Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 17
Editor: HThanh.
“Nhưng mà ở đó có gì chứ? Nhìn từ bên ngoài thì trống rỗng nên chúng ta mới đến đây đúng không?”
“Chúng ta chưa kiểm tra bên trong mà, biết đâu chừng vẫn còn gì đó sót lại.”
Giọng nói trầm thấp của Seok Jae vang lên đáp lại Jun Woo đang đầy hoài nghi, Moo Young thì thầm vào cuộc trò chuyện nhỏ đến mức họ không thể nghe thấy.
“Anh nói đúng. Ở đó có rất nhiều đồ ăn, tôi sẽ lấp đầy chúng.”
Cậu rất phấn khích tưởng tượng đến cảnh họ ngạc nhiên khi nhìn thấy đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi, hưng phấn đến mức khuôn mặt xám xịt nhợt nhạt của cậu thoáng chút hồng hào.
“Họ sẽ thích chứ?”
Mặc dù không thể nghe được trực tiếp lời cảm ơn nhưng từ lâu cậu đã không còn mong đợi điều đó, Moo Young chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của mọi người là đủ. Gần đây cậu thậm chí còn không được nhìn thấy những điều đó, vì vậy bản thân càng không thể không tràn đầy mong đợi. Thực tế thì theo thời gian, những người sống sót ngày càng cảnh giác hơn là vui mừng khi phát hiện ra thức ăn.
Tất nhiên cậu hiểu rằng họ đã trở nên như vậy trong hoàn cảnh tuyệt vọng và cậu cũng không nghĩ họ xấu xa, chỉ là khi còn bé Moo Young đã từng thể hiện điều gì đó để được khen ngợi nhưng phản ứng không mấy khả quan, khiến cậu cảm thấy buồn bã. Đối với những người sống sót đó là vấn đề sống còn, cậu ghét bản thân mình khi cảm thấy buồn bã chỉ vì họ không thích nó.
( 1 embe rất quan tâm đến ngừi khác, cưng quó ;-;;; )
Nhưng cậu không thể từ bỏ hành động đó, đối với một người bỗng chốc trở nên cô đơn như cậu thì đó là cách duy nhất để giao tiếp với người khác dù chỉ là một chiều. Moo Young không phải là một người thánh thiện đến mức không mong đợi gì từ bên trong.
“Lần này có rất nhiều thứ, mình hy vọng họ sẽ thích nó hơn.”
Vì hai người đã từng thích một hộp mì nên chắc chắn bọn họ sẽ hài lòng và vui mừng với số lượng lớn thức ăn lần này. Và thực ra điều mà cậu mong đợi nhất lại là một thứ khác.
“Liệu họ có cười nữa không?”
Moo Young muốn nhìn thấy nụ cười của Seok Jae hướng về Kyeong Ho và Jun Woo vào buổi sáng thêm một lần nữa, nếu họ cười khi nhìn thấy thức ăn mà cậu đã chuẩn bị thì chẳng phải điều đó cũng giống như bọn họ đang cười với cậu sao? Chỉ cần nghĩ đến lúc ấy thôi là tâm trạng của cậu đã tốt lên và cười toe toét, cậu chỉnh lại chiếc túi của mình.
“Đến lúc phải đi rồi…….”
Nếu có thể thì cậu muốn ở lại đây và quan sát họ, vì bản thân cậu chẳng cảm thấy nóng hay lạnh gì cả nên hoàn toàn có thể. Tuy nhiên không có gì đảm bảo rằng sẽ không có chuyện xảy ra như việc đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ như lúc nãy, vì vậy Moo Young đành phải kìm nén sự tiếc nuối và quyết định di chuyển đến một nơi an toàn.
“Chỗ đó có lẽ là tốt nhất.”
Cậu nhìn xung quanh và dừng mắt lại ở một tòa nhà đối diện là một tòa nhà có cửa sổ hướng ra đồn cảnh sát, đó quả là một nơi tuyệt vời để ở. Nơi cậu có thể theo dõi động thái của họ ngay cả khi trốn và có thể nhanh chóng chạy đến nếu có trường hợp khẩn cấp. Moo Young ngay lập tức bò tới tòa nhà một cách thận trọng, cậu lo lắng rằng bóng của mình sẽ bị lộ qua rèm cửa. Sau đó, khi cậu cảm thấy đã đủ khoảng cách thì đã nhanh chóng đứng dậy và chạy đi.
“…… Vẫn không chịu lộ diện nhỉ.”
Seok Jae đã quan sát cậu từ đầu đến cuối lẩm bẩm không hài lòng khi nhìn bóng lưng cậu rời đi.
***
Mặt trời lặn nhuộm đỏ bức tường kính vấy máu và những kệ hàng đổ ngổn ngang, trong không gian tĩnh mịch không một bóng người bỗng có tiếng bước chân nhỏ bé vang lên.
Thịch thịch-
Tiếng bước chân ngày càng đến gần chẳng mấy chốc cánh cửa ở cửa hàng tiện lợi bị đẩy mạnh ra, cánh cửa kêu ‘ầm’ một tiếng chứ không phải tiếng ‘leng keng’ trong trẻo do cái chuông trên cửa bị rung lắc mạnh. Kẻ xâm nhập cửa hàng tiện lợi một cách đầy khí thế là Moo Young với chiếc túi lớn trên lưng, cậu bước nhanh vào bên trong cửa hàng đảo mắt nhìn quanh nội thất trống trải rồi nhìn xuống dưới quầy thu ngân, hài lòng lẩm bẩm.
“Ừm, tạm thời có thể yên tâm rồi.”
Cậu đã xác nhận bên trong không có zombie và những lũ thây ma trên đường từ đồn cảnh sát đến cửa hàng tiện lợi cũng đã được dọn dẹp gọn gàng, sẽ không có chuyện gì đáng lo lắng xảy ra. Việc dọn dẹp con hẻm tốn nhiều thời gian hơn dự kiến nhưng nghĩ đến việc ba người họ có thể di chuyển thoải mái, cậu không hề hối hận.
“Tuyệt vời, bây giờ nhanh chóng đặt đồ đạc rồi rời đi thôi.”
Moo Young dựng một trong những kệ hàng bị đổ lên với vẻ mặt đắc ý, sau đó cậu đặt một trong hai chiếc túi đang mang trên lưng xuống đất. Nhìn thấy mặt trời đang lặn, cậu lo lắng không biết ba người đó sẽ di chuyển vào lúc nào nên trong lòng rất sốt ruột.
Cậu lập tức quỳ một chân xuống mở khóa kéo và chuyển những món đồ ăn bên trong túi lên kệ hàng một cách ngay ngắn: bánh kẹo, xúc xích, cơm ăn liền, v.v…rất nhiều đồ ăn liên tục được lấy ra mà chẳng mấy chốc chiếc túi dày cộp cũng trống rỗng. Đôi tay đang bận rộn di chuyển đồ đạc của Moo Young đột nhiên khựng lại giữa không trung.
“Ơ…….”
Cậu khẽ rên rỉ khi nhìn chằm chằm vào những món đồ mình vừa bày ra.
“Có phải là quá cố ý đặt lên rồi không?”
Nhìn toàn bộ những thứ đã bày lên thì nó quá lạc lõng so với khung cảnh hỗn loạn xung quanh, kệ hàng đứng thẳng một cách ngay ngắn đã là một điều bất thường mà đằng này đồ đạc còn được sắp xếp thẳng hàng như quân đội. Nhìn rõ ràng là đã có bàn tay của ai đó chạm vào.
Quan sát xung quanh một lúc thì Moo Young cảm thấy không ổn nên đã xới tung những món đồ đã được sắp xếp gọn gàng, rồi cậu nghĩ “chắc là được rồi” và lùi lại một chút để kiểm tra toàn bộ kệ hàng.
“Hả?”
Cậu ngơ ngác chớp mắt, khi nãy rõ là lộn xộn hơn lúc nãy rất nhiều mà sao vẫn có cảm giác được sắp xếp một cách kỳ lạ.
“Vậy lần này mình thử chạm vào chỗ này xem sao…….”
Rầm, vài gói bánh kẹo rơi xuống sàn. So với lúc đầu thì đã tốt hơn một chút nhưng vẫn có cảm giác gượng gạo, vẻ mặt cậu trở nên nghiêm trọng.
“Phải làm rối tung như thế nào thì mới được ta?”
Cứ nghĩ là chỉ cần chạm lung tung vào là xong ai ngờ việc làm rối tung mọi thứ một cách vừa phải lại khó khăn đến vậy, cậu di chuyển vài món đồ xuống sàn rồi dựng một chiếc kệ khác lên để cố gắng tạo ra một cảnh tượng lộn xộn tự nhiên.
Vì quá tập trung vào việc bày biện cho thật tự nhiên mà Moo Young quên mất mình phải nhanh chóng rời khỏi đây.
“Anh à, nhưng nếu không có gì thì sao?”
“Vậy thì phải đi chỗ khác xem sao.”
“Nhưng em có cảm giác là sẽ có gì đó.”
Cậu đang phân vân không biết có nên ném thanh năng lượng đi thật xa hay không thì giật mình đứng dậy bởi giọng nói quen thuộc từ xa vọng lại.
“Sao?”
“Trên đường đến đây không có một con zombie nào cả?”
“Rồi sao?”
“Đó là một ngày may mắn, có thể sẽ có đồ ăn đấy?”
“Tớ biết cậu lạc quan nhưng đúng là cậu thật sự rất lạc quan đấy.”
Tiếng trò chuyện ngày càng đến gần khiến Moo Young lo lắng giậm chân, với tốc độ này thì họ sớm muộn gì cũng đến trước tòa nhà cửa hàng tiện lợi.
“Ơ, trốn ở đâu đây?”
Nếu bây giờ mở cửa bước ra thì chắc chắn sẽ chạm mặt với cả ba người, cậu vội vàng ném thanh năng lượng trên tay xuống và nhặt chiếc túi lên. Trong lúc lo lắng nhìn xung quanh, bỗng một cánh cửa ở góc khuất lọt vào tầm mắt cậu.
“Ở đây có cửa sao?”
Vì ở một nơi rất khuất nên bây giờ cậu mới phát hiện ra nó.
‘Là nhà kho để đồ sao?’
Cậu chỉ kịp nghĩ đến đó rồi nhanh chóng chạy đến mở cửa bước vào, dù sao thì ngoài chỗ này ra, cậu cũng không còn chỗ nào để trốn. Và bản thân cũng không có thời gian để suy nghĩ sâu xa.
“Kéeeek!”
“Hức.”
Nhưng bên trong nhà kho đã có một vị khách không mời mà đến, một zombie mặc áo vest đồng phục phản ứng với tiếng mở cửa dang hai tay lao vào tấn công. Bị bất ngờ nên Moo Young theo phản xạ đá mạnh vào người zombie, tên thây ma kia bị đá trúng bụng liền lăn lóc ra phía sau.
“Grừ…….”
Cú đá khiến những hộp nhựa xếp chồng bên cạnh đổ ập xuống người zombie, cậu giật mình trước tiếng động lớn nên cắn chặt môi dưới rồi quay về phía cửa hàng tiện lợi. Tiếng trò chuyện của ba người đã gần hơn lúc nãy nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng họ đâu.
“Chắc là không nghe thấy chứ……?”
Việc mình nghe được tiếng trò chuyện nhỏ từ xa là do thính giác của cậu không bình thường, nên có thể người bình thường sẽ không nhận ra tiếng động vừa rồi. Cậu dùng chân đạp lên người zombie đang cố gắng vùng vẫy đứng dậy dưới đống hộp đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
“Hết hồn, ở đây lại có một con.”
Dù giật mình nhưng cậu ngay lập tức nghĩ rằng thật may mắn khi bản thân phát hiện ra nó, nếu cậu cứ thế ra ngoài mà không biết gì thì khả năng một trong ba người có thể đã mở cánh cửa này.
“Nguy hiểm thật.”
Lần này cậu may mắn phát hiện trước khi có chuyện lớn xảy ra nhưng không phải lúc nào cũng vậy, sự an toàn của họ đang nằm trong tay cậu.
‘Từ nay phải có trách nhiệm hơn và xem xét xung quanh thật kỹ lưỡng.’
Moo Young hạ quyết tâm.
Trong lúc đó ba người đã đến trước cửa hàng tiện lợi và mở cửa bước vào, leng keng-. Dù đã cố gắng mở cửa thật cẩn thận nhưng chiếc chuông vẫn rung lên khi cửa khẽ lay động.