Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 28
Editor: HThanh.
“Hả? Sao họ lại đi đằng kia?”
Moo Young hoang mang khi thấy ba người đột ngột đổi hướng đi.
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy nhỉ?”
Cậu đã nhận ra Jun Woo đang được Seok Jae cõng trên lưng, tâm trạng cậu trở nên lo lắng. Chẳng mấy chốc cậu nhận ra họ đang tiến về một khách sạn và cảm thấy bàng hoàng.
“Chỉ cần đi thêm một chút nữa là đến nơi rồi mà?”
Vẫn luôn thận trọng theo dõi họ như mọi khi, Moo Young không quên thu dọn đồ đạc và tìm chỗ ở mới sau cuộc gặp gỡ vội vã với Seok Jae ngày hôm qua.
Cơn mưa không ngừng trút xuống như thể trời vừa bị thủng một lỗ, cậu đành giải quyết tạm bằng cách khoét lỗ trên chiếc túi nilon nhặt được ở cửa hàng tiện lợi rồi trùm lên đầu.
Không phải là Moo Young không thể tìm được một chiếc ô, nhưng việc không thể dùng một tay để xử lý zombie khiến cậu cảm thấy vướng víu nên đành nhanh chóng từ bỏ ý định đó.
Dù sao thì cũng chẳng có ai nhìn thấy nên cậu cũng chẳng bận tâm nếu trông mình có lố bịch. Thế nhưng khi ba người còn chưa đến được chỗ ở mà mình đã chuẩn bị thì họ đã dừng lại.
Đó là một sự cố ngoài ý muốn do Moo Young không lường trước được việc tốc độ di chuyển và thời gian sẽ bị rút ngắn do tình trạng của Jun Woo không tốt. Nhưng cậu đã biết Seok Jae bị thương dù không biết Jun Woo bị ốm nên cậu đã chuẩn bị chỗ ở gần hơn bình thường.
“Chỉ cần đi thêm 10 phút nữa là đến nơi rồi!”
Không có cách nào để truyền đạt sự thật quan trọng này cho họ ngay lập tức, Moo Young chỉ có thể đứng nhìn ba người tiến vào khách sạn.
Chẳng bao lâu sau khi ba người đẩy cửa xoay bước vào trong, cậu trốn sau một cây cột liếc nhìn tòa nhà và lẩm bẩm.
“Chỗ này có vẻ như đã có một nhóm người khác chiếm trước rồi……”
Quả nhiên không lâu sau, một nhóm người sống sót khác xuất hiện từ bên trong khiến Moo Young thở dài.
Nếu là trước đây khi còn ngây thơ, cậu có lẽ đã nghĩ rằng thật may mắn khi gặp được người khác.
Nhưng ngay ngày hôm qua sau khi trực tiếp trải nghiệm sự tàn bạo của con người, niềm tin của Moo Young vào những người khác ngoài Seok Jae và những người của anh đã trở nên lung lay.
“Bốn nam, hai nữ…. và một đứa trẻ?”
Cậu đang trốn trong góc dán mắt vào bên trong và một đứa trẻ lọt vào tầm nhìn của Moo Young. Đó là một đứa trẻ mà cậu đã không gặp từ rất lâu rồi. Trông nó có vẻ sợ hãi, nhưng nó có một khuôn mặt khỏe mạnh với đôi má bầu bĩnh và đầy sức sống.
“Nếu có một đứa trẻ, họ có thể là một nhóm người tốt?”
Khoảnh khắc niềm tin đã lung lay ấy vừa lóe lên một chút, cậu nghe được cuộc trò chuyện từ bên trong và biểu cảm của Moo Young trở nên cứng đờ.
“Dù nhìn thế nào thì cũng là những người nguy hiểm.”
Mặc dù họ đã công khai chỉ trích đứa trẻ là đồ ăn hại, nhưng không có ai lên tiếng phản đối ngoại trừ người đàn ông bị hói đầu.
“Làm sao đây, cứ vào trong đó rồi lôi họ ra luôn bây giờ có được không? Nhưng như vậy thì sau này phải làm sao… “
Một người không bảo vệ trẻ con thì chắc chắn không phải là người tốt. Moo Young nóng lòng muốn kéo ba người ra khỏi đó ngay lập tức, chân không ngừng bước tới lui.
Nhưng Seok Jae không hề hay biết lòng của cậu mà vẫn thản nhiên nói mấy câu như ‘họ thật tử tế’ rồi tự mình khôi phục lại hàng rào chắn đã phá để đi vào trong khách sạn cùng họ.
“Á, anh ơi! Làm ơn…! Sao mà ngây thơ vậy chứ!”
Moo Young không biết rằng có một chỗ ở đã được chuẩn bị gần đây. Vậy nên việc gia nhập vào nhóm người kia ở khách sạn có lẽ là lựa chọn tốt nhất mà anh có thể nghĩ đến ngay lúc này.
Nhưng kể cả khi đã nhìn thấy bầu không khí đáng ngờ của nhóm người đó, Seok Jae thậm chí còn không nghĩ đến việc nghi ngờ lòng tốt của họ.
Moo Young vừa thấy vui vì niềm tin vững chắc của anh vào con người, vừa cảm thấy tức nghẹn lồng ngực nên đấm mạnh vào ngực mình.
Tất cả đã di chuyển vào sảnh, trước cửa sau trống rỗng. Cậu một mình lo lắng cho tương lai của Seok Jae hiền lành chợt nhận ra sự ngốc nghếch của mình và vỗ mạnh vào trán.
“Không phải vậy. Anh ấy không có lỗi gì cả.”
Bên cố gắng lừa gạt người tốt mới là kẻ xấu, thật kỳ lạ khi lại trách người tốt. Ngay từ đầu, lý do Moo Young yêu thích Seok Jae cũng là vì nhân phẩm lương thiện của anh mà.
Bây giờ lại muốn anh thay đổi thì thật là vô lý.
“Phải rồi, mình phải cố gắng hơn nữa.”
Điều mình cần làm không phải là đau đầu vì sự ngây thơ của anh như vừa rồi, mà là giúp anh sống sót trong khi vẫn giữ được trái tim lương thiện.
Moo Young thật xấu hổ khi lớn tiếng trong khi thậm chí không thể ngăn được việc Seok Jae bị người khác tấn công và bị thương ngày hôm qua, nhưng đó là do sự chủ quan của mình.
Vấn đề sẽ được giải quyết nếu mình tập trung hơn.
“Nhất định phải bảo vệ anh Seok Jae và bọn trẻ.”
Không phải vì anh mạnh mẽ và cho đến nay vẫn an toàn mà thành phố đột nhiên trở nên yên bình. Thế nhưng vì lương tâm của mình, cậu đã thỏa hiệp rằng họ sẽ ổn thôi.
Moo Young đã tận mắt chứng kiến thảm họa do một sai lầm gây ra, dự định sẽ xác định rõ ràng thứ tự ưu tiên của mình trong tương lai.
Sẽ rất khó để làm ngơ trước một người đang cần giúp đỡ, nhưng vốn dĩ con người không thể sống mà làm mọi điều mình muốn. Nếu chỉ có một mình bị tổn hại thì không sao, nhưng hậu quả ảnh hưởng đến cả Seok Jae thì tuyệt đối không được.
Nếu cân nhắc giữa sự an toàn của anh và nỗi đau lương tâm thì điều trước đương nhiên là ưu tiên.
Trong tình huống thực sự nguy cấp và bất khả kháng, Moo Young cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để ra tay tấn công dù sợ hãi.
“Mình có thể làm vậy cũng chỉ có bây giờ mà thôi…”
Lòng cậu muốn gánh vác trách nhiệm cả đời nhưng thật ra, việc bảo vệ Seok Jae cũng chỉ có thể thực hiện được trong thành phố này. Sẽ không thể nào cùng họ trốn thoát trong hình dạng zombie được.
Moo Young bất chợt nghĩ đến việc phải chia tay với Seok Jae vào một ngày nào đó và trở nên u sầu. Nhưng ngay sau đó cậu lấy lại tinh thần và nắm chặt tay, quyết tâm sẽ cố gắng hết sức để không hối tiếc trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.
“Không phải lúc để ủ rũ thế này.”
Trong lúc lấy lại tinh thần thì thời gian trôi qua khá nhiều. Moo Young vội vàng chạy quanh khách sạn, tìm kiếm những chỗ có thể nhìn thấy Seok Jae nhưng không dễ dàng.
Không có ai ở cổng trước hay cổng sau và những cửa sổ kính lớn đều bị bịt kín bằng hộp hoặc vải. Hoàn toàn không thể quan sát bên trong khách sạn.
Đám người của Seok Jae luôn để lại những khe hở nhỏ trên cửa sổ dù đã che chắn chúng, nên Moo Young chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc quan sát.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải trở ngại lớn như vậy kể từ khi bắt đầu theo dõi ba người. Cậu không khỏi bối rối.
“Chẳng lẽ anh ấy là người khá sơ hở sao?”
Moo Young nghĩ đến việc Seok Jae đã không khóa cửa sổ ngày hôm qua, và cả việc luôn có những khe hở trên cửa sổ. Cậu đã nghĩ rằng anh là một người cẩn trọng về an ninh khi nhìn thái độ của anh với Kyeong Ho và Jun Woo.
Có lẽ suy nghĩ của cậu đã sai và vẻ mặt cậu trở nên kỳ lạ. Tất nhiên mức độ bảo mật ở nơi họ quyết định ở lại và nơi họ tạm thời dừng chân có thể khác nhau.
Khi Moo Young bất chợt hình dung Seok Jae với bàn tay to lớn vụng về che chắn cửa sổ, cậu cảm thấy anh hơi đáng yêu dù trước đây cậu luôn nghĩ anh thật tuyệt vời.
“Đây chính là sức hấp dẫn trái ngược sao?”
Seok Jae hoàn hảo như tranh vẽ cũng tốt nhưng một anh vụng về cũng đủ sức để quyến rũ.
Đúng lúc Moo Young đang cười toe toét vì cái kiểu fanboy bất chợt của mình thì cậu cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình.
Quay đầu lại, cậu bắt gặp đôi mắt tròn xoe sáng ngời đang nhìn mình chằm chằm và ngay lập tức chạm mắt, Moo Young giật mình suýt nữa thì thở không ra.
“Hộc.”
Có lẽ không ngờ rằng mình sẽ bị nhìn thấy, đối phương cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng khi thấy Moo Young run rẩy và tỏ ra ngạc nhiên hơn cả mình, có lẽ đối phương đã đánh giá rằng cậu không nguy hiểm nên không rời mắt đi.
Cả hai cứ thế nhìn nhau chằm chằm chỉ chớp mắt mà không làm gì cả.
Người lấy hết can đảm trước là Moo Young.
“À, ừm, xin chào?”
Cậu cười gượng gạo và giơ một tay lên vẫy thì đứa bé cũng ngập ngừng một lúc rồi khẽ vẫy bàn tay nhỏ nhắn của mình. Vẻ ngoài đáng yêu đó khiến Moo Young quên cả sự ngượng ngùng và nở một nụ cười thật tươi từ từ tiến lại gần.
‘Sao mình lại không nhìn thấy cái khe lớn như vậy chứ?’
Nghiêng đầu quan sát Moo Young phát hiện ra cái khe mà đứa bé đang nhìn ra được tạo ra bằng cách rạch một đường trên hộp, một bên hộp giấy được dán kín cửa sổ giống như một cửa ra vào cho thú cưng có thể đóng mở được.
Có vẻ như người đã tạo ra nó để thể hiện sự quan tâm đến việc đứa bé không thể ra ngoài và cảm thấy ngột ngạt. Có lẽ người phụ nữ đã ưu tiên bảo vệ đứa bé lúc nãy đã làm ra nó.
“Đây là cửa sổ riêng của em sao?”
Moo Young chỉ vào cửa sổ và thì thầm hỏi thì đứa bé nghiêng đầu, có lẽ giọng nói của cậu bị lớp kính chắn lại nên không nghe rõ.
Cậu chợt nhận ra điều gì đó rồi lấy giấy từ trong túi ra, viết một câu hỏi rồi đưa cho đứa trẻ xem. Đứa trẻ gật đầu.
Sau đó Moo Young lại viết và hỏi tên gì, bao nhiêu tuổi, đứa trẻ định trả lời nhưng rồi nhìn quanh như dò xét, sau đó thổi hơi vào chỗ nọ rồi viết ‘Kim Ha Yoon, 8 tuổi’ để trả lời.
Cử chỉ thận trọng của đứa trẻ cho thấy dường như đây là bí mật giữa đứa trẻ và người phụ nữ đã tạo ra khe hở này. Moo Young ngập ngừng một lúc rồi viết một yêu cầu vào tờ giấy.
[Anh thực sự xin lỗi, nhưng liệu em có thể cho anh mượn cái cửa sổ này một chút được không?]
Đây là một yêu cầu có phần áy náy khi nói với một đứa trẻ đang lo sợ bị người khác phát hiện ra niềm vui nhỏ nhoi là nhìn ra bên ngoài, nhưng ngoài chỗ này ra thì Moo Young không còn cách nào khác để quan sát bên trong khách sạn.