Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 20
Editor: HThanh.
Chỉ vỏn vẹn hai ngày ngắn ngủi, nhưng quãng thời gian ít ỏi được kề cận bên Seok Jae cả ngày trời ấy đã khiến trái tim Moo Young trào dâng một nỗi khát khao cháy bỏng. So với những giây phút ngắn ngủi vụt qua như chớp nhoáng hiện tại, thì quả là một trời một vực.
Thời gian cậu có thể nhìn thấy anh chỉ là những buổi bình minh họ vội vã di chuyển, hay những buổi hoàng hôn họ vội vã trở về. Ngoài những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Moo Young chỉ có thể lang thang trên những con phố, tìm kiếm những nơi trú chân an toàn cho họ hoặc dọn dẹp những con đường họ đã đi qua.
Cậu yêu thích tất cả những khoảnh khắc được nhìn thấy Seok Jae. Nhưng sâu thẳm trong trái tim cậu, vẫn luôn chất chứa một nỗi niềm tiếc nuối khôn nguôi.
Moo Young khao khát được dõi theo cuộc sống thường nhật của anh, được ngắm nhìn anh trong những khoảnh khắc đời thường nhất. Nhưng hiện thực phũ phàng thay, tất cả những gì cậu có thể thấy chỉ là dáng vẻ căng thẳng của anh trên những con phố vắng.
Moo Young cảm thấy như thể mình đang chết đói vì thiếu ‘thức ăn cho tâm hồn’. Cậu thèm khát được ngắm nhìn Seok Jae ăn cơm, được ngắm nhìn anh say giấc nồng.
“Mình muốn nhìn thấy anh Seok-jae ăn cơm…, mình cũng muốn nhìn thấy anh ấy ngủ…”
Trong khi Moo Young đang than vãn, vắt vẻo mình trên tường rào như một bộ quần áo phơi thì cánh cửa nhà kia bỗng chốc mở ra và Seok Jae xuất hiện.
“Ơ, ơ ơ?”
Cậu giật mình hoảng hốt loạng choạng ngã ngửa ra phía sau,”rầm” một tiếng, Moo Young rơi tõm vào bụi cây, mông chạm đất đau điếng.
“Ưm…”
Cơn đau không thấm vào da thịt, nhưng cậu vẫn nhăn mặt như thể vừa phải chịu đựng một cú va chạm kinh hoàng. Trong lúc Moo Young còn đang ôm lấy cái mông đau nhức của mình, Seok Jae chỉ liếc nhìn thoáng qua chỗ ồn ào kia rồi dán một tờ giấy lên chỗ cũ, nơi đã từng có một tờ giấy ghi chú.
Sau đó anh không chút do dự, bước vào nhà và đóng sầm cửa lại.
“Cái, cái gì vậy?”
Khi Moo Young vất vả trèo lên lại bờ tường, thì cửa ra vào đã trống rỗng từ lúc nào. Cậu ngơ ngác không thể nào theo kịp những diễn biến vừa xảy ra, một lúc sau bản thân cậu mới chợt nhận ra điều khác lạ.
“Tại sao lại dán nó trở lại chứ?”
Những ký hiệu đánh dấu những con đường nguy hiểm hay những tòa nhà bỏ hoang là để giúp đỡ người khác, nên họ cố tình để lại dấu vết rõ ràng. Nhưng nơi ở tạm thời thì khác, nó là dấu hiệu chỉ dành riêng cho ba người họ nên bọn họ luôn dùng giấy note để dễ dàng gỡ bỏ khi không cần thiết nữa.
Seok Jae cũng nhận ra điều đó, nên mỗi lần vào nhà đều cẩn thận thu lại tờ note. Hôm nay cũng vậy, anh đã cầm nó vào nhà vậy tại sao đột nhiên lại dán nó trở lại?
“Có vẻ nguy hiểm…” Moo Young thầm nghĩ.
Cậu không biết ý định của Seok Jae là gì, nhưng việc để lộ dấu vết nơi họ ở là không hề tốt. Moo Young cân nhắc thiệt hơn trong lòng, rồi cuối cùng hạ quyết tâm vượt tường rào nhảy vào sân nhà.
“Không biết chừng lại có ai đó bất ngờ xông ra từ trong nhà thì sao?”
Cậu vừa cảnh giác vừa thận trọng tiến lại gần, khi đã đủ gần để đọc được dòng chữ nhỏ trên tờ note thì Moo Young khẽ há hốc miệng.
“Ơ…?”
Cậu ngẩn ngơ chớp chớp mắt nhìn tờ giấy, quên luôn cả sự cảnh giác vội vàng chạy đến bên tường. Đó không phải là tờ giấy mà cậu đã viết, Moo Young với đôi tay run run gỡ tờ giấy xuống, mắt không rời khỏi những dòng chữ nắn nót đẹp đẽ.
[Cảm ơn.]
Chỉ một câu nói ngắn gọn. Đó là lời cảm ơn đầu tiên mà Moo Young nhận được từ người khác kể từ khi cậu biến thành zombie, cậu xúc động khuỵu gối xuống sàn nhà.
“Oaaaaa…” Cậu hét lên không thành tiếng, khuôn mặt thoáng như bừng sáng trở lại.
“Thư, thư cảm ơn sao? Không, không phải, đây là mình nhận được mà, vậy phải gọi là gì nhỉ?”
Moo Young lo lắng vuột mất tờ giấy, tay cậu run rẩy vừa sợ làm nhàu nát, vừa không dám nắm chặt. Mãi một lúc sau cậu mới lấy lại được bình tĩnh.
“Kim Kwang Hoon từng nói dân chuyên môn như mình tuyệt đối không thể với tới thần tượng. Chẳng lẽ không đúng sao…”
Cậu lẩm bẩm như người mộng du rồi đứng dậy, Moo Young liếc nhìn cánh cửa nhà, quyết định cất tờ giấy đi. Có thể bọn họ sẽ thấy lạ nếu tờ note biến mất… nhưng biết đâu họ sẽ nghĩ là gió thổi bay thì sao.
Và dù có bị nghi ngờ đi chăng nữa, cậu cũng nhất định phải giữ tờ giấy này bên mình.
“Đây là bức ‘thư’ đầu tiên mình trao đổi với anh ấy mà, sao có thể không mang theo chứ.”
Thật ra thì Moo Young chỉ để lại ký hiệu chứ không hẳn là ‘trao đổi thư từ’, nhưng dù sao thì anh cũng đã hồi đáp lại. Cậu quyết định coi như đây là một cuộc giao tiếp hai chiều, có lẽ Seok Jae nghĩ rằng người để lại ký hiệu sẽ quay trở lại đây, nên đã để lại lời nhắn cảm ơn. Anh không hề biết rằng đối phương vẫn luôn lảng vảng xung quanh họ.
“Anh ấy không phải là thiên thần sao?”
Niềm vui của Moo young nhân lên gấp bội khi nhận ra rằng mình đã nhận được một lời cảm ơn chân thành. Nếu Seok Jae ở ngay trước mặt cậu lúc này, có lẽ bản thân cậu sẽ không kiềm chế được mà lao vào ôm chầm lấy anh.
Tờ giấy note của anh như một liều thuốc tinh thần kỳ diệu, xoa dịu trái tim mệt mỏi của Moo Young, tiếp thêm cho cậu một nguồn năng lượng mới.
“Anh, từ nay về sau, tôi sẽ chỉ dẫn anh đi trên những con đường an toàn nhất.”
Moo Young thầm hứa với lòng mình, cậu cẩn thận cất tờ giấy vào sâu trong túi xách rồi rời khỏi sân nhà. Nhưng đồng thời, cậu cũng không dám tin rằng điều kỳ diệu này sẽ lặp lại một lần nữa.
Tờ giấy note này có lẽ chỉ là một khoảnh khắc ngẫu hứng bất chợt của Seok Jae mà thôi, Moo Young tự nhủ mình sẽ nâng niu trân trọng tờ giấy này như một báu vật, đọc đi đọc lại nó hàng trăm, hàng ngàn lần.
***
[Tôi sẽ ăn thật ngon.]
Một tờ giấy note dán trên kệ hàng siêu thị và đối diện là vẻ mặt Moo Young trở nên nghiêm trọng.
“Chẳng lẽ anh ấy biết mình đang ở gần đây sao?”
Cậu đã nghĩ rằng đó chỉ là một vận may hiếm có sẽ không bao giờ lặp lại, nhưng không ngờ, những tờ note của Seok Jae lại xuất hiện đều đặn như cơm bữa. Thậm chí lần này, không phải là ở nơi ở tạm thời mà chỉ là một nơi họ ghé qua lấy đồ ăn rồi rời đi, tờ giấy vẫn ở đó.
Đến nước này, Moo Young cảm thấy những tờ note của Seok Jae giống như phần thưởng nhận được sau khi hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ trong game.
“Dù sao thì mình cũng phải lấy đã.”
Dù đã trở thành chuyện thường ngày, nhưng cậu vẫn không khỏi vui mừng. Moo Young nhanh chóng gỡ tờ giấy note xuống không chút do dự. Nơi này không phải là chỗ họ sẽ quay lại kiểm tra xem giấy có biến mất hay không, nên cậu chẳng cần phải lo lắng.
“Ừm…”
Moo Young ngắm nghía tờ giấy note một cách chăm chú, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu lẩm bẩm một mình.
“Hay là mình cũng viết gì đó nhỉ?”
Cậu khao khát được trò chuyện với Seok Jae, khi nhận được giấy note mỗi ngày thì lòng tham lam của Moo Young trỗi dậy. Đó là điều mà cậu nghĩ là không thể và đã từ bỏ ngay từ đầu, nhưng với hình thức này… biết đâu, mọi chuyện sẽ khác.
Tuy chỉ là giao tiếp một chiều, nhưng xem như đã thành công một nửa rồi. Nếu cậu để lại một câu hỏi thay vì một hình vẽ, thì không chừng Seok Jae sẽ trả lời lại thì sao.
Nhưng nếu làm vậy, chẳng khác nào tự mình tiết lộ rằng mình đang lảng vảng xung quanh họ. Moo Young do dự, nếu anh đã phần nào nhận ra sự hiện diện của cậu và để lại giấy note vì điều đó, thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu không phải thì mọi chuyện sẽ rất tệ.
“Vất vả lắm mình mới có được vị trí ‘người giám hộ bí ẩn’ này mà…”
Chỉ cần bọn họ nghi ngờ rằng có ai đó đang theo dõi họ, thì mối liên lạc nhỏ bé này sẽ biến mất ngay lập tức. Thậm chí trong trường hợp xấu nhất, họ có thể từ chối sự giúp đỡ của Moo Young.
“Thôi… cứ hoãn lại đã.” Cậu ủ rũ lẩm bẩm.
Moo Young không đủ can đảm để làm điều đó, nhận ra mình đã mất quá nhiều thời gian, cậu vội vàng đuổi theo ba người.
“Tìm thấy rồi.”
Vừa ra khỏi tòa nhà, cậu nhìn thấy bóng lưng của cả ba đang đi vào con đường mà cậu đã “dọn dẹp” sẵn. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Moo Young với những động tác đã thuần thục hơn rất nhiều đuổi theo họ, không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh.
Cậu đã dọn dẹp hết những nguy hiểm có thể, nhưng tất cả những gì Moo Young có thể làm chỉ là xử lý lũ zombie. Trong thành phố này ngoài thây ma ra, thì còn có cả những người sống sót khác. Cậu không thể hoàn toàn yên tâm.
“Nếu có người xuất hiện thì sao?”
Moo Young vẫn chưa biết phải làm thế nào nếu những người sống sót khác chạm trán với ba người kia. Dù là người tốt hay người xấu, việc chấp nhận họ hay không là quyền của Seok Jae và hai người kia, cậu không có quyền can thiệp vào chuyện đó.
Nhưng Moo Young đã từng chứng kiến quá nhiều cảnh người ta thay đổi như thế nào trong những tình huống nguy cấp. Cậu chỉ mong họ sẽ tránh được những cuộc gặp gỡ với những người sống sót mới, bởi vì trên đời này không phải ai cũng tốt bụng như họ.
“Nhưng nếu có ai dám làm hại anh ấy và bọn trẻ, thì mình sẽ không để yên đâu…”
(nghe cứ như người mẹ đang cố gắng bảo vệ ck mình với 2 đứa con zj á =)) )
Moo Young nghiến răng hình dung ra cảnh tượng có người dám hãm hại họ, bỗng nhiên đúng lúc đó…
“Ơ?”
Đầu cậu đột ngột quay ngoắt về một hướng. Moo Young không chớp mắt chăm chú nhìn vào một con hẻm vắng tanh. Âm thanh vừa rồi lại vang lên lần nữa.
“Á!”
Chắc chắn là tiếng người.
“Chỗ đó là…”
Vấn đề là con hẻm phát ra tiếng kêu nằm ở hướng mà Moo Young đã vội vàng lùa lũ zombie vào một tòa nhà vì không còn thời gian. Nếu có người khác mở cánh cửa mà cậu đã khóa thì sao?
“Phải làm sao đây?”
Cậu lo lắng nhìn bóng lưng dần khuất của ba người rồi lại nhìn con hẻm, cuối cùng quyết định quay người. Nơi ở tạm thời mà cậu đã chuẩn bị cách đây không bao xa, chắc chắn họ sẽ đến nơi an toàn thôi. Moo Young không thể làm ngơ trước những người có thể đã gặp nguy hiểm vì mình, cậu chạy theo hướng phát ra tiếng kêu.
“Ai, ai đó làm ơn…!”
Không lâu sau, Moo Young nhìn thấy một người đàn ông đứng trên nóc của một chiếc ô tô. Xung quanh là hơn chục con zombie đang bao vây xung quanh, tay quơ loạn về phía người đàn ông.