Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 21
Editor: HThanh.
“Tất cả những thứ đó từ đâu ra vậy?”
May mắn thay, người đàn ông đó có vẻ như sẽ không bị bắt ngay lập tức, Moo Young quyết định quan sát xung quanh để nắm bắt tình hình. Khi đó, cậu nhìn thấy một tiệm làm tóc với bức tường kính vỡ tan tành ở khoảng cách xa, cùng với cánh cửa quán cà phê bị hư hại trong phạm vi nhỏ hơn. Và trước quán cà phê, có một chậu cây lăn lóc trên đường.
Tổng hợp các manh mối, có vẻ như người đàn ông kia đã đập vỡ cửa để đột nhập vào quán cà phê, và lũ zombie bị nhốt trong tiệm làm tóc nghe thấy tiếng động đã đổ xô đến. Có lẽ bức tường kính đã không chịu nổi sức nặng của hàng đống zombie nên mới vỡ tan tành như vậy.
Người đàn ông vội vã chạy trốn khỏi đám zombie đang tràn ra và khi thấy mình sắp bị bắt, có vẻ như anh ta đã vội leo lên nóc xe. Có lẽ anh ta nghĩ rằng vì không thấy zombie trên đường nên có thể gây ồn ào mà không có vấn đề gì? Dù sao đi nữa, việc đập vỡ kính mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào quả là một hành động ngu ngốc.
“Anh Seok Jae chắc chắn sẽ không làm điều gì như vậy đâu.”
Dù sao thì việc người đàn ông kia gặp nguy hiểm cũng chẳng phải do cậu. Khi nhận ra điều đó, Moo Young cảm thấy bình tĩnh hơn và như thói quen, cậu nghĩ ngay đến Seok Jae.
‘Chắc anh ấy vẫn ổn, nhưng mình vẫn lo lắng nên phải nhanh chóng giúp đỡ và quay lại thôi.’
Để dụ lũ zombie đi nơi khác, cậu quyết định tìm thứ gì đó có thể ném và quay lưng lại với người đàn ông.
“Này, này! Cậu kia! Đợi đã! Cậu là người phải không?”
Đúng lúc đó, người đàn ông phát hiện ra Moo Young và hét lên với giọng điệu khẩn thiết. Cậu giật mình đứng cứng đờ mà không quay lại, có lẽ nghĩ rằng cậu sắp bỏ đi, người đàn ông van nài.
“Làm ơn giúp tôi với!”
Đây là lần đầu tiên cậu bị một người nhìn thấy hình dạng thật sự của mình một cách trần trụi như vậy. Moo Young hoảng hốt, không biết phải làm gì và loay hoay trong bối rối.
“Làm ơn!”
Trong lúc đó, có một điều rõ ràng: nếu để người đàn ông tiếp tục hét lớn như vậy, lũ zombie ở những nơi khác chắc chắn sẽ kéo đến. Nếu điều đó xảy ra, ngay cả Moo Young cũng sẽ khó lòng giúp được anh ta. Nếu không bị phát hiện, cậu có thể giả vờ làm zombie và trà trộn vào đám đông, nhưng bây giờ điều đó là không thể.
Moo Young quay người lại, đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho người đàn ông im lặng. Sau đó cậu gật đầu, dù việc phát ra tiếng động không khiến cậu gặp nguy hiểm, nhưng nếu để lộ ra rằng lũ zombie không hề quan tâm đến cậu thì mọi chuyện sẽ rắc rối. Vì vậy, cậu cố gắng hành động thận trọng như một người bình thường. Cuối cùng người đàn ông cũng im lặng, có vẻ như anh ta sợ rằng nếu không nghe lời, sợi dây cứu mạng cuối cùng sẽ bỏ đi.
“Grrrr!”
Tuy nhiên, lũ zombie vẫn đang điên cuồng gào thét và không có dấu hiệu nào cho thấy chúng sẽ bình tĩnh lại. Khi đã kích động đến mức đó, dù có nghe thấy tiếng động từ nơi khác, chúng cũng sẽ không bị phân tâm. Moo Young liếc nhìn xung quanh để tìm cách giải quyết khác và nhận ra rằng chiếc xe đỗ khá gần tòa nhà. Cậu ngẩng đầu lên, ước lượng khoảng cách giữa cửa sổ tòa nhà và vị trí của người đàn ông.
“… Liệu có được không?”
Moo Young chưa từng cứu người theo cách này nên chẳng thể chắc chắn điều gì. Nhưng ngoài cách này, cậu không thấy có phương án nào khác để cứu người đàn ông đang bị zombie vây quanh. Cậu lập tức chạy vào trong tòa nhà.
“Này! Đừng, đừng bỏ đi!”
“Grrrr!”
“Eek!”
Dù đã cảnh báo người đàn ông phải im lặng nhưng ngay khi Moo Young rời đi, anh ta lại hét lớn. Lũ zombie điên cuồng khiến anh ta sợ hãi và ngay lập tức im bặt.
*Rầm! Rầm!*
Moo Young chạy lên tầng hai và không chút do dự, cậu dùng chân đạp mạnh vào khóa cửa của căn phòng hướng về phía người đàn ông. Sau vài cú đá, khóa cửa vỡ tung và cánh cửa mở ra. Bước vào bên trong, cậu nhận ra nơi này từng được sử dụng làm học viện, với nhiều phòng học. Moo Young tìm đến phòng học mà tiếng gào thét của lũ zombie vang lên rõ nhất và mở cửa sổ. Nhìn xuống dưới, cậu thấy người đàn ông đang vật lộn, vung chiếc túi để cố gắng thoát khỏi những bàn tay của lũ zombie.
Cậu do dự một chút, phân vân không biết có nên gọi anh ta hay không. Nhưng rồi Moo Young nghĩ rằng chỉ cần cứu anh ta xong là có thể rời đi ngay, nên cậu lập tức hét lên.
“Này anh kia!”
“Á!” Người đàn ông giật mình vì tiếng gọi bất ngờ và ngẩng đầu lên.
Ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, Moo Young liền giật mạnh tấm rèm treo trên cửa sổ và giải thích.
“Tôi sẽ thả rèm xuống, anh hãy bám lấy. Tôi sẽ kéo anh lên.”
“Cái gì? Cậu kéo tôi?” Vẻ mặt của người đàn ông vừa tỏ ra nghi ngờ.
Có lẽ là do thể hình của cậu nhỏ bé hơn so với anh ta. Moo Young ôm tấm rèm trong tay nên không nhìn thấy biểu cảm của người đàn ông.
“Nhanh lên, bám lấy và leo lên đi.”
Người đàn ông nhìn tấm rèm đang buông xuống phía trên đầu mình, rồi lại nhìn Moo Young, tỏ ra do dự. Nhưng có lẽ vì quá sợ hãi, khi thấy lũ zombie đang gào thét và đập mạnh vào nắp ca-pô, cuối cùng anh ta cũng nắm lấy tấm rèm.
“Đừng, đừng buông tay đấy!”
Có lẽ vì khuôn mặt trẻ trung của Moo Young, người đàn ông đã vô tư ra lệnh cho người đang cứu mình. Sau đó, anh ta bám lấy tấm rèm và cố gắng leo lên một cách vội vã để tránh xa lũ zombie. Sau khi xác nhận người đàn ông đã bám chắc, cậu dùng hết sức kéo tấm rèm lên. Khoảng cách giữa người đàn ông và cửa sổ dần thu hẹp, và khi anh ta gần như có thể chạm tay vào khung cửa sổ, một âm thanh đáng lo ngại vang lên từ tấm rèm.
*Roẹt!* Cả Moo Young và người đàn ông đều đông cứng lại.
Nếu tấm rèm bị rách trong lúc kéo lên thì sao? Trong lúc cậu đang lo lắng và tạm dừng tay, người đàn ông bên ngoài cửa sổ hét lên.
“Đừng, đừng buông tay! Đừng buông tay!”
“Tôi sẽ không buông đâu, nên anh hãy bình tĩnh lại!”
Phải làm sao đây? Không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Moo Young xác định vị trí hiện tại của người đàn ông rồi nói.
“Anh hãy bám lấy khung cửa sổ.”
“Cái gì?”
“Tấm rèm có vẻ sắp rách trước khi tôi kéo anh lên hết, nên hãy bám vào khung cửa và cố gắng giữ lấy.”
“Nhưng, nhưng nếu tôi rơi xuống thì sao!”
“Tôi sẽ đưa tay ra, anh hãy nắm lấy tay tôi và leo lên.”
*Roẹt! Roẹt!*
Trong lúc họ nói chuyện, tiếng rách vải vẫn tiếp tục vang lên. Cảm giác nguy hiểm rằng mình có thể rơi xuống bất cứ lúc nào khiến người đàn ông bản năng nhìn xuống dưới, và anh ta chạm mặt với đám zombie đang vươn tay về phía mình như những ngọn lửa địa ngục.
“Nhanh lên!”
“Ugh…!”
Lúc này, chỗ rách trên tấm rèm đã lộ rõ đến mức có thể nhìn thấy. Dưới sự thúc giục của Moo Young, người đàn ông với khuôn mặt hoảng loạn đã kêu lên và bám lấy khung cửa sổ. Ngay lập tức, Moo Young nghiêng người ra ngoài cửa sổ, buông một tay khỏi tấm rèm và đưa tay ra.
Người đàn ông, vì quá sợ hãi, vội vàng nắm lấy Moo Young. “Hả?”
Nhưng thứ anh ta nắm lấy không phải là tay cậu mà là cổ áo. Đó là lựa chọn của anh ta vì nghi ngờ rằng nếu không đủ sức, Moo Young có thể buông tay.
“Khục!”
Bị siết cổ, cậu phản xạ đưa tay lên cổ và bị kéo theo lực kéo của người đàn ông, mất thăng bằng và ngã nghiêng ra ngoài cửa sổ. Ngược lại, người đàn ông lợi dụng lực kéo của Moo Young để nhanh chóng leo vào trong cửa sổ.
“Á!”
*Rầm!* Moo Young rơi xuống và va vào nóc xe, tạo ra một tiếng động lớn. Lũ zombie lập tức xông đến chiếc xe bị móp méo. Trong chớp mắt, cậu bị chúng vây kín.
“Không, không còn cách nào khác. Không còn cách nào khác đâu.”
Người đàn ông nhìn cảnh tượng đó với vẻ mặt kinh hãi, vội vã rời khỏi học viện và chạy trốn qua cửa sau của tòa nhà. Con hẻm vắng lặng không còn dấu hiệu của sự sống, một vài con zombie phản ứng với tiếng động lớn, giật mình và bắt đầu bò lên xe.
“Grừ…”
Ngay lập tức, một con zombie mặc đồ thể thao bị đá mạnh và ngã xuống đất. Trong khoảng trống vừa được tạo ra, một chân của Moo Young thò ra.
“Grừ… Grào…”
Sau đó, nhiều con zombie khác lần lượt bị hất tung như lá rụng mùa thu và từ trong đám đó, Moo Young đã bị dính đầy máu bật dậy.
“Ugh.”
Cậu nhổ ra mớ máu thối rữa đã chảy vào miệng, thở hổn hển và ngẩng đầu lên. Moo Young nhìn về phía cửa sổ nơi người đàn ông đã bỏ rơi mình, nhưng người đàn ông đã bỏ chạy từ lâu không hề ngoái lại, và giờ chẳng còn ai ở đó cả.
“Tệ thật, thật sự rất tệ.”
Đây là lần đầu tiên cậu cố gắng giúp đỡ và thậm chí còn trò chuyện với ai đó, nhưng lại bị phản bội. Nếu biết sẽ gặp phải tình cảnh khốn khổ như thế này, Moo Young đã không ngoảnh lại mà đi theo Seok Jae ngay từ đầu. Cậu buồn bã thở dài nặng nề và đứng dậy, lảo đảo vì không muốn tiếp tục lăn lộn với đám zombie bốc mùi. Đúng lúc đó, chân Moo Young giẫm phải thứ gì đó mềm mềm.
“… Cái túi?” Đó là một chiếc ba lô màu nâu.
Cậu chợt nhớ ra lúc nãy người đàn ông đã vung vẩy thứ gì đó về phía lũ zombie. Có vẻ như anh ta đã để quên nó khi leo lên tấm rèm, lúc đầu óc còn chưa tỉnh táo.
“Chắc mình có thể lấy cái này như một phần bồi thường.”
Nếu là bình thường cậu sẽ ngần ngại mở túi của người khác, nhưng lần này thì khác. Moo Young cậu cũng biết tức giận mà.
(má cay tk tró kia vãi lun í huhu =(( )