh chỉ muốn tin như vậy.
“Đây không phải là mơ chứ.”
Trước vận may quá lớn bất ngờ ập đến Seok Jae thoáng bất an nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cảm giác chắc chắn từ nó giúp anh trấn an rằng tất cả những điều này đều là sự thật.
“Nếu có thể, mình muốn ngay lập tức gặp mặt và trò chuyện với cậu ấy.”
Tiếc rằng có vẻ như người đó sẽ không dễ dàng gặp anh, bởi lẽ vì những thay đổi đã xảy ra với cậu ấy nên dường như cậu đã trở nên cảnh giác với con người. Nếu cố gắng bắt giữ một cách mù quáng mà để vuột mất thì có thể cậu ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Hơn nữa bây giờ lại có vô số zombie ở khắp mọi nơi, Seok Jae đang ở một vị thế quá bất lợi để đuổi theo một đối tượng đang chạy trốn.
Để có một cuộc ‘bắt giữ’ hoàn hảo mà không có bất kỳ sai sót nào thì trước tiên cần phải nắm bắt được tập tính của đối phương và để làm được điều đó thì cần phải tìm ra nơi cậu ấy sinh sống.