Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 25
Editor: HThanh.
“Ơ? Đáng lẽ lúc này phải hỏi mới đúng chứ……?”
Dù đã cẩn thận mở cửa, nhưng chắc chắn cũng đã tạo ra một chút tiếng động. Tuy nhiên cho đến khi cửa sổ mở được hơn một nửa, Seok Jae vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Tình hình không diễn ra như dự tính, Moo Young đã lỡ mất thời điểm để tự giới thiệu bản thân và không thể che giấu sự bối rối của mình.
Cậu thậm chí còn kéo rèm sang một cách mạnh mẽ, nghĩ rằng có thể anh đã không nghe thấy nhưng vẫn không có bất kỳ chuyển động nào.
“Liệu anh ấy có bất tỉnh không?” Biểu hiện của Moo Young trở nên nghiêm trọng.
Nếu suy đoán này là thật, thì đây quả thực là một tình huống vô cùng nguy cấp. Cuối cùng không thể kìm nén sự lo lắng, cậu đã lấy hết can đảm và gọi to.
“Này, anh ơi!”
Có lẽ sự vội vàng đã ảnh hưởng đến giọng nói khiến câu nói cuối cùng bị lệch đi, tạo ra một âm thanh kỳ lạ. Nếu là bình thường, cậu sẽ cảm thấy xấu hổ vì sai lầm nhưng lúc này Moo Young chỉ lo lắng cho Seok Jae nên chẳng nghĩ đến gì khác.
“Nếu anh ấy thực sự bất tỉnh thì phải làm sao đây?” Lo lắng khiến tay cậu run rẩy.
Nhưng may mắn thay, anh đang ngồi trên ghế sofa đã dần có phản ứng sau khi nghe thấy tiếng gọi.
“Anh ấy không bất tỉnh.”
Đó không phải là tình huống xấu nhất, Moo Young thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc đó, Seok Jae từ từ ngẩng đầu lên và nhìn về phía cậu, ánh mắt của cả hai gặp nhau trong không khí.
“Anh ấy đẹp trai quá…… Không, không phải lúc này. Mình phải tự giới thiệu trước đã!”
Lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, ánh mắt chạm nhau giữa Moo Young và Seok Jae khiến cơ thể cậu cứng đờ.
Nhận thấy sự mơ màng trên khuôn mặt của anh, cậu lẩm bẩm lại kế hoạch của mình và hét lên những lời đã luyện tập trong đầu.
“Em, em là Moo-!”
Moo Young nhắm chặt mắt và hét lên nhưng vì quá căng thẳng nên lưỡi cậu bị vấp, và kế hoạch tiếp theo cũng bị đảo lộn. Khi những lời chuẩn bị đã rối tung lên, đầu cậu trở nên trống rỗng và ném ngay những thứ đang cầm trên tay.
Đó là hành động bột phát với suy nghĩ duy nhất là phải làm cho Seok Jae tỉnh táo lại.
Tạch, lộc cộc……
“Tiêu rồi.”
Những vật phẩm rời khỏi tay Moo Young và bay về phía anh, va vào chân người nọ rồi lăn xuống sàn dưới ghế sofa. Ngay lúc đó, cậu có cảm giác như mồ hôi lạnh chảy dọc sau lưng.
“Đây là cái gì vậy…….”
Seok Jae nghĩ rằng đây là lần đầu tiên trong đời anh gặp phải một tình huống mà anh không biết phải phản ứng thế nào. Khi nghe thấy tiếng cửa sổ mở, anh cảm thấy một niềm vui thậm chí là hân hoan khi cuộc gặp gỡ đã đến gần.
Nếu nhận ra cảm xúc này của mình có lẽ anh sẽ cảm thấy khó chịu, nên anh nhắm mắt lại và thở ra. Anh cố gắng kìm nén cảm xúc và tạo ra một biểu cảm phù hợp cho lần gặp đầu tiên, đó là lý do tại sao phản ứng của Seok Jae lại chậm dù Moo Young đã mở cửa.
Và khi anh vừa bình tâm lại, cúi đầu xuống và ánh mắt hai người chạm nhau, Seok Jae cảm thấy một cảm giác gần như xúc động khi thấy cậu không bỏ chạy dù đã nhìn thấy anh.
Anh chưa kịp chuẩn bị xem nên nói gì trong lời đầu tiên, nhưng anh cố gắng gọi Moo Young bằng giọng điệu nhẹ nhàng và dịu dàng nhất có thể. Nỗ lực đó đã thất bại khi cậu ném thứ gì đó về phía Seok Jae.
Nhưng anh không tức giận. Dù đó là một hành động bất ngờ, nhưng anh biết cậu không có ý định làm hại mình. Vì vậy, Seok Jae không hề có ý định né tránh mà chỉ ngồi yên và quan sát.
Quả nhiên, những vật phẩm va vào chân anh rồi rơi xuống đều rất nhẹ khiến anh có cảm giác như bị một con búp bê đập vào.
Chính Moo Young đã ném những thứ đó, lại giật mình khi thấy anh bị trúng. Seok Jae đang nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu, liếc mắt nhìn những vật phẩm để xem phản ứng nào mới là đúng.
‘Băng gạc và gạc y tế?’
Những cuộn băng gạc và gạc y tế được bọc trong túi nhựa. Đúng là những thứ cần thiết trong tình huống hiện tại, nhưng…… anh không thể hiểu được ý định đằng sau việc ném chúng, nên một bên lông mày của Seok Jae khẽ nhướng lên.
Moo Young nhìn biểu cảm của anh và nghĩ rằng anh ấy đang tức giận. Một kẻ xâm nhập đột ngột xuất hiện và ném đồ đạc lung tung. Đó là điều đủ để khiến ai đó phải tức giận.
‘Nhưng ít nhất anh ấy đã tỉnh táo lại đúng không?’
Dù việc này có thể khiến ấn tượng của anh về cậu bị xấu đi, nhưng Moo Young không hối hận. Bởi vì cậu có thể thấy đôi mắt của anh đã trở nên rõ ràng hơn so với lúc trước.
Thậm chí, cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì nghĩ rằng Seok Jae sẽ không ngất đi nữa.
‘Quả nhiên, một cuộc tấn công từ người lạ sẽ kích thích bản năng sinh tồn.’
Dù kế hoạch có hơi bị đảo lộn nhưng kết quả vẫn thành công, giờ chỉ còn việc bỏ chạy nữa thôi. Moo Young lo lắng cho Seok Jae nên đã hành động, nhưng cậu không đủ can đảm để đối mặt với phản ứng lạnh lùng của anh.
Cậu do dự một chút rồi nhanh chóng đặt hộp cứu thương xuống sàn và hét lên.
“Tỉnh táo! Tỉnh táo lên! Điều, điều trị! Hãy điều trị đi! Những thứ đó đều ổn cả!”
Từng bước lùi lại, nhấn mạnh từng từ từng chữ đến cuối cùng khi nói ‘nhớ khóa cửa sổ cẩn thận nhé!’, Moo Young không quay đầu lại mà bỏ chạy. Thái độ của cậu cho thấy cậu không hề luyến tiếc khi rời đi.
Cũng phải thôi, không như Seok Jae dự đoán, cậu ngay từ đầu đã không có ý định lộ diện và nói chuyện đàng hoàng. Moo Young chỉ muốn giúp anh tỉnh táo hơn để tự mình giải quyết mọi chuyện.
Mặc dù vậy nếu Seok Jae vẫn không tỉnh táo, đương nhiên cậu cũng sẽ trực tiếp giúp đỡ. Thà để tương lai mình giải quyết những chuyện đã xảy ra còn hơn là để tính mạng của anh gặp nguy hiểm.
Seok Jae không hề hay biết gì về quyết tâm này của Moo Young, đã ngay lập tức phản ứng lại với giọng nói của cậu. Anh còn cố tình tạo ra vết thương để dụ dỗ cậu, nhưng ngược lại anh lại bị chính cậu chơi xỏ.
Cứ thế Moo Young đã đạt được một kỳ tích đáng nể khi đầu mình vừa ló ra khỏi cái bẫy mà Seok Jae giăng ra đã vội vàng bỏ chạy.
Anh không đuổi theo cậu đang chạy trốn mà chỉ đứng im như trời trồng. Tiếng bước chân ngày càng xa dần rồi tắt hẳn, đúng lúc đó thì mưa bắt đầu đổ xuống.
Đến lúc này Seok Jae mới hoàn hồn, anh bật cười đầy bất lực.
“Ha, haha.”
Tiếng cười ngày càng lớn lấp đầy cả phòng khách. Cánh tay vẫn còn rỉ máu, anh cười một cách khoái trá khiến người khác nhìn thấy sẽ lập tức bỏ chạy vì sợ hãi.
“A ha ha…”
Chẳng bao lâu sau Seok Jae lại trở về với vẻ mặt lạnh lùng, anh nhìn chằm chằm vào nơi Moo Young vừa rời đi với ánh mắt đầy sát khí.
“À… thì ra là vậy?”
Mặc dù không biểu cảm, nhưng đường quai hàm sắc sảo của anh cùng với những cơ bắp nổi rõ đã thể hiện rõ sự tức giận của Seok Jae.
Về phía Moo Young, cậu hoàn toàn không hay biết gì về việc mình đã chạm vào lòng tự trọng của anh. Cậu đang lo lắng cho Kyeong Ho và Jun Woo nên đã đi tìm họ, nhưng lại gặp phải cơn mưa bất chợt khiến cậu chỉ biết than trời.
“Á á á! Mưa rồi!”
Vừa chạy trốn khỏi cơn mưa bất ngờ, vừa tìm kiếm tung tích của hai người kia, Moo Young nhanh chóng phát hiện ra hai bóng người đang chạy về phía cuối con hẻm.
Vẻ mặt cậu rạng rỡ hẳn lên trước khi cả hai phát hiện ra mình, cậu nhanh chóng trốn sau cột của bãi đậu xe bên cạnh.
Chẳng mấy chốc, họ chạy ngang qua chỗ Moo Young đang trốn và lao thẳng đến nơi ở tạm thời của Seok Jae. Hai người chạy trong mưa lớn với vẻ mặt không tốt, nhưng có vẻ như họ không bị thương.
Cậu dùng mu bàn tay lau đi giọt nước mưa chảy trên tóc, lẩm bẩm.
“Giờ thì có thể yên tâm thật rồi.”
Hai người họ bình yên trở về đã là một điều may mắn, nhưng điều quan trọng hơn là có người ở bên cạnh Seok Jae bị thương, khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn.
***
Cạch.
Sau khi một trận náo loạn kết thúc, cánh cửa trước của ngôi nhà im ắng trở lại. Cùng lúc đó, những tiếng thở hổn hển và tiếng bước chân bì bõm từ đôi giày ướt sũng nước phá tan sự tĩnh mịch.
“Anh! Chúng em trở về rồi!”
“Hầy, ướt hết cả người rồi.”
“Thì tại mưa đó, hộc, rõ ràng trời còn trong xanh mà tự nhiên lại đổ mưa… “
Jun Woo và Kyeong Ho ướt sũng từ đầu đến chân trông như chuột lột, mặt mày phờ phạc vì chạy liên tục vừa trò chuyện vừa thở dốc. Rồi họ nhìn nhau, ngạc nhiên vì đã báo mình về đến mà vẫn không thấy ai ra đón.
‘Chẳng lẽ anh ấy ngất xỉu rồi?’
Hai người cùng nghĩ đến điều này và mặt mày tái mét chạy vào phòng khách.
“Anh! Anh có sao không?”
“Không phải là bị ngã chứ!”
Có lẽ vì chạy quá nhanh, hai người không kịp dừng lại trước phòng khách mà trượt chân trên sàn nhà ướt sũng. Ngoài dự đoán của họ, Seok Jae vẫn bình thản ngồi trên ghế sofa.
“Gì chứ. Tỉnh rồi mà sao không trả lời, anh.”
“Hết cả hồn… Anh không sao chứ?”
Thấy anh ngồi thẳng lưng trên sofa chứ không hề bị ngã, Jun Woo và Kyeong Ho thở phào nhẹ nhõm rồi vừa nói vừa tiến lại gần.
Nhưng khi họ vòng qua ghế sofa để nhìn rõ mặt Seok Jae thì anh vẫn không hề trả lời, khuôn mặt cả hai dần trở nên đầy nghi hoặc.