Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 19
Editor: HThanh.
Seok Jae sau khi đã bày biện đủ các món ăn, cuối cùng cũng đặt xuống nồi cơm nóng hổi và gọi hai người kia lại.
“Hai đứa, lại đây ăn cơm đi.”
“Vâng!”
“Ồ, hôm nay có nhiều món ngon quá nhỉ.”
“Ngày mai chúng ta phải dậy sớm và di chuyển tiếp rồi.”
Nhờ những món ăn mà Moo Young đã chuẩn bị sẵn, ba người họ có thể trở về trạm chỉ huy và thưởng thức bữa ăn cuối cùng tại đây một cách no đủ.
“Ăn ngon quá…”
Tấm rèm vẫn còn hở một khe nhỏ, may mắn thay cậu có thể nhìn thấy cảnh họ đang ăn tối. Đứng ngoài trời tối dán mặt vào cửa sổ để nhìn vào bên trong tòa nhà, trông cậu giống như cô bé bán diêm trong truyện cổ tích thật đáng thương. Nhưng thực tế là bản thân cậu đang tận hưởng khung cảnh những người mình yêu quý nhất ăn uống ngon lành, tâm trạng hạnh phúc hơn ai hết.
Sau một lúc ngắm nhìn hình ảnh ấm cúng của ba người, Moo Young chợt cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trong bụng. Cậu vuốt nhẹ bụng và lẩm bẩm.
“… Đói quá.”
Cậu nhận ra rằng mình đã không để ý đến cơn đói từ lâu, thông thường cậu cần ăn hai ngày ít nhất mỗi một lần nhưng vì quá bận tâm đến Seok Jae, mà mình đã không ăn gì suốt ba ngày. Cơn đói lúc này dữ dội hơn bao giờ hết.
‘Đây là lần đầu tiên mình cảm thấy các cơ quan trong bụng như đang quằn quại như vậy…’
Đến mức này rồi mới nhận ra. Trộm học muộn thật đáng sợ, và đúng là Moo Young đã quá mải mê với việc theo dõi người mình yêu quý mà quên mất việc chăm sóc bản thân.
“Không thể tiếp tục như thế này được, mình phải khỏe mạnh thì mới có thể bảo vệ được anh.”
Dù đói cũng không chết nhưng khi bụng rỗng, Moo Young cảm thấy không có sức lực. Từ giờ trở đi, cậu sẽ phải theo dõi họ nhiều hơn nên cần phải ăn uống đầy đủ hơn trước. Cậu ngồi bệt xuống đất, mở chiếc ba lô trên lưng và lấy ra một gói đồ ăn mà mình chưa kịp mở từ cửa hàng tiện lợi.
“Mình nên ăn thứ bị bẹp dúm trước nhỉ?”
Mò mẫm trong túi trước, thứ mà cậu cầm được là một hộp đồ hộp đã từng giúp cậu đang mê muội vì bị Seok Jae hớp hồn tỉnh táo trở lại. Cậu lấy ra một chiếc muỗng dùng một lần được bọc trong túi ni lông và mở nắp hộp, với tiếng “cách” nhẹ mùi tanh nồng kích thích vị giác lan tỏa. Bên trong hộp là một loại thức ăn trông giống như thịt nguội.
“Chúc ngon miệng.”
Khi ánh mắt Moo Young chạm vào hình ảnh con vật lông xù được in trên hộp, một chút cảm giác tội lỗi dâng lên nhưng nếu không phải ăn thịt người thì cậu có thể ăn bất cứ thứ gì. Thở dài một hơi, cậu múc một miếng lớn và cảm nhận được kết cấu mềm nhão trên chiếc lưỡi đã trở nên đờ đẫn.
Kể từ khi trở thành zombie, cậu đã miệt mài khám phá cơ thể mình. Lý do bắt đầu là vì cơn đói, dù cơ thể dường như đã ngừng mọi hoạt động sống nhưng cậu vẫn cảm thấy đói.
Không còn tiếng ‘ọc ọc’ như khi còn là người nhưng cậu vẫn cảm thấy bụng cồn cào, sau giai đoạn này thính giác và khứu giác trở nên nhạy bén hơn bình thường. Không thể nghỉ ngơi thoải mái dù chỉ một giây, Moo Young tự nhiên trở nên căng thẳng. Tất cả đều là vì cơn đói, điều mà cậu nhận ra khi ngửi thấy mùi máu người và nước bọt trào ra.
Kể từ ngày bởi cú sốc đó, cậu đã lang thang tìm kiếm thứ thay thế. Moo Young quyết tâm sẽ không ăn thịt người dù có phải đập đầu vào tường mà chết, nhưng cậu không thể chắc chắn rằng mình sẽ không mất đi lý trí như những zombie khác vì cơn đói.
Vì vậy cậu đã thử nhiều cách, sau khi ăn thức ăn của con người cậu cảm thấy như đang nhai bùn và phải nhổ ra vô số lần, cuối cùng nhận ra rằng chỉ có thịt mới có thể làm dịu cơn đói. Sau đó Moo Young đã chạm vào thịt sống trong siêu thị, tuy nhiên khi thịt bắt đầu hỏng thì cơ thể cậu lại phản ứng dữ dội với những thức ăn khác buộc cậu phải tìm thứ thay thế.
Cậu không muốn biết, nhưng rồi cũng hiểu được lý do tại sao zombie không ăn thịt lẫn nhau mà chỉ tấn công con người. Từ đó, Moo Young tìm kiếm một loại thức ăn thỏa mãn điều kiện khắt khe: phải là thịt, có thời hạn sử dụng dài và dễ tìm ở bất cứ đâu.
“Chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải ăn thức ăn cho chó…”
(tr ơi tội con tui wá ;-;)
Trong số đó cậu cố gắng tránh những thứ có thể trở thành thức ăn cho con người, và cuối cùng chọn thức ăn cho thú cưng. Nếu còn là người, Moo Young có lẽ đã không thể ăn được vì mùi vị quá nồng và tanh, nhưng có lẽ vì là zombie nên cậu lại thấy nó khá nhạt nhẽo.
Dù sao thì thịt vẫn là thịt, nó làm dịu cơn đói rất tốt. Nếu so với con người, thì có lẽ nó giống như thịt chay làm từ đậu. Bình thường mỗi khi ăn, Moo Young đều cảm thấy tội lỗi và tự thôi miên bản thân rằng ‘đây chỉ là thịt hộp’, nhưng khi nghĩ rằng mình đang làm điều này để giúp Seok Jae, cậu không thấy khó khăn chút nào.
Thậm chí cậu còn ăn sạch sẽ và ăn thêm cả thức ăn cho mèo như món tráng miệng. Bụng cậu đã no khiến Moo Young cảm thấy mình có thể bảo vệ họ một cách an toàn hơn.
“… Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.”
Nghe giọng nói bình yên từ trong tòa nhà, cậu lẩm bẩm. Moo Young đã lang thang khắp nơi để cứu được càng nhiều người sống sót càng tốt, nhưng khu vực cậu biết rất hạn chế. Nghe nói họ đang hướng ra ngoại ô để rời khỏi thành phố, tức là cậu cũng sẽ phải di chuyển đến những nơi cậu chưa từng đặt chân đến.
‘Không ngờ lợi thế cảnh báo nguy hiểm trước lại biến mất sớm như vậy.’ Vai Moo Young hơi trùng xuống.
“Phải làm sao đây…”
Cậu băn khoăn không biết nên hành động thế nào để mang lại lợi ích cho Seok Jae, sau một hồi suy nghĩ Moo Young bỗng đứng phắt dậy như thể đã quyết định được điều gì đó.
***
Trong ánh sáng mờ ảo của bình minh, ba người họ dừng bước chân khi nhìn thấy một hình vẽ kỳ lạ trên mặt đất tại một nơi vắng vẻ mà họ đã chọn để di chuyển tiếp.
“Lại có cái này nữa.”
Đó là một dấu X được phun sơn trắng, kể từ khi rời khỏi trạm kiểm soát họ đã liên tục bắt gặp những dấu hiệu này trong vài ngày qua. Có khi nó được vẽ bằng sơn trên mặt đất như lúc này, có khi lại là một mảnh giấy ghi chú dán trên tường của một tòa nhà.
Ban đầu, bọn họ nghĩ rằng đó chỉ là dấu hiệu của một người tốt bụng nào đó, cảnh báo về những nơi nguy hiểm. Nhưng khi tiếp tục tìm thấy những ký hiệu này ở khắp nơi, họ bắt đầu nghi ngờ rằng đây không đơn giản chỉ là một người tốt. Nếu Seok Jae không thuyết phục được hai người kia, có lẽ họ đã do dự mãi mà không dám bước vào những tòa nhà được đánh dấu “O”.
“Người này thực sự là ai vậy?”
“Có phải là một lính đánh thuê huyền thoại như trong phim không?”
Nhưng dù ban đầu có khó khăn, giờ đây cả hai đều tin tưởng tuyệt đối vào sự tồn tại bí ẩn này. Bởi vì mỗi lần họ tin tưởng Seok Jae và bước vào một tòa nhà được đánh dấu, bên trong đều không có zombie và còn lại một lượng thức ăn vừa đủ.
“Này, hai đứa.”
Đúng lúc Kyeong Ho và Jun Woo đang suy đoán về danh tính của ân nhân bí ẩn, Seok Jae đang đứng trước một ngôi nhà và gọi họ. Khi hai người chạy đến, anh đã gỡ một mảnh giấy ghi chú dán trên tường và mở cửa mà không chút do dự. Vốn dĩ, việc mở cửa một tòa nhà mà không kiểm tra trước là điều cấm kỵ kể từ khi zombie xuất hiện vì không ai biết rằng bên trong có bao nhiêu zombie.
“Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây à?”
“Ừ. Trời sắp sáng rồi.”
“Wow, lần đầu tiên được vào nhà người khác. Vậy là có thể tắm rửa được rồi!”
Trên khuôn mặt của cả ba không hề có chút căng thẳng nào, bởi những nơi có ghi chú dán lên đều được coi là an toàn.
“Ok, họ đã vào rồi.”
Từ phía sau bức tường của ngôi nhà bên cạnh, Moo Young lén quan sát và thở phào nhẹ nhõm khi thấy ba người bước vào ngôi nhà mà cậu đã kiểm tra. Vài ngày trước, kể từ khi ba người bắt đầu di chuyển với điểm đến cuối cùng được xác định thì cậu trở nên cực kỳ bận rộn.
Cậu không thể tiếp tục cách làm cũ đó là đến trước và đảm bảo an toàn cho nơi họ sẽ đến, bởi vì ngay cả họ cũng không biết khi nào và sẽ đến đâu. Nếu không nhìn thấy tương lai, Moo Young không có cách nào biết được họ sẽ đi đâu. Vì vậy cậu quyết định dẫn dắt họ theo con đường mà mình tạo ra, cậu tận dụng thời gian họ không thể hoạt động bên ngoài để khám phá và để lại các dấu hiệu.
“Giống như một canh bạc vậy. Nghĩ lại vẫn thấy kỳ diệu…”
Dù Moo Young có dẫn họ đến những nơi an toàn, nếu họ không tin tưởng thì mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa. Nhưng gần đây, có vẻ như họ đã bắt đầu tin tưởng vào những dấu hiệu mà cậu để lại, tuy ban đầu thì hoàn toàn không phải vậy. Có lần bọn họ từ chối bước vào một nơi được đánh dấu khiến trái tim Moo Young gần như lạnh đi. Nhưng khi thấy Seok Jae dỗ dành hai người kia và bước vào, cậu đã rất vui mừng đến mức suýt hét lên.
“Tưởng anh ấy sẽ là người không tin tưởng nhất.”
Thực ra, Moo Young không hề kỳ vọng rằng Seok Jae sẽ tin vào những dấu hiệu không rõ nguồn gốc như vậy. Bởi những người có trách nhiệm thường hay hoài nghi, nhưng anh lại là người tin tưởng cậu hơn cả hai người kia. Dù biết đó chỉ là ảo tưởng, nhưng cậu có cảm giác như anh biết rằng chính cậu là người đã để lại những dấu hiệu. Ngày hôm đó cậu cảm thấy mình như đang bay trên mây, tuy nhiên thời gian trôi qua Moo Young dần cảm thấy kiệt sức.
“Mình không có đủ…”
Thời gian cậu có thể nhìn thấy Seok Jae đã giảm đi đáng kể.