Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 24
Editor: HThanh.
“Chắc là hắn ta không nói với ai rằng mình đã chết rồi nhỉ.”
Nếu một người đã chết, hẳn là sẽ không ai để lại lời nhắn cho họ. Đúng là tình huống đó lẽ ra 100% là tôi đã chết nếu là người thường.
Việc được Seok Jae lo lắng khiến Moo Young cảm động và vui mừng khôn xiết, nhưng chỉ một lát sau cơn giận dữ vừa dịu xuống lại bùng lên. Lần sau gặp lại nhất định sẽ không giúp hắn nữa.
“Vậy nên mới chỉ có mùi máu người thôi sao.”
Chỉ cần đóng cửa thì có thể dễ dàng ngăn được một hai con zombie, để hiện trường trước cửa trở nên hỗn loạn như vậy thì phải có rất nhiều zombie. Vậy thì chắc chắn đã xử lý ít nhất một con zombie rồi, nhưng hoàn toàn không có mùi máu thối rữa của zombie ở cửa.
Thay vào đó lại có mùi máu người, vậy nên kết luận là kẻ tấn công nơi này là con người. Thật kỳ lạ là giờ cậu mới nhận ra điều hiển nhiên này.
“Khoan đã. Vậy chẳng phải mình đã khiến anh ấy gặp nguy hiểm sao?”
Seok Jae rất mạnh nên có thể mùi máu mà Moo Young ngửi thấy không hoàn toàn là của anh. Điều đó thật may mắn, nhưng khi nhận ra người mà mình đã cứu lại có ý định làm hại anh, tim cậu như rơi xuống vực sâu.
Sự thật là người đàn ông đó có đồng bọn, và người làm Seok Jae bị thương là một người khác trong nhóm của hắn. Nhưng Moo Young không biết điều này nên cảm thấy như thể anh bị thương hoàn toàn là do lỗi của mình.
“Bị thương bao nhiêu, bị thương nặng đến mức nào vậy chứ?”
Cậu hoảng sợ và vội vàng tìm kiếm Seok Jae lần nữa. Mặt mày và má dính đầy mảnh kính vỡ nhưng cậu không quan tâm, đáng thương bám vào cửa sổ.
‘……’
Và Seok Jae mà Moo young đang tìm kiếm một cách tuyệt vọng đang ở rất gần cậu, quan sát cậu.
“Hu hu… anh ơi… anh ở đâu…”
Gần bức tường cạnh cửa sổ bởi góc nhìn này rất tốt, nên có thể nhìn thấy khuôn mặt đang khóc của Moo Young qua khe hở của rèm cửa.
Nếu cậu quan sát kỹ cả hai bên thì có lẽ cậu đã chạm mắt với Seok Jae đang nhìn mình, nhưng hiện tại vì Moo Young đang lo lắng nên tầm nhìn bị thu hẹp và chỉ nhìn thẳng để tìm kiếm sâu bên trong nhà.
‘Trông như bánh gạo vậy.’
Khuôn mặt mà cuối cùng anh cũng nhìn thấy ở cự ly gần vẫn ngây thơ như trong ký ức, thậm chí còn đáng yêu hơn. Seok Jae dùng mu bàn tay ấn mạnh vào khóe miệng để ngăn tiếng cười bật ra.
Anh tức giận vì Moo Young không đến chỗ mình mà lại đến chỗ tên khốn kia nên đã viết những lời đó lên giấy, biết rằng cậu sẽ ngạc nhiên. Điều đó chẳng khác gì một lời thúc giục hãy mau ra đây vì anh đã đoán ra tất cả rồi.
‘Có vẻ như cậu ấy vẫn chưa định vào.’
Mặc dù vậy, Moo Young vẫn dán chặt vào cửa sổ kính và chỉ thì thầm gọi tên Seok Jae, không hề có ý định tự mở cửa sổ để vào. Trong khi với tên kia thì lại xông đến ngay lập tức. Thật đáng ghét khi phân biệt đối xử với người khác và cả mình như vậy, nhưng thấy cậu đang khóc lóc đáng yêu như thế thì tâm trạng anh lại tốt hơn.
‘Mình định bắt tại trận luôn, nhưng… thôi thì nương tay một chút vậy.’
Thực ra Seok Jae đã định mở cửa sổ và tóm lấy gáy cậu, nếu Moo Young ít đáng yêu hơn một chút, có lẽ anh đã làm vậy rồi. Nhưng vì cậu đang giở trò đáng yêu như thế này, anh lại do dự không muốn dọa nạt.
Cuối cùng anh từ bỏ kế hoạch cứng rắn, thay vào đó, Seok Jae quyết định chuyển sang dụ dỗ mềm mỏng. Khi tấm khăn đang đè lên vết thương được gỡ ra, máu lại ồ ạt chảy như thể chưa từng cầm máu.
‘May quá, máu vẫn chảy.’
Seok Jae ngay từ đầu đã không có ý định cầm máu, càng trông nghiêm trọng khi Moo Young đến thì càng tốt. Vết thương này vốn dĩ là do anh cố tình tạo ra, việc đắp khăn lên cũng chỉ là làm bộ trước sự ồn ào của Kyeong Ho và Jun Woo mà thôi.
Tae Seok Jae là người có thể thoải mái đánh bại bốn người đàn ông. Hơn nữa, đối thủ còn bị trúng bột chữa cháy và hoảng loạn, vậy nên việc anh bị thương là chuyện cực kỳ nực cười. Nhưng anh lại kết luận rằng việc Moo Young bỏ rơi anh để cứu tên khác là do mình không đủ thú vị, nên đã để mặc cho người đàn ông xăm trổ vung dao vào tay mình.
Nếu thích độ khó bảo vệ cao, vậy Seok Jae sẽ nâng nó lên là xong. Vì đã tính toán khoảng cách vừa đủ nên anh chỉ bị cắt nhẹ, nhưng vết thương lại dài khiến máu chảy nhiều. Tóm lại là không phải vết thương nghiêm trọng, nhưng nhìn bên ngoài thì rất nghiêm trọng.
Đúng như những gì anh mong đợi. Ngay sau khi bị thương, Seok Jae đã đánh đập nhóm người kia đến bất tỉnh. Và để tránh Moo Young nhìn thấy bộ mặt xấu xí của bọn chúng mà bị sốc, anh đã ném chúng đi nơi khác để thủ tiêu chứng cứ.
Anh đã để bọn chúng ở nơi không có zombie, nhưng không biết đến khi nào chúng mới tỉnh lại. Dù sao thì anh cũng chẳng quan tâm đến việc những kẻ sống sót nhờ lấy mạng người khác làm vật tế có ra sao.
Sau khi quan sát Moo Young một lúc, Seok Jae che giấu sự hiện diện của mình và rời đi. Anh bước ra khỏi bếp cạnh phòng khách như thể vừa đi ra, mắt nhìn thẳng về phía trước và đi qua khe hở của rèm cửa.
‘Không biết cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào.’
Ngay lập tức, tiếng gọi thân thiết của Moo Young im bặt. Không, nếu nghe kỹ thì có vẻ như còn có tiếng nấc nhẹ. Seok Jae cười thầm trong lòng, ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện cửa sổ và để lộ cánh tay đang chảy máu.
Với bản tính không bao giờ làm ngơ trước người gặp nạn, Moo Young chắc chắn sẽ không thể làm ngơ. Hơn nữa, Kyeong Ho và JunWoo đã ra ngoài tìm thuốc nên dù sự thật có là gì thì cậu hiện tại là người duy nhất có thể giúp đỡ Seok Jae.
Anh còn chu đáo tránh ánh mắt để Moo Young có thời gian chuẩn bị tâm lý, Seok Jae ngửa đầu ra sau nhìn lên trần nhà như thể bị chóng mặt do mất máu quá nhiều. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên.
‘Vào đi khi còn có thể.’
Moo Young không hề hay biết rằng động vật ăn thịt đang vẫy đuôi chờ đợi con mồi của mình và theo đúng ý đồ của Seok Jae, cậu đã kêu lên không thành tiếng.
“Ph, phải làm sao đây?”
Khi anh xuất hiện từ một hướng không ngờ tới Moo Young giật mình lùi lại, nhưng ngay khi phát hiện ra dòng máu chảy dài trên cánh tay Seok Jae, cậu lập tức áp người vào cửa sổ lần nữa.
“Máu chảy nhiều quá!”
Trong lúc kinh hoàng, Moo Young vẫn hạ giọng thì thầm vì sợ Seok Jae sẽ nghe thấy. Tuy ở xa nên không nhìn rõ, nhưng chỉ cần cánh tay chảy máu và chiếc khăn nửa đỏ trên tay anh thôi cũng đủ biết vết thương rất nghiêm trọng.
“Hình như phải giúp anh ấy ngay lập tức… “
Máu chảy nhiều như vậy chắc chắn cần cầm máu, nhưng Seok Jae có vẻ không còn tinh thần cho việc đó. Anh chỉ nhìn lên trần nhà và nằm vật ra một cách bất lực. Chẳng phải anh bị chóng mặt vì mất máu quá nhiều sao? Đã vậy Kyeong Ho và Jun Woo lại ra ngoài, hiện tại không có ai giúp được anh cả.
“Phải chi mình về sớm hơn một chút…”
Lý do hai người họ vội vàng ra ngoài rất rõ ràng, là vì cần thuốc để chữa trị vết thương. Nếu Moo Young căn thời gian mà quay về sớm hơn, có lẽ đã đưa hộp cứu thương cho họ trước khi họ rời đi.
Nếu vậy thì hai người họ đã chữa trị cho anh ngay lập tức rồi. Thật uổng phí thời gian vào việc tắm rửa, bỏ lỡ cơ hội giảm bớt đau đớn cho Seok Jae.
‘Mình thật là ngốc.’
Vì buồn bã Moo Young tự đấm vào đầu mình một cái, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Cậu vội vàng lấy chiếc hộp cứu thương nặng trịch từ trong túi xách ra. Rồi mở hộp cứu thương, đảo mắt nhìn lướt qua những thứ bên trong.
Moo Young với vẻ mặt nhăn nhó cầm lấy một vài món đồ nổi bật nhất.
‘Chắc là không đau lắm đâu nhỉ?’
Vừa lo lắng nhìn những thứ mình đang cầm trên tay, cậu chợt nhớ ra tình hình cấp bách nên vươn tay về phía cửa sổ. Không phải để bám vào, mà là để mở ra và đi vào.
‘Nhưng lỡ như nó bị khóa thì sao? Chắc là phải đi cửa chính…’
Ngay trước khi mở cửa sổ, Moo Young lo lắng không biết nó có bị khóa không, nhưng chưa kịp nghĩ xong thì cửa sổ đã trượt ngang. Thậm chí còn không hề gặp chút trở ngại nào.
‘Anh ấy không khóa cửa sao?’ Mắt cậu trợn tròn ngơ ngác.
Nhờ không khóa cửa mà Moo Young có thể vào ngay lập tức, nhưng… nếu kẻ đột nhập không phải là cậu mà là một người xấu thì có thể xảy ra tình huống vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, hiện tại Seok Jae đang ở trong tình trạng không thể ứng phó được nên càng phải cẩn thận hơn mới đúng.
Đã có một trận chiến lớn đến mức bị thương như vậy mà anh lại không khóa cửa cẩn thận. Thật khó tin khi một người luôn kỹ lưỡng về an toàn như Seok Jae lại hành động như vậy.
‘Chẳng lẽ anh ấy đau đến mức không thể để ý đến chuyện đó sao?’
Quả thật với vết thương máu chảy ròng ròng như thế kia thì cũng có thể hiểu được, nếu là Moo Young thì đã sớm òa khóc và lăn lộn trên sàn nhà rồi.
‘Chắc là do anh Seok Jae mạnh mẽ nên mới bình tĩnh như vậy. Đúng là ngầu thật.’
Ngay cả trong tình huống này, cậu vẫn không ngừng ca ngợi Seok Jae trong lòng, Moo Young nắm chặt lấy mép cửa sổ vừa hé ra một chút.
‘Xin chào, tôi là người đã gửi tin nhắn cho anh. Xin chào, tôi là…’
Cậu lặp đi lặp lại trong lòng câu trả lời cho câu hỏi ‘Cậu là ai?’ của Seok Jae. Vì biết đâu người lạ đưa thuốc thì anh sẽ không dùng, nên dù thế nào thì cậu cũng phải nói rõ mình là ai ngay lập tức.
Cứ thế với tâm trạng vô cùng lo lắng, Moo Young mở cửa sổ ra.