Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 2
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 2
“Số lương thực dự trữ hôm qua đã bị người khác lấy sạch rồi, chắc chẳng còn bao nhiêu…”
Moo Young cau mày, nỗi lo lắng hiện lên rõ rệt trên gương mặt cậu.
Những con zombie trong tòa nhà phần lớn đã bị cậu xử lý từ trước, nên nếu vào được bên trong thì sẽ không gặp nguy hiểm gì nhiều.
Nhưng vấn đề là… làm sao để vào bên trong được.
Chỉ một mình cậu thì không thể nào dọn dẹp hết lũ xác sống đang vây quanh bên ngoài.
Vì vậy, để đến được tòa nhà này, những người sống sót phải đánh cược cả mạng sống.
Moo Young đã mạo hiểm vượt qua lũ zombie ghê tởm với mục đích tìm kiếm đồ tiếp tế, hy vọng họ sẽ nhận được thành quả xứng đáng.
Nhưng sự xuất hiện của những người sống sót lần này quá đột ngột, khiến Moo Young không khỏi bối rối.
Cậu tự nhận định đây quả là một nước cờ sai lầm của mình.
“Hai người là bạn à?”
Trong màn hình CCTV, xuất hiện hai bóng người đang giãn khoảng cách và mỗi người tự lục lọi đồ đạc xung quanh, có vẻ như họ cho rằng như vậy hiệu quả hơn.
Nhưng đồng thời, cả hai người họ đều liên tục liếc nhìn về phía nhau, cứ vài giây một lần như thể rất lo lắng cho nhau.
Hành động đó cho thấy mối quan hệ của bọn họ rất tốt đẹp.
“Ước gì……”
Moo Young vô thức thốt lên, ánh mắt trống rỗng dán chặt vào màn hình.
Cậu dường như đã quên mất cái cảm giác được trò chuyện cùng với ai đó từ rất lâu rồi.
Ký ức của cậu đã bị đứt quãng kể từ một thời điểm nào đó, khiến mọi thứ càng trở nên trống rỗng xa xôi như một bức màn bí ẩn che phủ quá khứ.
Chuyến trở về quê hương mùa hè ấy lẽ ra là một khởi đầu tốt đẹp. Nhưng cha mẹ cậu đã ra du lịch nước ngoài, vậy nên căn nhà trở thành một nơi cực kỳ trống trãi.
Lỗi là do cậu, bởi sự háo hức của bản thân vì muốn tạo bất ngờ mà đã khiến cậu không báo trước.
Giờ nghĩ lại, đó có lẽ là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời cậu. Nhưng khi ấy bạn bè đều ở Seoul nên cậu cảm thấy mình như bị bỏ rơi, một mình giữa chốn quê nhà.
Sự cô đơn đã đẩy cậu đến một bờ biển nào đó, tìm kiếm chút hơi ấm giữa dòng người xa lạ. Và đó cũng là ký ức cuối cùng của Moo Young.
Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang bị giam cầm trong một căn phòng khách sạn tối tăm, cổ tay bị trói chặt vào tay nắm cửa phòng tắm.
Khóe miệng sạch sẽ đến kỳ lạ không một vệt máu và những vết hằn trên bắp chân nơi ống quần bị kéo cao, chỉ có thể cho thấy một điều: cậu đã tự giam cầm mình, ngăn bản thân làm hại đến người khác sau khi bị cắn.
“Mình cũng muốn được nói chuyện cùng họ……”
Ánh mắt Moo Young buồn rười rượi trông hệt như chú chó nhỏ bị tước đoạt món quà yêu thích. Bản thân cậu không phải lo lắng về chuyện sống còn như những người khác.
Ban đầu cậu nghĩ đó chính là một ân huệ của mình, nhưng dần dà cậu nhận ra sự nhàn rỗi ấy đồng nghĩa với những khoảng trống cô đơn ngày càng lớn.
Dù vậy cậu vẫn cố gắng chịu đựng, nhưng khi nhìn thấy hai người kia đang thể hiện tình bạn của họ, một nỗi cô đơn trào dâng trong lòng cậu.
“Không được. Tỉnh táo lại đi, Kang Moo Young!”
Cậu sợ hãi ý nghĩ sẽ bất chấp tất cả của mình kể cả khi nguy cơ bị lợi dụng để tiếp cận những người sống sót ấy.
Chát! Moo Young tự tát mạnh vào hai bên má mình. Cậu không hề cảm thấy đau, nhưng cậu vẫn là một con người, không thể tính toán đến cả những điều nhỏ nhặt như vậy để thay đổi hành động của mình.
“Mình có thể giúp gì cho họ ngay lúc này không?”
Dù có tiếc nuối những điều không thể thay đổi thì cũng chỉ thêm buồn mà thôi.
Nghĩ vậy, Moo Young quyết định làm một việc gì đó hữu ích hơn và bắt đầu suy nghĩ. Nhưng đáng tiếc là hiện tại cậu không có thức ăn để đưa cho họ ngay lập tức. Cậu định chạy nhanh ra ngoài để tìm kiếm, nhưng những nơi gần đây đều đã bị lục lọi sạch sẽ từ lâu. Còn đi xa hơn thì sẽ tốn thời gian…
Chắc chắn họ sẽ rời khỏi đây sớm thôi. Bởi những người sống sót chẳng bao giờ dừng chân quá lâu ở một địa điểm mà không phải là nơi ẩn náu an toàn dành cho họ.
Trong khi đang miên man suy nghĩ, một tia sáng chợt lóe lên trong tâm trí Moo Young.
“À! Sau này mình có thể tìm chút đồ rồi bí mật đặt trước cửa chỗ ở của họ là được rồi.”
Cậu sẽ bí mật theo dõi, tìm ra nơi trú ẩn của họ rồi lặng lẽ để lại chút thức ăn. Như những lần trước, nỗi cô đơn của cậu sẽ được lắng xuống.
Vừa lúc một nụ cười mãn nguyện chớm nở trên môi Moo Young thì nó đã vụt tắt ngay khi chứng kiến những gì đang diễn ra trên màn hình CCTV.
“Ơ, ơ? Không được đi hướng đó mà?”
Một người đàn ông đội mũ đang tiến sâu vào bên trong siêu thị hướng về phía khu vực kho hàng – nơi Moo Young đã giam cầm lũ quái vật ở bên trong.
Vì không tìm thấy chìa khóa nên cậu đành phải dùng bút lông vẽ chữ X lên cửa thay cho việc khóa lại. Thường thì người ta sẽ hiểu đó là cảnh báo, nhưng với cái tật hay đẩy cửa thay vì kéo của người Hàn, cậu không thể nào chắc chắn việc nó sẽ không được mở ra.
Một linh cảm chẳng lành dâng lên, khiến Moo Young lập tức bật dậy. Chiếc ghế đổ ầm xuống sàn vì hành động vội vã của cậu nhưng cậu chẳng mảy may để tâm, đôi chân lao nhanh ra khỏi phòng bảo vệ.
***
“Chẳng còn gì sao……”
Kyeong Ho lẩm bẩm, tay mân mê vành mũ.
Một thùng mì tôm vừa được tìm thấy, nhưng chừng đó là quá ít ỏi chẳng đủ duy trì cho ba ngày.
Cậu ta cúi rạp người xuống đảo mắt khắp nơi, gần như muốn cắm cả mũi xuống sàn với hy vọng tìm được chút gì đó nhưng chẳng thấy thứ gì ra hồn.
‘Cũng đúng, một siêu thị mà không có zombie thế này thì chắc chắn đã bị người khác ghé qua trước đó rồi.’
Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi miệng.
Nhóm của cậu ta bao gồm cả bản thân, người bạn Jun Woo và người anh lớn hơn bảy tuổi mà họ vô tình gặp được trong thảm họa, cả bọn vừa mới rời khỏi chỗ ở cũ và đến khu vực này không lâu.
Nhờ có họ, cậu đã có thể vượt qua những ngày tháng khó khăn, nhưng chính cậu ta không thể cứ mãi dựa dẫm vào lòng tốt của bọn họ mãi được. Lee Kyeong Ho có thể là người nhát gan, nhưng tuyệt đối không thể là kẻ vô ơn. Dù vậy thì cậu ta đã tìm kiếm quanh khắp siêu thị suốt nãy giờ, mà vẫn chẳng thấy thứ gì ăn được.
Kyeong Ho cắn chặt môi, đúng lúc cậu ta vừa duỗi thẳng lưng thì ánh đèn pin bất chợt rọi vào một tấm biển cũ kỹ nằm khuất trong góc.
“……Kho hàng?”
Kyeong Ho chậm rãi đọc theo dòng chữ trên tấm bảng, mắt cậu ta lập tức sáng lên.
“Có lẽ… ở trong vẫn còn thứ gì đó.”
Cậu ta không thể tiếp tục sống như một kẻ ăn bám mãi như vậy được. Sự nôn nóng khiến Kyeong Ho chẳng còn đủ tỉnh táo để suy xét, cậu lao về phía cánh cửa, ánh mắt dán chặt vào tấm biển đề tên kho hàng.
“……”
Như mọi khi, cậu ta áp tai vào cửa.
Bên trong hoàn toàn tĩnh lặng. ‘Có lẽ bên trong chứa đầy thức ăn.’ Trái tim cậu ta đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì hy vọng.
Có lẽ vì không tìm thấy bất kỳ con zombie nào trong siêu thị mà Kyeong Ho đã rơi vào một ảo tưởng nguy hiểm rằng nơi này là an toàn, cậu nhanh chóng thả lỏng cảnh giác và đặt tay lên tay nắm cửa.
“Lee Kyeong Ho!”
Tiếng hét xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Jun Woo dường như đã nhận ra được nguy hiểm nhưng đã quá muộn, tay nắm cửa đã vặn được một nửa. Kyeong Ho giật mình quay lại. Jun Woo với khuôn mặt tái mét, vội vàng chạy đến và hét lên.
“Cậu, mau bỏ tay ra khỏi cửa-”
Rầm! Lời của Jun Woo còn chưa dứt thì một tiếng động nặng nề vang lên, kèm theo đó là một lực tác động mạnh mẽ vào cánh cửa.
Cú va chạm bất ngờ khiến cánh cửa hé mở, hất văng Kyeong Ho lùi lại mấy bước. Ngay lập tức, từ sâu bên trong kho hàng vọng ra những tiếng gầm rú ghê rợn, xé nát không gian.
“Ầm!”
“Ầm ầm-”
Lực đẩy từ bên trong càng lúc càng mạnh, khe cửa vốn đã khép hờ bây giờ lại càng nới rộng ra.
Tiếng gầm rú dữ tợn trông như dã thú vọng ra khiến tim Kyeong Ho đập thình thịch.
“Chết tiệt……”
Khi Kyeong Ho dồn hết sức lực của mình thậm chí cả đầu vào cánh cửa, cậu ta chợt nhìn thấy một vệt đỏ mà lúc nãy vô tình không để ý.
“……!”
Nhanh chóng nhìn theo vệt đỏ dưới ánh đèn pin, cậu nhận ra đó không chỉ là một vệt đỏ đơn thuần mà là một dấu X lớn.
Kyeong Ho muộn màng nhận ra sai lầm khủng khiếp của mình và rơi vào tuyệt vọng.
Ngay trong tình huống đó, một cánh tay bị xé rách tả tơi lộ cả xương, bất ngờ thò ra từ khe cửa đang mở. Cánh tay thò ra quơ quào trong không trung như để tìm kiếm con mồi.
“Thịch, thịch-”
Mỗi lần nó quẹt vào cánh cửa, một vệt máu đen kịt lại hiện lên.
“Khặc!”
“Hức!”
Cả người Kyeong Ho run lên theo từng chấn động từ cánh cửa, tiếng gào rú rợn người của lũ zombie như muốn xé toạc màng nhĩ.
Cánh tay thối rữa nghiêm trọng không ngừng vung vẩy càng khiến nỗi kinh hoàng trong cậu ta dâng trào. Hơi thở của Kyeong Ho dần trở nên gấp gáp.
“Này, tỉnh táo lại đi.”
Đúng lúc đó, Jun Woo từ đằng xa thở hổn hển chạy đến, đứng sát bên cạnh và dùng cả hai tay đẩy cửa.
Sức lực của một người nữa được thêm vào khiến cánh cửa tưởng chừng như sắp bị mở tung ra bỗng dừng lại như một phép màu.
“Ju, Jun Woo à. Tớ xin lỗi…….tại tớ…….”
Tinh thần của Kyeong Ho vốn đang cố gắng chống đỡ một cách mong manh, đã hoàn toàn sụp đổ khi nghe thấy giọng nói kiên định của bạn mình.
Nhận thức được chính sai lầm của mình đã đẩy Jun Woo vào vòng nguy hiểm, nước mắt Kyeong Ho không nhịn được mà chực trào ra.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.