Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 26
Editor: HThanh.
“Anh à, sao anh không trả lời…?”
Jun Woo không thể kìm được sự thất vọng, lẩm bẩm hỏi rồi ngập ngừng khi đối diện với khuôn mặt của Seok Jae. Sau khi họ trở về, sự im lặng mất tích lại bao trùm phòng khách.
Tách, tách. Một lúc sau, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ quần áo của hai người rơi xuống sàn nhà. Jun Woo cảm thấy lạnh lẽo, không biết là do dính mưa hay do nhìn thấy anh trước mặt khiến hắn rùng mình không thôi.
Cảm nhận được sự chuyển động nhỏ đó, Kyeong Ho lấy hết can đảm hỏi.
“… Anh, có chuyện gì đã xảy ra sao?”
“Hả, chẳng lẽ bọn chúng lại tìm đến nữa sao?”
Junwoo cau mày nói, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Nếu không phải như vậy thì không có lý do gì mà anh lại có khuôn mặt như vậy, Jun Woo liếc nhìn khuôn mặt lạnh lẽo đến mức đáng sợ của Seok Jae rồi thầm nghĩ.
“….” Bất kể họ nói gì trước mặt, anh vẫn chìm trong suy nghĩ. Có lẽ vì tức giận khi để vuột mất Moo Young, anh lại tỏa ra một bầu không khí như một con quỷ từ địa ngục bò lên.
Hai người chỉ lo lắng cho Seok Jae bị thương nên đã chạy khắp nơi tìm kiếm, giờ lại run sợ trước tình huống này mà không hiểu chuyện gì.
“Bị đánh như vậy mà vẫn có thể đi bộ đến đây sao?”
“Đúng vậy, chắc là hôm nay không tỉnh lại được đâu.”
Trong khi đang cân nhắc xem có nên nói chuyện với Seok Jae nữa hay không, Jun Woo muộn màng phát hiện ra hộp cứu thương đặt trên sàn và băng gạc quấn quanh cánh tay anh. Hắn mở to mắt ngạc nhiên.
“Có hộp cứu thương sao?”
“Ơ? Thật kìa!” Cậu ta cũng bất ngờ nhìn hộp cứu thương rồi ngồi xổm xuống mở nắp.
Bên trong có thuốc khử trùng, băng gạc dự phòng và thuốc mỡ, v.v. Kyeong Ho đã lo lắng vì chỉ mua được băng dán ở cửa hàng tiện lợi, nở một nụ cười tươi rói.
“Wow! May quá. Anh đã dùng cái này để chữa trị sao? Anh lấy nó ở đâu vậy?”
“À, tình cờ có được thôi.” Đến lúc đó, Seok Jae mới dừng suy nghĩ nhìn cậu ta rồi trả lời.
“Có được sao?”
Kyeong Ho đang ngạc nhiên vì cách diễn đạt từ ‘có được’ thay vì ‘tìm thấy’, đã lắc đầu nghĩ rằng tốt đẹp là đủ rồi, rồi hào hứng ngắm nhìn các loại thuốc.
“Có cả thuốc nữa này. Anh đã uống thuốc giảm đau chưa?”
“Ừm, chưa cần đến mức đó đâu. Máu cũng đã ngừng chảy rồi, cứ để vậy là được.”
Seok Jae nhìn cậu ta đang lảm nhảm như thể hỏi xem anh có sợ hãi không, rồi khẽ nhếch mép cười. Sau đó, anh chợt nhận ra sự xuất hiện của hai người mà mình đã không để ý vì đang nghĩ về Moo Young và lộ vẻ ái ngại.
“Vì tôi mà các cậu phải khổ sở ở ngoài rồi.”
“Không đâu ạ. Thật ra tìm được chỉ có chừng này thôi…”
Kyeong Ho với vẻ mặt ngượng ngùng, lấy ra từ túi một hộp băng dán.
“Xung quanh đây không có hiệu thuốc nào nên tụi em đã đi khắp các cửa hàng tiện lợi nhưng có vẻ người ta đã lấy hết rồi, chẳng còn thuốc sát trùng hay kem bôi gì cả.”
“Dù sao cậu cũng đã cố gắng tìm kiếm dưới trời mưa, cảm ơn nhé.”
“Lúc anh chiến đấu em chẳng làm được gì nên ít nhất phải làm được chừng này chứ.”
“Đúng vậy.”
Hai người họ không hề cảm thấy oán giận dù việc ra ngoài dưới trời mưa có vẻ như là công cốc.
Chỉ cần Seok Jae có thể chữa lành vết thương nhờ chiếc hộp cứu thương không rõ nguồn gốc kia là đủ may mắn rồi, và họ chỉ cảm thấy ngại ngùng vì đã ra ngoài với vẻ hùng hồn nhưng chẳng giúp được gì nhiều.
Không khí giữa họ trở nên ấm áp khi họ trao đổi những lời cảm ơn, đúng lúc đó Jun Woo bỗng ho sặc sụa.
“Khục khục.”
“Jun Woo à?”
“À, không. Chỉ là cổ họng hơi ngứa thôi…”
Khi Kyeong Ho lo lắng nhìn sang, hắn vẫy tay ra hiệu rằng không có gì nghiêm trọng. Nhưng trước khi kịp dứt lời những cơn ho liên tiếp lại bùng lên. Seok Jae đứng dậy với ánh mắt lo lắng đẩy Jun Woo về phía phòng tắm.
“Có lẽ cậu đã ở ngoài mưa quá lâu rồi, hãy tắm rửa nhanh đi trước khi bị cảm lạnh.”
“Thôi nào, giữa mùa hè thì làm sao mà cảm lạnh được…”
Dù nói vậy, nhưng cảm giác khó chịu vẫn vướng ở cổ họng khiến hắn nhíu mày. Kyeong Ho nhận ra tình trạng của bạn mình không ổn cùng với Seok Jae đẩy Jun Woo về phía phòng tắm.
“Dù sao cậu cũng phải tắm rửa thôi, cậu đi trước đi.”
“À, được rồi, em đi đây.”
Bị hai người thúc giục, cuối cùng hắn cũng là người đầu tiên tắm xong sau đó lần lượt đến Kyeong Ho và Seok Jae. Cánh tay băng bó của anh đã được xử lý tạm thời bằng màng bọc thực phẩm tìm thấy trong bếp.
Sau khi cả ba người đã tắm rửa sạch sẽ, họ quyết định hoãn kế hoạch lại và nghỉ qua đêm tại đây vì trời vẫn còn mưa và họ đã trải qua một ngày dài mệt mỏi. Họ sẽ di chuyển vào tối hôm sau.
Trước khi cả ba lên giường ngủ, Seok Jae gọi Jun Woo lại.
“Jun Woo à.”
“Vâng, anh. Có chuyện gì vậy?”
“Trước khi ngủ, hãy uống thuốc đi.”
“À, anh. Em thực sự ổn mà. Uống thuốc bây giờ thì phí lắm. Thuốc cũng khó kiếm nữa.”
“… Ừ. Được rồi. Nếu sau này cần thì nói nhé.”
Chỉ cần ngủ một đêm ngon lành thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Jun Woo cảm thấy ngại ngùng đã từ chối đề nghị của Seok Jae một cách quyết liệt. Anh nhìn hắn chằm chằm, chớp mắt như đang suy nghĩ rồi gật đầu và lùi lại.
Jun Woo đã chuẩn bị tinh thần để từ chối thêm vài lần nữa, nhưng lại bối rối khi thấy Seok Jae chấp nhận ngay lập tức. Dù vậy, hắn cũng thấy nhẹ nhõm vì không phải tranh cãi như trẻ con về tình trạng sức khỏe của mình.
Ngày hôm sau.
Jun Woo hối hận vì đã từ chối đề nghị của anh, thay vì cảm thấy tốt hơn sau một đêm ngủ thì tình trạng thậm chí còn tệ hơn.
Hắn cố tỏ ra bình thường trước mặt Seok Jae và Kyeong Ho, hy vọng sẽ khá hơn trước khi lên đường nhưng đó chỉ là hy vọng hão huyền.
“Khụ khụ! Khụ khụ! Ahem!”
“Jun Woo, cậu ổn chứ?”
“À, ổn mà. ổn thôi…”
Tiếng ho dữ dội khiến Kyeong Ho lo lắng nhìn hắn chằm chằm.
Jun Woo đang phân vân không biết có nên nhờ anh Seok Jae lấy thuốc cho mình ngay bây giờ không, nhưng khi nhận được sự quan tâm của Kyeong Ho hắn đã vô thức tỏ ra mạnh mẽ.
Dù tự chửi mình là đồ ngốc vì tỏ ra cứng rắn, nhưng cuối cùng Jun Woo vẫn không thể tiết lộ tình trạng của mình cho đến khi mọi thứ đã sẵn sàng để lên đường.
Từ nhỏ hắn đã quen tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Kyeong Ho vốn nhút nhát, nên giờ đây hắn cũng khó lòng nói thật rằng mình đang không khỏe.
“Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?”
“Vâng.”
Trước câu hỏi của Seok Jae, Jun Woo nghiến răng quyết tâm chịu đựng và trả lời. Đúng lúc đó Kyeong Ho ngập ngừng lên tiếng.
“Em… em xin phép đi vệ sinh lần cuối được không?”
“Được, đi đi.”
Để lại câu nói sẽ quay lại ngay, Kyeong Ho rời đi. Trong lúc hai người họ ở lại thì sự im lặng bao trùm lấy lối vào, Jun Woo đảo mắt một hồi rồi lén lút bắt chuyện với anh.
“Khụ khụ. Anh.”
“Ừ?”
“Cái… cánh tay anh có sao không?”
“Không tệ.”
Jun Woo lo lắng rằng mình có thể trông như đang lo lắng vu vơ, nhưng Seok Jae liếc nhìn hắn rồi nói một cách bình thản. Hắn hơi khựng lại trước vẻ ngoài hoàn toàn ổn của anh mặc dù bị dao chém khá sâu, rồi ấp úng nói tiếp.
“Anh vẫn chưa uống thuốc giảm đau hôm nay đúng không?”
“Ừ. Vẫn chịu được.”
“…… Máu chảy nhiều như vậy mà?”
“Nhưng tình trạng không tệ như anh nghĩ.”
“Vậy à…”
Hắn đã do dự không biết có nên bí mật nói với anh hay không, Jun Woo quyết định ngậm miệng vào cuối cuộc trò chuyện.
So với Seok Jae hôm qua chảy rất nhiều máu, hắn cảm thấy mình chỉ bị cảm nhẹ thôi. Bản thân cảm thấy như thể mình đang làm nũng khi khiến anh lo lắng về điều này.
Có thể là do tính tự cao, nhưng Jun Woo không muốn dựa dẫm vào Seok Jae một cách đương nhiên chỉ vì anh lớn tuổi hơn họ.
Nhưng dù lý do là gì thì việc giả vờ không thấy vấn đề có nguy cơ bùng nổ cũng không phải là giải pháp và cuối cùng, mọi chuyện đã diễn ra như dự kiến.
“Jun Woo!”
“Hộc… hộc…”
Chưa đầy một giờ sau khi rời khỏi nơi ẩn náu và bắt đầu di chuyển, hắn đã bị sốt và tinh thần mơ màng. Đến hơn hai tiếng sau Jun Woo không thể cầm cự được nữa, hắn khuỵu gối và ngã về phía trước.
Kyeong Ho ở ngay bên cạnh đã nhanh chóng đỡ lấy hắn, ngăn chặn được thảm họa vỡ mũi.
“Có chuyện gì vậy?”
Seok Jae đang đi trước để quan sát xung quanh nhằm phản ứng linh hoạt với những thay đổi, bước nhanh đến chỗ ồn ào.
“Anh, Jun Woo…!”
“……”
Anh nhận thấy hắn đang rên rỉ với khuôn mặt đỏ bừng vì sốt trong vòng tay Kyeong Ho và có vẻ mặt nghiêm trọng, anh thở dài như thể không còn cách nào khác.
“Chúng ta có thể cho cậu ấy uống thuốc ở đây, nhưng chúng ta cần một chỗ để nghỉ ngơi.”
“Vâng, vâng. Đi nhanh thôi!”
“…… Xung quanh không có tòa nhà nào có giấy note.”
Lúc đầu, họ tự tìm chỗ ở mà không cần ghi chú nhưng có lẽ họ đã quen với lòng tốt lặp đi lặp lại trong một thời gian, nên việc bước vào một tòa nhà không có bất kỳ xác minh nào khiến họ cảm thấy nguy hiểm hơn trước.
Kyeong Ho nuốt nước bọt, liếc nhìn Jun Woo rồi trả lời.
“Chúng ta cứ vào bất cứ đâu thôi. Chúng ta vốn đã như vậy mà.”
“Đó là khi chúng ta ở trong tình trạng tốt. Nếu không may chạm vào một nơi có đông zombie, chúng ta sẽ phải cõng Jun Woo chạy trốn… Điều đó không tốt cho cậu ta đâu.”
“Vậy, vậy chúng ta phải làm sao?”