Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 18
Editor: HThanh.
Moo Young đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhìn xuống con zombie dưới chân mình sau đó lại nhìn ra đằng sau, một hồi ngập ngừng thì cậu nhắm mắt thật chặt và đóng sầm cửa nhà kho lại. Cậu không muốn ở cùng một chỗ chật hẹp với zombie chút nào nhưng hiện tại bản thân không còn lựa chọn nào khác.
May mắn thay ánh hoàng hôn chiếu vào qua ô cửa sổ nhỏ trên cửa nhà kho giúp cậu có thể nhìn rõ mọi thứ, có điều không gian kín mít khiến cho mùi hôi thối nồng nặc hơn, cậu không thể ngăn được vẻ mặt nhăn nhó.
“Khoan đã.”
Lúc đó Seok Jae không bỏ lỡ tiếng cửa đóng vội vàng, mà đã ra hiệu cho hai người đứng lại phía sau.
“Có chuyện gì vậy?”
“Có tiếng động.”
“Dạ? Tiếng gì ạ?”
“Tiếng zombie?”
Kyeong Ho và Jun Woo căng thẳng nhìn xung quanh nhưng bên trong cửa hàng tiện lợi trống trải không có gì bất thường.
“Không có gì cả?”
“Phải rồi, xin lỗi. Chắc là anh nghe nhầm.”
Moo Young đang dựa vào cửa và dồn hết sự chú ý vào họ mà thở hổn hển, giúp người khác lại là một việc khiến tim đập thình thịch như thế này sao?
Vốn dĩ cậu không có tài trốn tìm nhưng bây giờ cậu nghĩ mình đã quen với việc giúp đỡ mọi người một cách bí mật từ phía sau, chắc là cậu đã quá tự mãn rồi. Hoặc có thể Seok Jae có giác quan nhạy bén hơn người khác.
Nhưng dù sao thì những tình huống nguy hiểm cứ liên tục xảy ra khiến tim cậu như bị điện giật liên hồi, cứ thế này chắc tim ngừng đập của cậu sẽ hoạt động trở lại mất.
“Grừ…”
“Im lặng chút đi.”
Moo Young lườm con zombie và trách mắng nó, có lẽ do quá trình phân hủy đang diễn ra nên da mặt của con thây ma đã bị bong tróc một nửa để lộ hàm răng đen ngòm và vùng vẫy một cách đáng sợ.
“Ghê quá.”
Cậu rùng mình trước bộ dạng ghê tởm đó và thầm cảm ơn vì mình không phải là một cơ thể đang phân hủy như vậy, khi mới biến thành zombie thì chính cậu cũng đã lo lắng rằng không biết cơ thể mình sẽ phân hủy lúc nào giống như chúng.
May mắn thay cơ thể của cậu không hề thay đổi so với khi còn là người, mặc dù màu da của cậu giống với xác chết trong nhà xác nhưng không có bộ phận nào bị thối rữa hay bốc mùi khó chịu như chúng. Độ bền của cơ thể của cậu thậm chí còn cứng cáp hơn chứ không hề yếu đi.
Chỉ cần có lý trí là có thể khác biệt đến vậy sao? Nhưng dù sao thì sự tồn tại của zombie đã vượt quá lẽ thường khiến Moo Young nghĩ rằng cứ coi như là điều tốt đẹp là được.
“Oa, có rất nhiều đồ ăn!”
“Thật là trúng mánh lớn! Thế này thì có thể cầm cự được vài ngày đấy.”
“Đúng vậy.”
Cậu giật mình trước những giọng nói vui mừng và nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ nhỏ, đúng như cậu dự đoán hai người đang cười toe toét và chất đầy đồ ăn vào túi.
Nhìn họ với vẻ mặt mãn nguyện, cậu ghé sát mặt vào cửa sổ để xem phản ứng của Seok Jae. Nhưng đáng tiếc là anh đang quay lưng lại nên không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của anh ấy.
“A, không nhìn thấy rồi…”
Trong khi lẩm bẩm thất vọng thì cậu vẫn không từ bỏ và liên tục nhìn ngó xung quanh, đúng lúc đó Seok Jae bất ngờ quay phắt lại nhìn xung quanh khiến cho Moo Young giật mình ngửa đầu ra phía sau.
Đó quả là tốc độ mà người bình thường có thể sẽ bị gãy cổ.
“Cái, cái gì vậy? Sao đột nhiên lại nhìn về phía này?”
Chẳng lẽ anh cảm nhận được ánh mắt của mình và nhìn xung quanh sao? Nếu vậy thì anh ấy quả là có giác quan phi thường.
Đếm thầm 30 giây trong lòng, cậu căng thẳng nhìn ra ngoài lần nữa. Anh đang cúi người nhặt đồ, có vẻ như ánh mắt của họ vừa chạm nhau trong không trung nhưng chắc là cậu đã nhầm.
Mới vừa rồi còn bị dọa ở đồn cảnh sát bây giờ lại trải qua một phen tim đập thình thịch nữa khiến cậu cảm thấy mệt mỏi ập đến, điều mà cậu chưa từng cảm thấy kể từ khi trở thành cơ thể này. (haha =)) )
“…… Chẳng lẽ vấn đề là ở mình sao?”
Cho dù Seok Jae có giác quan nhạy bén đến đâu thì việc cậu bị phát hiện quá thường xuyên như vậy chắc chắn là do bản thân cũng có vấn đề, nghĩ lại thì bởi vì muốn nhìn thấy anh mà cậu đã thò đầu ra quá thường xuyên so với khi giúp đỡ người khác. Vậy nên việc bị phát hiện nhiều lần cũng là điều đương nhiên.
“Mình phải cẩn thận hơn.”
Thành thật mà nói nếu bị phát hiện khi đang lén lút quan sát, Moo Young có thể sẽ bị anh giết chết. Anh sẽ không coi cậu khác biệt với những zombie kia đâu, nếu giả vờ là người thì cậu sẽ không bị tấn công nhưng cậu không chắc chắn về việc xử lý hậu quả nếu bị phát hiện thân phận thật sự.
‘Thà rằng anh ấy biến mình thành nô lệ thì còn may mắn hơn…….’
Với nhân cách của anh ấy thì có lẽ anh sẽ không làm vậy, thay vào đó vì sự an toàn của những người khác có lẽ anh sẽ đuổi mình ra khỏi nhóm thì sao? Cảnh tượng khi anh nhìn mình với ánh mắt đầy phản bội và nói mình hãy rời đi thật đáng sợ ngay cả khi chỉ là tưởng tượng. Nếu như vậy thì cậu sẽ càng khó khăn hơn trong việc theo đuổi họ.
Không muốn trải qua điều tồi tệ nhất, cậu chỉ nuốt nước bọt một cái rồi quan sát họ với động tác rụt rè hơn lúc nãy.
“Quả nhiên là có.”
Seok Jae nhặt thanh năng lượng rơi trên sàn và lẩm bẩm.
Thực ra anh đã phát hiện ra Moo Young ngay trước khi cậu trốn, nhìn thấy phản ứng như mèo thấy chuột của cậu nên anh đã giả vờ không nhìn thấy và quay mặt đi.
“Anh à, anh biết là còn đồ đạc ở đây nên mới chọn chỗ này sao?”
“Hả, thật sao?” Jun Woo ôm chặt chiếc túi đã đầy ắp của mình và hỏi, cả hai cậu nhóc đều nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
“Không, không phải vậy. Anh chỉ hy vọng ai đó sẽ để lại một ít cho người tiếp theo thôi.” Anh liếc nhìn cánh cửa ở góc khuất và trả lời.
Kyeong Ho đang bận rộn vui mừng vì có nhiều thức ăn hơn hoàn toàn không nhận ra điều này và cười toe toét nói.
“Chắc là có người tốt bụng như anh vậy.”
“Anh không tốt bụng như vậy đâu.”
“Lại nói thế rồi, trong tình huống này thì việc gặp được một người như anh khó như hái sao trên trời vậy.”
“Không biết chừng.”
Khi Jun Woo coi lời phủ nhận của anh chỉ là sự khiêm tốn thì bỗng Seok Jae nhớ đến có người đang trốn và nhếch mép cười.
“Có một người còn tốt bụng hơn anh nhiều.”
“Hả? Ai vậy? Người đó là thiên thần sao?”
(Ỏoo ^.^~)
“Không biết nữa, có vẻ như bây giờ không phải là người nữa rồi.”
“Bây giờ không phải là người á? Ý anh là sao-“
“Này.”
Hắn vỗ nhẹ vào lưng Kyeong Ho đang hỏi với vẻ mặt nghi hoặc và lắc đầu, cậu ta ngơ ngác rồi ngay lập tức hiểu ra ý nghĩa của câu nói ‘bây giờ không phải là người’ và im lặng. Cảm thấy có lỗi vì đã lỡ lời cậu ta ngượng ngùng xin lỗi.
“Anh, em xin lỗi.”
“Hả? Chuyện gì?”
“Chỉ là, em sợ là đã gợi lại ký ức không vui cho anh.”
Nghe thấy lời xin lỗi bất ngờ, Seok Jae chậm rãi đảo mắt và lẩm bẩm như đang suy nghĩ.
“Ký ức không vui…….”
“Anh?”
Thấy anh không cười hay nói không sao như mọi khi, hai người nghĩ rằng anh rất tức giận và lo lắng không yên. Nhưng Seok Jae chỉ đang chìm trong suy nghĩ một mình, nhanh chóng kết thúc việc sắp xếp trong đầu anh liền nói với ánh mắt sáng ngời hơn bình thường.
“Phải, anh ghét nó…… nhưng bây giờ anh lại thấy ổn.”
“Hả?”
“Việc tốt bụng cũng chẳng ra gì nhưng cũng không hẳn là vậy.”
“Hả?” Hai người hoang mang trước những lời nói khó hiểu và nhìn nhau với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, anh chợt nghĩ rằng lý do mà Moo Young quan tâm và đuổi theo mình có lẽ không phải là vì anh ở lại tòa nhà thay cho họ, Seok Jae cảm thấy mới mẻ và xoa nhẹ đầu hai người.
“Cảm ơn.”
“Hả? Chuyện gì ạ?”
“Không có gì, chỉ là cảm ơn thôi.”
Không thể hiểu được tình hình nên Kyeong Ho và Jun Woo liếc nhìn nhau và dò xét, rồi họ nghĩ rằng chỉ cần anh Seok Jae không tức giận là được nên bọn họ quyết định không hỏi thêm gì. Họ lo lắng rằng nếu hỏi thêm thì có thể lại mắc phải sai lầm mà họ vừa mới suýt gây ra.
“Hình như chúng ta đã lấy hết đồ rồi, đi thôi.”
“Vâng.”
“Dạ, anh.”
Sau khi để hai người đi trước Seok Jae là người cuối cùng rời khỏi cửa hàng tiện lợi, trên đường đi anh tập trung vào những âm thanh vọng lại từ phía sau.
‘Đang theo mình kìa.’
Tiếng chuông nhỏ và tiếng bước chân lạch bạch đuổi theo vang lên, đúng như dự đoán thì Moo Young muốn theo họ và giúp đỡ họ một cách bí mật.
Seok Jae dự định sẽ đi cùng cậu theo ý muốn của cậu ấy, nếu muốn giúp đỡ những người đang gặp nguy hiểm thì anh sẵn sàng chiều theo sở thích đó hơn ai hết. Anh sẽ khiến cậu trở thành người mà cậu ấy quan tâm nhất đến mức cậu không có thời gian để liếc nhìn người khác, để cái lòng dạ rối bời của anh được giải tỏa.
Và…… khi cậu không thể sống thiếu anh thì Seok Jae sẽ khiến cậu không bao giờ dám làm điều tương tự như trước nữa, nếu không thể thì anh sẽ cưỡng đoạt công việc đó từ cậu.
Cuối cùng, người ở lại không phải là cậu ấy mà chính là anh.