Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 23
Editor: HThanh.
“Thằng ngốc nào nữa? Ở đâu ra thằng ngốc hơn mày chứ.”
“Không biết. Trông nó ngơ ngác, thấy tao nhờ là giúp liền. Không có nó chắc tao chết thật.”
“Nó á? Đi trốn sau lưng trẻ con mà cũng tự hào được à. Cắt chim đi đồ vô dụng.”
“Không phải! Không phải trẻ con! Học sinh cấp ba? Sinh viên đại học gì đó.”
Không muốn nghe thêm những lời lẽ bẩn thỉu đó nữa, Seok Jae lại cầm lấy bình chữa cháy, nhưng có gì đó cứ vướng víu trong lời nói của gã đàn ông.
“Á đù. Mày không bị ai phát hiện thật chứ? Gặp phải bọn có phe cánh là phiền phức đấy.”
“Ừ ừ, quanh đó không có ai hết. Nó đi tay không, không có vũ khí gì cả.”
“Đi tay không á? Mà nhắc mới nhớ, cái búa tao cho mày mượn đâu rồi?”
“Thì, tại lúc chạy trốn vội quá…….”
Mặt mày tái mét, gã đàn ông ấp úng lùi lại thì ba người còn lại đã bao vây anh ta. Tên xăm trổ trên cánh tay chọc mạnh vào ngực gã đàn ông đang sợ hãi và ra lệnh.
“Mày. Ngày mai đi kiếm đồ ăn một mình đấy.”
“Hả?”
“Mất cả vũ khí, mất cả thuốc men. Má nó, mày còn lương tâm thì tự mà đi.”
Một cảnh tượng hăm dọa người khác đang diễn ra nhưng ánh mắt Seok Jae vẫn bình thản. Không vũ khí, di chuyển một mình, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi được yêu cầu, và ngoại hình hiền lành như học sinh trung học hoặc sinh viên đại học. Tổng hợp tất cả những gì gã đàn ông khốn nạn kia nói, tất cả đều chỉ về một người.
“Hả, cậu ấy đi cứu thằng đó sao?”
Lý do Moo Young bỏ dở giữa chừng và không quay lại không phải vì điều gì khác mà lại vì loại người đó sao. Bỏ tôi mà chọn anh ta sao? Lý do là gì chứ. Đến cảm ơn cũng không biết, chỉ toàn chế giễu người khác là ngu ngốc, tại sao cậu lại bị thu hút bởi loại người đó chứ?
Những mạch máu trên mu bàn tay cầm vòi bình chữa cháy của Seok Jae hằn nổi lên một cách rõ ràng.
***
Mái tóc ướt sũng của Moo Young tung bay theo từng bước chạy vội vã, không thể chạm vào những thứ cần đưa cho họ với bộ dạng nhếch nhác này, cậu vội tìm đến một tòa nhà có phòng tắm để rửa ráy, và khi bước ra thì đã khá muộn.
Vẫn còn lâu nữa mới đến giờ họ hoạt động nhưng qua chuyện hôm nay, Moo Young đã thấm thía hiểu ra rằng dù có dọn dẹp đường phố đến đâu thì mọi thứ vẫn có thể trở nên nguy hiểm trong chốc lát. Điều này khiến cậu lo lắng không biết họ đã an toàn trở về nơi tạm trú chưa.
Tất nhiên, bọn họ sẽ không ngốc nghếch như gã đàn ông kia mà kích động zombie, nhưng cậu lo lắng sẽ không thể nguôi ngoai cho đến khi tận mắt chứng kiến sự an toàn của họ.
“…. C, cái gì thế này?”
Và rồi cậu cũng đến được nơi tạm trú, Mooyoung kinh ngạc há hốc mồm trước cảnh tượng tan hoang trước mắt. Rõ ràng là một ngôi nhà sạch sẽ, vậy mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà hành lang lại phủ đầy bột trắng xóa. Cậu vội vàng chạy đến gần thì ngửi thấy mùi máu tanh nồng, mùi máu của người còn chưa phân hủy. Gương mặt vốn đã tái mét của Mooyoung càng thêm trắng bệch như tượng đá.
“Phải làm sao đây, chẳng lẽ anh ấy bị thương ở đâu sao?”
Cậu muốn ngay lập tức chạy vào nhà để xác nhận sự an toàn của Seok Jae, liệu anh vẫn còn ở đây không? Trong lúc Moo Young đang lo lắng, chân không ngừng run rẩy, không biết nên mở cửa bước vào hay không thì từ bên trong có tiếng bước chân nhanh chóng tiến lại. Cậu ngay lập tức phản xạ, áp sát vào tường bên cạnh tòa nhà và ẩn mình.
Moo Young chỉ hé mắt nhìn thì chẳng bao lâu sau cánh cửa bật mở, người bước ra khỏi hành lang là Kyeong Ho và Jun Woo.
‘Hai người họ an toàn rồi. Vậy còn anh Seok Jae? Anh ấy ở đâu?’
Hai người đứng vững trên đôi chân của mình, trông không có vẻ gì bị thương. Kyeong Ho và Jun Woo không bị thương là một điều may mắn, nhưng…… điều này làm tăng khả năng Seok Jae bị thương.
“Anh, chúng em đi một lát rồi về.”
“Vì vết thương có thể bị nhiễm trùng nếu cử động nên anh phải đợi bọn em về đấy!” Họ nói với sự lo lắng và chạy ra ngoài một cách nhanh chóng.
Ôi trời ơi. Trong lúc mình rời mắt đi một lát mà thật sự có chuyện Seok Jae bị thương xảy ra. Mooyoung nhắm mắt thật chặt rồi lại mở mắt với tâm trạng tan nát, việc đầu tiên là phải xác nhận xem anh bị thương như thế nào.
‘Hối hận cứ để sau.’
Cậu nhăn nhó nhìn về phía cửa sổ lớn, như thể tuyến lệ khô cằn của mình đang cố gắng hoạt động trở lại.
“Chắc chắn ở phía này có cửa sổ nhìn thấy phòng khách.”
Có nhiều khả năng là nó bị chặn bởi rèm cửa và những thứ khác, nhưng chắc chắn sẽ có một khe hở nhỏ nào đó. Từ trước đến nay vẫn luôn như vậy mà, Moo Young đi dọc theo tường, vòng quanh tòa nhà và chẳng mấy chốc đã tìm thấy một cửa sổ lớn, anh ấy vội vàng chạy đến.
“A, tìm thấy rồi……”
Khuôn mặt cậu rạng rỡ khi nghĩ đến việc có thể nhìn thấy Seok Jae, cậu tìm kiếm khe hở xung quanh. Bỗng nhiên Moo Young phát hiện ra một thứ khiến toàn thân lông tóc dựng đứng. Một tờ giấy dính đầy máu được dán trên khe hở của tấm rèm che cửa sổ, trên đó có một dòng chữ viết tay thô ráp mà cậu chưa từng thấy trước đây.
[Cậu đã đi đâu?]
Mắt Mooyoung mở to, cậu chớp mắt nhiều lần như thể sợ mình nhìn nhầm, nhưng tờ giấy vẫn không biến mất.
“Ơ ơ, máu…… Không, đây là đang nói với mình sao? Mình đã đi đâu chứ……”
Từ vết máu loang lổ như bị nhòe đến nội dung, tất cả mọi thứ đều khiến cậu bối rối. Sau một hồi ngơ ngác, Mooyoung áp sát vào cửa sổ để tìm hiểu xem người đã viết dòng chữ này đang ở đâu.
Seok Jae đã nhận ra sự tồn tại của mình từ khi nào, làm sao mà biết mình sẽ đến đây và dán tờ giấy này. Và rốt cuộc thì ‘cậu’ là ai, có cả tá điều tò mò trong đầu Moo Young. Nhưng hơn thế nữa, điều quan trọng hơn là phải tìm hiểu xem vết máu này từ đâu và như thế nào trên người Seok Jae.
“Bị thương nặng lắm sao?”
Dựa vào phản ứng của hai người vội vã chạy ra ngoài lúc nãy, có thể đoán là vết thương không hề nhỏ. Cậu với vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, quan sát bên trong nhà.
“Rốt cuộc là ở đâu chứ.”
Moo Young ghé sát mặt vào cửa sổ, nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy Seok Jae đâu. Chẳng lẽ không phải ở tầng 1 mà là tầng 2 sao? Nếu vậy thì cậu không có cách nào nhìn thấy anh trừ khi bước vào trong.
“Ư ư, không được. Làm ơn hãy ở tầng 1 đi.”
Việc cậu đã bị phát hiện ra sự tồn tại của mình thì tờ giấy dính máu kia đã nói lên tất cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là Moo Young có thể đường đường chính chính xuất hiện, Seok Jae chắc hẳn không biết rằng sinh vật đi theo mình không phải là người.
Sẽ thật tuyệt nếu anh chấp nhận mình ngay cả khi biết được thân phận thật sự, nhưng chuyện đó không thể xảy ra. Ai mà dám để một con quái vật ăn thịt người ở bên cạnh chứ. Đây không phải là chuyện Moo Young có thể qua loa bằng cách khẳng định ‘tôi khác biệt’.
Cũng giống như việc một con sói nói với bầy cừu rằng ‘tôi là một con sói tốt bụng không ăn thịt cừu’, liệu có bao nhiêu con cừu sẽ tin? Thậm chí nếu có con tin tưởng thì cũng là may mắn rồi. Vậy nên việc duy trì khoảng cách như hiện tại là tốt nhất. Thay vào đó, từ giờ Moo Young có thể giúp họ một cách công khai hơn, vậy nên việc mong đợi nhiều hơn nữa chỉ là tham lam.
“…. Nhưng mà thật sự là làm sao mà biết được chứ?”
Dù đã quan sát bên trong thế nào cũng không thấy một sợi tóc của Seok Jae, những tò mò bị trì hoãn nãy giờ bỗng chốc trỗi dậy. Cậu liếc nhìn lại tờ giấy mang điềm gở kia, điều có thể suy đoán được từ nội dung là anh không chỉ nhận ra sự tồn tại của Moo Young mà còn biết cả việc cậu có ở xung quanh hay không.
‘Tại sao anh ấy lại chắc chắn rằng mình đã đi gặp ai đó chứ?’
Cậu đã rời đi nhiều lần nhưng việc có thể diễn tả là ‘đã đi gặp ai đó’ chỉ có mỗi chuyện hôm nay mình đi cứu cái gã tồi tệ kia. Nhưng chỉ nhìn vào câu hỏi mang tính hờn dỗi hay oán trách kia thì cứ như thể Moo Young là một kẻ trăng hoa suốt ngày đi gặp gỡ người khác vậy. Lúc nào cậu cũng vì Seok Jae mà chạy đôn chạy đáo, vậy mà hôm nay chỉ đúng một lần như thế này.
Không hiểu sao cậu lại cảm thấy như thể lòng trung thành của mình đang bị nghi ngờ, thật là oan ức. Nếu mượn lời của Kwang Hoon thì Moo Young thật sự là một lòng một dạ với Seok Jae, một lòng hướng về anh. Trong lúc môi dưới đang trề ra vì buồn bã thì một khả năng vụt qua trong đầu khiến cậu cau mày.
“Chẳng lẽ, cái gã tồi tệ kia đã chạy trốn đến đây sao?”
Suy nghĩ kỹ lại thì đây cũng không phải là một điều vô lý. Gã đàn ông kia đến đây và tình cờ nhắc đến chuyện về Moo Young, và nếu anh nhận ra đó là chuyện về mình thì việc Seok Jae đặt ra câu hỏi như vậy cũng là điều dễ hiểu.
“Hic. Chắc là lo lắng cho mình……”
Đúng vậy, cái mảnh giấy kia không phải là sự hờn dỗi hay oán trách mà là sự lo lắng vì sao lại đi theo một người nguy hiểm. Moo Young sau khi đi đến kết luận ấy thì cảm động đến mức lấy tay bịt miệng lại. Phải rồi, Seok Jae thậm chí còn không biết mình là fan của anh, thật kỳ lạ khi trách móc mình vì đã lơ là.