Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 27
Editor: HThanh.
“Để tìm một nơi sạch sẽ và an toàn để đặt bệnh nhân nằm xuống, có lẽ nơi có người khác sinh sống sẽ tốt hơn.”
“Nhưng ngay bây giờ, làm sao có thể tìm được một nơi như vậy? Hơn nữa…”
Nếu những người đó là người xấu thì sao?
Kyeong Ho nuốt lời không nói hết câu. Cậu ta nhận ra rằng mình chẳng giải quyết được gì, chỉ biết phàn nàn rằng cái này không thích, cái kia không ưa.
Seok Jae như thể thấu hiểu hoàn toàn cậu ta, mỉm cười nhẹ nhàng và chỉ tay về phía một tòa nhà.
“Bãi đậu xe trước khách sạn kia bị chặn bởi những chiếc xe lớn. Chắc họ chặn lại để ngăn zombie vào và khách sạn thì chắc chắn có nhiều phòng. Nếu không được, chúng ta có thể xin phép ở lại sảnh.”
“Anh… Liệu có ổn không?”
“Nếu chúng ta đưa hết số lương thực mang theo, có lẽ họ sẽ cho chúng ta ở lại một đêm. À, nhưng nhớ cho Jun Woo uống thuốc trước, đừng để bị lấy đi.”
“Anh…”
Kyung Ho xúc động khi thấy Seok Jae, vì lợi ích của Jun Woo mà sẵn sàng từ bỏ tất cả lương thực quý giá trong tình huống hiện tại, thể hiện sự hào phóng đáng ngưỡng mộ.
“Anh, em thật sự sẽ trả ơn anh.”
“Hả? Trả ơn gì chứ. Tất cả đều là vì lợi ích của anh thôi.”
Anh cười nhẹ, vẻ mặt như thể nghe thấy điều gì đó buồn cười khi Kyeong Ho nói với anh như đang thề thốt.
“Anh thật sự là một thiên thần.”
“Không tin à? Anh nói thật đấy, tất cả đều là vì anh mà làm.”
Đương nhiên cậu ta lại một lần nữa xúc động trước câu trả lời chân thành của Seok Jae.
Sau khi đảm bảo Jun Woo đã uống thuốc xong, anh đưa chai nước và lọ thuốc cho Kyung Ho.
“Này, em cầm lấy đi.”
“Em… em ạ?”
“Ừ. Anh nghĩ em cầm sẽ tốt hơn là để anh giữ. Giấu kỹ vào trong nhé.”
“Vâng, vâng.”
Dù không biết liệu việc cầm thuốc và nước có thực sự cần người phù hợp hơn hay không, nhưng vì Seok Jae tin tưởng giao cho mình, cậu ta đã gật đầu một cách đầy quyết tâm mà không hỏi thêm lý do.
“Giờ đi thôi chứ?”
“Vâng, anh.”
Jun Woo không thể tự đứng vững sẽ được Seok Jae cõng.
Ba người hướng về phía khách sạn với tấm biển sáng rực. Trên đường đi, có vài con zombie lang thang nhưng số lượng ít ỏi đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay, nên họ dễ dàng lẩn tránh và đến được trước tòa nhà.
Tuy nhiên cửa chính của khách sạn đã bị chặn lại bởi nhiều đồ đạc từ bên trong. Từ đống đồ chất cao như núi, có thể cảm nhận được ý chí kiên quyết của những người sống sót rằng họ sẽ không cho bất kỳ ai vào.
“Ơ, làm sao đây? Chắc không vào được rồi.”
Đúng như lời Kyung Ho, có vẻ như không có cách nào để ba người vào được qua cửa chính. Cậu ta vẫn còn chút hy vọng, gõ cửa một lần rồi nhăn mặt.
“Chắc họ có lối đi riêng. Dù sao những người kia cũng sẽ phải ra ngoài để tìm thức ăn. Đi về phía đó thử xem.”
Seok Jae sau khi nhanh chóng quan sát xung quanh tòa nhà, gật đầu về phía sau và bắt đầu đi. Chỉ một lúc sau khi đi vòng quanh khu vực ngoại vi, họ phát hiện ra một cánh cửa xoay ở góc khuất phía sau tòa nhà.
“Anh ơi, có cửa nữa này!”
Kyung Ho chạy đến với khuôn mặt rạng rỡ nhưng khi đến gần cửa xoay, cậu ta dừng lại. Dù không chắc chắn như cửa chính, nhưng lối vào này cũng bị chặn bởi ghế và bàn.
“Anh ơi, ở đây cũng vậy…”
Seok Jae bỏ qua cậu ta đang thất vọng và tiến đến gần cửa xoay. Anh giơ một tay ra như thể đang ước lượng điều gì đó rồi nhẹ nhàng đẩy cửa.
Có vẻ đây là lối đi mà những người sống sót thường sử dụng, vì đồ đạc không được cố định mà chỉ được xếp chồng lên nhau để có thể dễ dàng dọn dẹp khi cần thiết.
“Kyung Ho à.”
“Vâng, vâng?”
Khi anh dùng thêm một chút lực, đống đồ đạc bắt đầu lung lay. Thấy vậy, Seok Jae gọi cậu ta. Kyung Ho đang buồn bã vội tỉnh táo lại và gấp gáp đứng sau lưng anh.
“Cậu cõng Jun Woo một chút đi.”
“Hả?”
Seok Jae chuyển Jun Woo mà anh đang cõng sang cho Kyeong Ho. Dù hơi bối rối, nhưng cậu ta vẫn cẩn thận đỡ lấy hắn và cõng cậu ấy lên lưng mình.
Sau khi đảm bảo Kyung Ho đã cõng Jun Woo an toàn, Seok Jae đứng trước cửa xoay đặt hai tay lên cửa.
“Lùi lại một chút đi. Nếu kính vỡ thì nguy hiểm đấy.”
“Anh ơi, đừng bảo là anh định đẩy nó chứ?”
“Ừ.”
Anh trả lời ngắn gọn trước câu hỏi đầy hoài nghi của Kyung Ho, Seok Jae đặt chân vững chắc xuống đất dồn lực vào hai cánh tay và đẩy cửa xoay.
Các đường gân trên cánh tay anh nổi lên và đống đồ đạc bên trong bắt đầu dịch chuyển từng chút một.
Cọt kẹt.
Âm thanh của đá cẩm thạch bị xước vang lên khi một chiếc tủ lạnh lớn bị đẩy ra.
Chẳng mấy chốc một khoảng trống đã xuất hiện, đủ rộng để hai người có thể đi qua. Nghĩ rằng như vậy là đủ, Seok Jae thở nhẹ một hơi và đứng thẳng người. Anh ra hiệu cho Kyeong Ho đã lùi lại vài bước theo lời anh tiến lại gần.
“Vào thôi.”
“… Wow. Anh trông thật sự giống một con bò tót vậy.”
“Hả?”
Anh bật cười ngắn trước lời cảm thán của cậu ta rồi dẫn đầu bước vào bên trong khách sạn.
“Đó là lời khen đấy, anh ơi! Trông anh cực kỳ mạnh mẽ…”
“Ừ.”
Sau khi nhìn thấy phản ứng lạnh lùng của anh, Kyeong Ho mới nhận ra rằng lời nói của mình có thể đã nghe hơi kỳ quặc, cậu ta vội vàng đuổi theo và giải thích thêm. Tuy nhiên, thứ cậu ta nhận lại chỉ là một âm thanh trầm thấp. Kyeong Ho dè dặt lẩm bẩm.
“Thật mà.”
“Không phải vậy, nhìn kia kìa.”
“Vâng?”
Vì chỉ nhìn thấy tấm lưng của Seok Jae, cậu ta muộn màng quay đầu nhìn vào bên trong khách sạn. Những người đang đứng nhìn họ một cách cảnh giác.
Có lẽ họ nghe thấy tiếng ồn do đồ đạc bị xô đẩy nên mới đi ra, tất cả đều có vẻ mặt khó chịu và tay cầm những vật có thể dùng làm vũ khí.
“A…”
“Thật sự xin lỗi vì đã tự ý xông vào.”
Bị áp đảo bởi bầu không khí căng thẳng Kyeong Ho lùi bước, Seok Jae đưa một tay ra che chắn cho cậu ta phía sau và lên tiếng.
“Tôi thực sự xin lỗi, nhưng liệu chúng tôi có thể ở lại đây một ngày không? Có người bị bệnh.”
“Gì? Bị bệnh á?”
Sự cảnh giác của đám đông càng trở nên gay gắt hơn. Có lẽ họ đã phát hiện ra Jun Woo đang nằm trên lưng Kyeong Ho nên ánh mắt nhìn chằm chằm trở nên dữ tợn.
Họ quay lưng đi ngoại trừ hai người đàn ông vẫn đang giám sát họ và bắt đầu xì xào bàn tán một lúc lâu. Một lát sau người đàn ông hói đầu có vẻ là thủ lĩnh bước ra và hỏi.
“Này, có phải bị cắn không?”
“Không, chỉ là bị cảm lạnh do dính mưa hôm qua thôi. Nếu lo lắng, các anh có thể nhốt chúng tôi ở một chỗ khác. Tôi chỉ xin một chỗ để đặt đứa trẻ xuống.”
“Vậy băng trên cánh tay anh là sao?”
“Đây là vết thương do một nhóm khác tấn công chúng tôi khi chúng tôi đang cố gắng chống trả.”
Seok Jae bình tĩnh giải thích với giọng nói không hề nao núng và cởi băng tay ra. Vết thương dài khác xa với vết cắn lộ ra khiến họ tin tưởng và bầu không khí nặng nề phần nào dịu bớt.
Lúc đó một người đàn ông đeo kính đứng phía sau đám đông lên tiếng với giọng điệu khó chịu.
“Nói là một ngày rồi lại ăn bám ở đây thì sao? Đã có tiền lệ rồi còn gì.”
Nói rồi người đàn ông liếc nhìn đến một chỗ, nơi có một người phụ nữ và một đứa trẻ trông khoảng học sinh tiểu học. Ngay khi ánh mắt chạm đến, người phụ nữ liền kéo đứa trẻ ra phía sau và trừng mắt nhìn.
“Này, sao ở đây lại nói chuyện đó? Chúng tôi đã trả tiền đầy đủ và ở đây một cách đàng hoàng.”
“Không phải lo lắng lại có thêm người ăn bám à?”
“Hừ, vậy chứ mình thì có tài cán gì? Cũng là đồ ăn bám như nhau thôi.”
“Mày nói gì?”
Nhìn thấy sự bất hòa đột nhiên nổ ra trong đám đông, Seok Jae lặng lẽ quan sát mối quan hệ của họ.
‘Đã trả tiền đầy đủ rồi?’
Anh không biết đó là cái gì, nhưng trông có vẻ không ổn lắm. Qua những cuộc trò chuyện gay gắt liên tục, có lẽ đám người trước mặt là kiểu người sẵn sàng gây hại cho người khác để đạt được lợi ích cho bản thân.
“Chúng không phải là những kẻ bình thường, thật may là mình đã không bị thiệt hại gì.”
Seok Jae nhanh chóng đưa ra nhận định và cảm thấy khá hài lòng vì ván bài của mình dường như đã thành công ngay từ đầu.
Ngược lại Kyeong Ho, sau khi sống cùng ba người đã sớm hoảng sợ khi chứng kiến những giọng nói và biểu cảm đầy ác ý giữa con người mà cậu ta đã quên mất.
Trong bầu không khí căng thẳng đầy nguy hiểm, người đàn ông có vẻ là thủ lĩnh đang quan sát Seok Jae đứng bình thản bực bội quát lên.
“Dừng lại ngay!”
Ngay lập tức bên trong trở nên yên tĩnh. Đám đông đồng loạt nhìn về phía người đàn ông nhưng anh ta không hề để ý và nói chuyện với Seok Jae.
“Đầu tiên, cậu hãy đóng cái cửa đó lại rồi chúng ta nói chuyện sau.”
“Cảm ơn anh.”
“Không có gì, nếu có bệnh nhân thì không thể làm ngơ được.”
“Thật may mắn khi gặp được người tốt bụng như anh.”
Seok Jae cũng mỉm cười với người đàn ông đang giả vờ tử tế bằng ánh mắt dịu dàng, thốt ra những lời đầy vẻ hào nhoáng.