Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 16
Editor: HThanh.
“…… Đi đâu rồi chứ?”
Rõ ràng là cho đến khi vào đồn cảnh sát, cậu vẫn theo sau mình và nhìn ánh mắt từ cửa sổ thì hình như mình nghĩ rằng cậu ấy đang tò mò về mình.
‘Là do mình quá tự mãn sao?’
Có lẽ sự tò mò không sâu sắc như bản thân nghĩ, bóng dáng nhỏ bé đã biến mất trước khi họ ăn sáng xong. Seok Jae nhìn ra cửa sổ trống trải và suy nghĩ xem nên đuổi theo ngay bây giờ hay đợi thêm một chút thì tốt hơn, trong lúc đó cả hai phát hiện ra vẻ mặt cứng đờ của anh và cũng trở nên nghiêm trọng.
“Anh, anh không khỏe ở đâu sao?”
“Hả?”
“Chắc là do di chuyển từ sáng sớm nên anh mệt mỏi đúng không?”
“À, chắc là vậy. Anh ơi, nếu mệt thì cứ nói ra nhé.”
Hai người đã đưa ra kết luận trước khi anh kịp trả lời và ngay lập tức cố gắng đưa anh đi ngủ.
“Không, anh ổn mà.”
“Vậy sao lúc nãy giờ anh cứ ngơ ngác vậy?”
“Chỉ là, anh đang suy nghĩ một chút.”
“Suy nghĩ gì ạ?”
“Ừm……”
Dù anh có nói thế nào thì thái độ của họ vẫn rất kiên quyết và cuối cùng anh đang có chuyện giấu diếm đã thua cuộc, thế là bản thân chọn cách giả vờ ngủ.
Nằm trên ghế sofa đắp chăn Seok Jae quay mặt về phía cảm giác có ánh mắt và không rời mắt khỏi cửa sổ trong một thời gian dài, khoảng một tiếng trôi qua nhưng đáng tiếc là không có dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ quay lại.
“…… Mình không thú vị sao?”
Anh lẩm bẩm với vẻ mặt nghiêm trọng khi suy đoán lý do cậu bỏ đi.
“Ơ? Anh dậy rồi á?”
Kyeong Ho đang dọn dẹp bản đồ bên cạnh liền phản ứng lại với lời độc thoại của anh, và Seok Jae vô tình chọn đúng thời điểm gật đầu và chậm rãi nâng người lên.
“Chưa được bao lâu mà, ngủ thêm một chút nữa đi……”
“Không sao. Nghỉ thế này là đủ rồi.”
Anh ngồi trên ghế sofa, nhẹ nhàng đáp lại rồi tiếp tục những suy tư bị gián đoạn.
‘Chẳng lẽ cậu ấy chỉ xác nhận mình an toàn rồi rời đi sao?’
Nếu là vậy thì thật may mắn, có nghĩa là cậu ấy sẽ lại xuất hiện khi có tình huống nguy hiểm. Anh đang lo lắng liệu người đó đã rời đi hoàn toàn hay chỉ tạm thời rời khỏi vị trí lên tiếng.
“Mọi người, chúng ta hoãn việc di chuyển lại một chút.”
“Hả?”
“Gì cơ?”
Trước đề nghị đó Kyeong Ho và Jun Woo đang dọn dẹp xung quanh liền trợn tròn mắt ngạc nhiên, cậu ta thậm chí còn làm rơi chiếc túi đồ đang cầm trên tay. Hắn từ từ nghiêng người về phía cậu ta và thì thầm.
“…… Hình như vừa nãy anh ấy bảo hoãn lại đúng không?”
“Ừ, ừ.”
Sau một hồi xem bản đồ và suy nghĩ thì họ chỉ xác nhận lại hướng di chuyển mà không có bất kỳ thay đổi nào trong kế hoạch, tức là việc di chuyển như mọi khi là điều đương nhiên. Di chuyển càng nhiều càng tốt vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn khi không dễ bị người khác phát hiện và có thể quan sát được, đó là một kế hoạch rất đơn giản và rõ ràng.
Đôi khi tìm được một nơi tốt để ở như đồn cảnh sát thì bọn họ sẽ ở lại vài ngày để nghỉ ngơi, tất nhiên họ không thể ở lại lâu và nhiều nhất là ba ngày. Hôm nay là đúng ba ngày nhưng Seok Jae chưa bao giờ đưa ra ý kiến về hình thức này, mà anh luôn đi theo những gì hai người làm. Vì vậy, lần này hai người đương nhiên đã thu dọn đồ đạc trước.
“Hic, chẳng lẽ!”
Jun Woo không giấu được sự bối rối vội vàng nhìn xung quanh, tuy nhiên không có tiếng ồn nào phát ra từ bên ngoài đồn cảnh sát. Điều đó có nghĩa là không có nguy hiểm nào xung quanh khiến họ khó di chuyển.
“V, vậy, lý do là gì ạ?”
Mặc dù vậy hắn vẫn lo lắng rằng có thể mình đã không nhận thấy nguy cơ đang đến gần nên thận trọng hỏi, Seok Jae bình tĩnh nói ngay cả khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của hai người.
“Chỉ là, tôi nghĩ nên tìm thêm chút lương thực xung quanh rồi đi.”
“Hả? Chỉ có vậy thôi á?”
“Ừ.”
Không phải là lý do kỳ lạ nhưng việc anh nói như vậy khiến bọn họ cảm thấy đáng ngờ, hơn nữa họ đã xem qua tất cả những nơi có thể có lương thực một cách đơn giản. Nếu lục soát kỹ lưỡng thì có thể sẽ tìm thấy một số lương thực còn sót lại, thế nhưng khả năng thu được kết quả lớn là rất thấp. Anh đã cùng họ khám phá khu vực xung quanh cũng biết sự thật này, đúng lúc Jun Woo đang hoang mang không hiểu tại sao anh lại đề xuất một hành động đột ngột như vậy thì Kyeong Ho lên tiếng trước.
“Dù sao thì cũng chẳng còn bao nhiêu.”
Cậu ta rõ ràng cũng ngạc nhiên như vậy, giả vờ bình tĩnh chấp nhận khiến hắn tức giận và đâm mạnh vào sườn đối phương. Trước đòn tấn công không thương tiếc, cậu ta kêu lên và ôm lấy sườn mình.
“Vậy thì…… phải làm sao đây.”
Lờ đi cảnh tượng đó, Seok Jae đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước nhanh đến cửa sổ, anh dùng mu bàn tay vén tấm màn che cửa sổ lên.
“……”
“Anh? Có chuyện gì vậy?”
Kyeong Ho nghi ngờ hỏi khi thấy anh đứng yên trước cửa sổ và im lặng, lúc này anh mới à lên một tiếng rồi hạ thấp tấm màn che mà mình đã kéo lên ngang tầm mắt xuống dưới cằm một chút.
“Không có gì, chỉ là xem xét xung quanh một chút.”
Anh lấy thân mình che chắn để hai người phía sau không nhìn thấy bên ngoài cửa sổ, chỉ liếc mắt xuống dưới. Ngay dưới khung cửa sổ, Moo Young đang nép mình sát vào tường.
‘Á á á!’
Cậu dùng cả hai tay bịt miệng lại như thể sắp hét lên và cố gắng hết sức để thu mình lại.
‘Phải làm sao bây giờ?’
Vừa nãy cậu đã tìm được rất nhiều thức ăn và trở về với vẻ mặt đắc ý, cậu đã đến gần cửa sổ để lén nhìn họ mà không cảnh giác và ngay lập tức gặp nguy hiểm bị phát hiện.
‘Tại sao đột nhiên lại đến đây?’
Ngay khi cậu vừa ló đầu qua khe hở của tấm màn thì anh đã bước về phía cậu. Moo Young ngạc nhiên trước tình huống bất ngờ mà chỉ nhìn chằm chằm vào Seok Jae đang đến gần bỏ lỡ thời điểm để chạy trốn.
‘Làm ơn đừng nhìn về phía này!’
Khi đã quá muộn, việc trốn vào một góc khuất dường như tốt hơn là bỏ chạy. Cậu ấn chặt chiếc túi phồng lên vào lòng và dán chặt vào tường, lo lắng rằng nó sẽ bị anh nhìn thấy.
Chắc chắn rồi, nếu không thể chạy trốn đủ xa để khuất tầm nhìn, việc trốn trong một góc khuất và chờ đợi vận may không phải là một lựa chọn tồi. Nếu anh không đến xem xét xung quanh cửa sổ ngay từ đầu, có lẽ cậu đã không bị phát hiện.
‘…… Chắc là đã trốn rồi chứ?’
Nhưng anh hoàn toàn không biết rằng cậu đã quay trở lại, anh chỉ đến để kiểm tra xem có dấu vết nào còn sót lại ở vị trí mà anh cảm thấy có ánh mắt hay không. Thật không may cho Moo Young, nhờ đó mà Seok Jae đã ngay lập tức phát hiện ra đỉnh đầu tròn trịa của cậu.
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó bất động như thể đã chết làm cho anh quan sát một lúc rồi giả vờ chạm tay vào cửa sổ. Trước rung động nhỏ vang lên bờ vai đang co rúm lại của cậu đột nhiên nhô lên, cơ thể dường như không thể cong hơn được nữa càng trở nên tròn trịa hơn nhưng cậu đã cố gắng giữ nguyên vị trí mà không bỏ chạy.
“……”
Seok Jae lướt mắt qua chiếc cổ trắng bệch rồi bỏ tay khỏi tấm màn, anh mở miệng quan sát hành động của cậu qua khe hở do tấm màn che không hoàn toàn che khuất.
“Mọi người, chúng ta đi vào ngày mai nhé.”
“Ngày mai ạ?”
“Ừ.”
Cuộc trò chuyện của bọn họ vượt qua tấm kính mỏng đến tai Moo Young, đầu của cậu đang hướng xuống sàn giật giật.
‘Chắc là không bị phát hiện rồi?’
Nếu như phát hiện ra mình thì họ sẽ không nói chuyện bình thản như vậy. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh quan sát rồi không thể kìm được sự tò mò mà lén nhìn lên trên, cậu không đủ can đảm để ngẩng đầu lên hoàn toàn mà chỉ liếc nhìn về phía góc cửa sổ thì thấy tấm màn che cửa sổ.
Lần này cũng qua ải an toàn mà không bị phát hiện, cậu nghĩ rằng mình đã hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt của Seok Jae liền thả lỏng toàn thân và trượt dài dựa vào tường.
“Hà……”
Khi thả lỏng căng thẳng, cậu mới có thời gian để hiểu những gì mình đã nghe được trước đó.
‘Ngày mai họ định đi đâu?’ Moo Young nghiêng đầu.
Họ nói là “đi và về” nên có vẻ như bọn họ không rời khỏi đây mà ra ngoài vì một mục đích khác, cậu nín thở lắng nghe tự hỏi liệu họ có món đồ nào cần thiết không.
“Anh nghĩ chúng ta nên đi theo hướng ngược lại của siêu thị.”
“Ở phía đối diện có gì ạ?”
“Có một cửa hàng tiện lợi bên cạnh nhà thờ.”
Khuôn mặt của cậu không chớp mắt lấy một lần khi nghe trộm câu chuyện của họ liền sáng bừng lên. Cửa hàng tiện lợi sao? Chắc chắn là họ đang đi tìm thức ăn!
Thậm chí cậu còn nghe được cả địa điểm chính xác nên không thể nhầm lẫn với nơi khác, cửa hàng tiện lợi bên cạnh nhà thờ chỉ có một ở khu vực này.
“Ngày mai mình có thể đưa cho họ được rồi?”
Thật không ngờ cơ hội để đưa thức ăn đã tìm được lại đến nhanh như vậy, thật là may mắn. Moo Young vùi mặt vào túi đồ, cười toe toét vì cảm thấy bản thân thật tuyệt vời khi đã nhanh chóng đi tìm thức ăn.