Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 22
Editor: HThanh.
Với vẻ mặt tức giận, Moo Young đẩy lũ zombie ra và ngồi thụp xuống một góc, mở chiếc ba lô một cách vội vã.
“A, là hộp cứu thương!”
Bên trong là một hộp cứu thương màu trắng với dấu thập đỏ in trên nắp, đôi mắt Moo Young sáng lên. Dù không thể mở ra xem bên trong có gì vì tay cậu đầy máu, nhưng từ độ nặng của nó, cậu có thể hy vọng rằng bên trong chứa đầy đủ các thứ cần thiết.
“Tuyệt! Trúng mánh rồi.”
Việc tìm được thuốc men thứ còn khó kiếm hơn cả lương thực, khiến Moo Young vui mừng. Dù đã trải qua một trải nghiệm kỳ lạ khi bị con người phản bội dù mình là zombie, nhưng cậu không bị thương cũng không đau đớn gì, và cuối cùng còn kiếm được hộp cứu thương, vậy là có lợi rồi.
Đặc biệt, khi nghĩ đến việc sẽ đưa hộp cứu thương này cho Seok Jae, những khó khăn vừa trải qua dường như có thể dễ dàng quên đi. Moo Young cười khúc khích trong niềm vui, nhưng ngay lập tức phải nhổ ra một lần nữa vì máu từ miệng chảy vào mà cậu chưa kịp lau sạch.
***
Ba người họ đã tìm đến một tòa nhà có đánh dấu và đang sắp xếp lại số lương thực tìm được trong ngày. Kyeong Ho đang huýt sáo với một giai điệu nhỏ, quay sang nói với Jun Woo.
“Dạo này mọi thứ dễ chịu quá nhỉ?”
“Cái gì dễ chịu?”
“Ít khi gặp zombie, thức ăn cũng không thiếu, chỗ nghỉ ngơi thì ngày nào cũng tìm được.”
“Đúng vậy. Kể từ khi gặp ân nhân, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn hẳn.”
“Có phải tất cả những thứ trên đường đều do ân nhân dọn dẹp không nhỉ?”
Moo Young đã được hai người họ gọi là “ân nhân”. Và gần đây, hai người họ bắt đầu thích thú với việc đoán xem danh tính thật sự của ân nhân là ai, nên cứ có dịp là họ lại đưa ra đủ loại suy đoán.
“Nếu đúng là như vậy thì chắc đó là một người cực kỳ mạnh mẽ. Có lẽ cao lớn như anh Seok Jae chăng?”
“Nhưng tờ giấy để lại trông rất tỉ mỉ và dễ thương. Có lẽ là một cô gái?”
“Đó có thể chỉ là sở thích cá nhân thôi. Hoặc cũng có thể là đồ họ tìm được ở đâu đó chứ không phải của họ.”
Seok Jae đã hoàn thành việc sắp xếp từ lâu, đang đứng dựa lưng vào tường gần cửa sổ. Anh vừa nghe lỏm cuộc trò chuyện của hai người, vừa nhìn ra ngoài qua khe rèm. Đột nhiên, anh phát hiện có người đang tiến về phía tòa nhà và lên tiếng.
“Này hai đứa.”
“Dạ?”
“Vâng anh?”
Seok Jae ra hiệu im lặng bằng cách ‘Suỵt’.
*Rầm!*
Trong chốc lát, bầu không khí yên tĩnh bao trùm, nhưng rồi những vị khách không mời đã phá vỡ sự tĩnh lặng đó.
*Lạch cạch, lạch cạch…*
Cùng với ít nhất hai tiếng bước chân, tiếng động từ cửa trước kéo dài trong vài giây, rồi một giọng nói đầy bực bội vọng qua cửa sổ.
“Cái gì thế? Cửa khóa rồi.”
“Hả? Mày đã thử mở đúng cách chưa? Nãy vẫn còn mở được mà.”
Kyeong Ho và Jun Woo đứng cứng đờ, đây là lần đầu tiên có nhóm người khác tìm đến nơi họ đang trú ẩn, nên cả hai đều căng thẳng không dám phản ứng gì.
“Chết tiệt. Có phải ai đó đã vào trước chúng ta không? Tờ giấy dán ở đó cũng biến mất rồi.”
“Vậy thì sao? Chúng ta đi thôi?”
“Đi thế nào? Chúng ta đã phát hiện ra nơi này trước mà. Phải đuổi họ đi thôi.”
Nghe đoạn hội thoại, rõ ràng đây không phải là nhóm người sẽ rời đi nếu được yêu cầu. Sau khi suy nghĩ, Seok Jae đứng dậy cầm lấy ba lô và từ từ di chuyển.
Jun Woo vội vàng thì thầm.
“Anh ơi, anh đi đâu vậy?”
“Bọn họ là một nhóm nguy hiểm. Nếu họ vào được bên trong, chúng ta sẽ gặp rắc rối.”
Vì họ đang ở tầng hai, nên việc quan sát bên ngoài qua cửa sổ khá dễ dàng. Seok Jae cẩn thận nhìn ra ngoài khe hở và thấy ba gã đàn ông với vẻ ngoài hung dữ đang đứng trước cửa trò chuyện với nhau.
‘Gậy bóng chày… Thanh gỗ…’
Anh liếc nhìn những vũ khí trong tay họ, sau đó tập trung vào một gã không cầm gì. Anh không thể biết được thứ gì được giấu trong túi của gã đó.
‘Có lẽ tấn công trước sẽ tốt hơn.’
Seok Jae ra hiệu cho hai người đi theo, rồi cùng họ xuống tầng một. Nhờ tất cả cửa sổ đều được che kín bằng rèm và đồ đạc, nên bên ngoài không thể đoán được tình hình bên trong. Anh cầm lấy bình chữa cháy ở góc phòng và thì thầm.
“Khi anh ra ngoài, hãy khóa cửa ngay lập tức.”
“Vâng?”
“Hãy khóa cửa sổ ngay lập tức. Khi mọi việc xong xuôi, anh sẽ quay lại đây, hãy xác nhận là anh rồi hẵng mở cửa.”
“Chúng em đi cùng anh. Ở đó có nhiều người ……”
“Những thứ bên ngoài là người.”
Nhìn hai người với vẻ mặt không hài lòng, Seok Jae lấy ra cây dùi cui ba đoạn mà anh lấy từ đồn cảnh sát và cầm nó trên tay còn lại.
“Nếu em không cảm thấy gì khi giết zombie, anh sẽ nhờ các em lúc đó. Bây giờ thì không phải lúc.”
Hai người không nói gì. Trên thực tế, Jun Woo đã gặp ác mộng vài ngày sau khi đập vỡ đầu zombie và khổ sở vô cùng, còn Kyeong Ho ngay lập tức nôn mửa và đau đớn sau khi đẩy zombie ra khỏi cửa sổ và giết chúng. Mặc dù bây giờ đã tốt hơn so với trước đây, nhưng họ vẫn gặp khó khăn trong việc giết zombie dưới hình dạng người. Vô ích khi giả vờ ổn trước mặt Seok Jae đã chứng kiến tất cả những điều này.
“Anh cũng không thể chiến đấu thoải mái trước mặt tụi em.”
“…… Vâng.”
“Em xin lỗi, anh.”
“Không cần phải xin lỗi. Chỉ cần mở cửa cho anh khi quay lại.”
Với những lời cuối cùng đó, Seok Jae cẩn thận dọn dẹp những đồ vật và rèm cửa che khuất cửa sổ để không gây tiếng động và bước ra ngoài. Anh ngay lập tức dựa lưng vào tường và tiếp cận lối vào.
“Phá cửa và đi vào?”
“Ah, điều đó sẽ khó khăn để chặn cửa.”
“Vậy phải làm sao. Có vẻ như họ không có ý định ra ngoài ngay cả khi họ nghe thấy tất cả giọng nói của chúng ta.”
Rầm! Gã đàn ông tóc tẩy đạp mạnh vào cửa với vẻ cáu kỉnh. Chẳng biết có phải thấy ít zombie trên đường nên hắn ta trở nên liều lĩnh không, những kẻ gây ồn ào lớn tiếng này hoàn toàn không nhận thấy Seok Jae đang đến gần.
“Này, tên trộm vặt không tên kia. Ra đây trước khi chúng tôi phá cửa xông vào. Nếu không thì cứ xác định.”
“Đồ xạo ke, loại người chỉ biết lột da ăn thịt.”
“Im miệng đi.”
Seok Jae cau mày khi nghe thấy giọng nói cười cợt của bọn chúng. Người mà anh đang chờ đợi đột nhiên biến mất ở đâu đó và không quay trở lại, và những kẻ này lại đến phá tan vùng an toàn mà anh đã tạo ra bằng tiếng ồn.
‘Vốn dĩ đã bực mình vì không có phản hồi……’
Đã khá lâu kể từ khi Seok Jae gửi tin nhắn để dụ Moo Young, nhưng người nọ vẫn không có ý định tiết lộ danh tính của mình. Hơn nữa, vì anh đi theo con đường mà cậu đã chuẩn bị nên không gặp phải chuyện nguy hiểm nào, hoàn toàn không có sự kiện nào có thể thu hẹp khoảng cách giữa họ.
Càng nhiều thời gian trôi qua vô ích, Seok Jae càng trở nên nóng nảy. Trong khi đó, anh đã phát hiện ra một điều. Mỗi khi ba người họ cười nói ầm ĩ, ánh mắt dán vào họ lại càng trở nên nóng rực hơn. Chẳng lẽ cậu vừa sợ người vừa nhớ người sao?
Vì vậy, Seok Jae bắt đầu để lại tin nhắn với hy vọng kích thích sự cô đơn của Moo Young, nhưng hoàn toàn không có phản ứng.
‘Chẳng lẽ phải đến lúc mạng sống bị đe dọa mới nhanh hơn sao? Vậy làm cách nào để bị thương một cách tự nhiên nhất?’
Chỉ cần rẽ qua góc là đến cửa vào, anh dựa lưng vào tường thầm nghĩ ngợi và đảo mắt. Rồi anh chợt nhận ra ba gã đàn ông đang đập cửa và đưa ra những lời đe dọa chẳng buồn cười chút nào.
‘Ở kia rồi. Vật nguy hiểm.’
Moo Young đã biến mất trên đường trở về từ siêu thị, vậy nên chắc chắn là không theo dõi họ lúc này. Nếu lúc cậu quay trở lại mà thấy mọi thứ đã trở nên hỗn loạn, chẳng phải sẽ khiến cậu cảnh giác hơn sao?
‘Vậy thì ít nhất trong một thời gian, cậu ấy sẽ không thể rời mắt đi được.’
Seok Jae gác lại ý định giải quyết nhanh gọn vì thấy phiền phức và quyết định biến khu vực xung quanh thành một mớ hỗn độn, đó là một kiểu thay đổi kế hoạch. Anh rút chốt an toàn của bình chữa cháy mà mình đã mang theo để ném đi, để sử dụng cho một mục đích khác. Nếu làm cho bọn chúng không thể nhìn thấy, chúng sẽ sợ hãi và càng trở nên hung bạo hơn.
Khóe miệng Seok Jae nhếch lên, và anh chĩa vòi bình chữa cháy vào bọn chúng. Vừa lúc đó, anh nghe thấy tiếng bước chân của một người khác đang chạy đến từ xa. Anh ngay lập tức áp sát người vào tường trở lại.
Còn có đồng bọn sao?
“Này!”
“Á, cái thằng khốn này thật. Phải cắt lưỡi nó đi thì mới im được hay sao.”
“Gì vậy, sao trông mày như thế này? Túi đâu rồi?”
Người đàn ông vừa gọi lớn vừa chạy tới có vẻ là một nhóm với ba người kia. Seok Jae liếc nhìn thì thấy mặt mũi, quần áo của anh ta không được lành lặn lắm, xem ra là vừa bị zombie đuổi chạy.
“Má nó. Tao suýt chết.”
“Chết thì chết. Túi đâu?”
“À.”
“À?? Thằng chó chết này. Mày làm mất rồi hả?”
“Không phải là mất…. Không, tao suýt chết thật. Nếu cái thằng ngốc đó không bị rớt lại thì tao đã thành mồi cho zombie rồi.”
Đúng như dự đoán, tên đàn ông có vẻ đứng ở vị trí thấp nhất trong chuỗi thức ăn của nhóm vừa suýt bị zombie bắt giết, nhưng đã sống sót nhờ hiến tế người khác. Lương tâm của Seok Jae, thứ vốn dĩ đã không phản ứng với nhóm người này, giờ đã hoàn toàn biến mất.