Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 29
Editor: HThanh.
Nhìn thấy yêu cầu của Moo Young và nghĩ rằng cậu là một người xấu, đôi mắt tròn của cô bé trở nên sắc sảo.
Ngay khi nhìn thấy biểu hiện đó cậu lo lắng rằng cô bé có thể tức giận và bỏ đi, vì vậy Moo Young vội vàng vẫy tay và viết hoàn cảnh của mình lên giấy.
[Những người vừa vào là bạn của anh. Bây giờ bọn họ đang làm gì?]
Ánh mắt của cô bé đã tốt hơn trước nhưng vẫn còn chút nghi ngờ, tuy nhiên cô bé không phớt lờ câu hỏi và cho cậu biết tình hình bên trong.
[Xấu]
[Với chú]
[Đã đi]
Chú xấu? Moo Young đang bối rối trước lời giải thích của cô bé, ngay lập tức nhớ đến một người đàn ông đã dẫn đầu như một nhà lãnh đạo.
Cậu đã viết từ ‘rụng tóc’ để hỏi cô bé xem người đàn ông xấu đó có phải là người đàn ông đó không, nhưng Moo Young đã thay đổi hướng đi sau khi lo lắng liệu cô bé có hiểu từ này không.
Cậu đã vẽ đại khái ngoại hình của một người đàn ông có ít tóc và đưa cho cô bé xem.
cô bé nhìn thấy bức tranh và phì cười sau đó vội vàng bịt miệng lại, có vẻ như cô bé không thể nhịn được cười với hai má phồng lên.
Một lúc sau cô bé thở phì ra cho đến khi mặt đỏ bừng, cảnh tượng đó thật dễ thương nhưng đó không phải là tình huống để chỉ nhìn một cách vui vẻ, vì vậy Moo Young đã viết câu hỏi mà cậu tò mò nhất.
[An toàn không?]
Ha Yoon chìm đắm trong suy nghĩ khi nhìn thấy câu hỏi đó. Không giống như những người mà cô bé đang sống cùng, Moo Young trông xinh đẹp và tốt bụng, và cô bé rất thích nói chuyện với cậu.
Khi nhìn thấy cậu đứng một mình bên ngoài, cô bé nghĩ rằng cậu là một con quái vật đáng sợ, nhưng Moo Young đã mỉm cười với cô bé một cách tử tế.
Kể từ khi quái vật xuất hiện trong số những người lớn xa lạ, chỉ có Hyun Young là người tử tế với cô bé. Hơn nữa cậu còn chơi trò chơi vẽ trên giấy với cậu bé.
Mặc dù không có giấy vẽ nhưng họ đã trò chuyện qua một mảnh giấy nhỏ và cửa sổ kính, điều đó là đủ thú vị rồi.
Trên thực tế khi cậu bé nói rằng muốn xem nơi ở của mình, cô bé nghĩ rằng Moo Young là một người xấu đang nhắm vào nơi này mà những người chú xấu xa kia đang nói đến, nhưng chẳng bao lâu sau cậu bé nhận ra rằng không phải vậy.
Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của cậu, cô bé nhớ đến cha mẹ mình, những người mà nó không thể gặp lại nữa.
‘Mẹ và bố đã nhìn mình với ánh mắt như vậy cho đến phút cuối cùng…. nếu anh ấy không thể gặp lại bạn bè thì anh cũng sẽ buồn như mình chứ?’
Ha Yoon do dự một lúc rồi quyết định. Cô bé chỉ tay về hướng cửa sau ra hiệu cho Moo Young đi theo rồi đứng dậy.
‘Mình không muốn điều buồn bã xảy ra với anh ấy.’
***
Nơi mà Seok Jae dẫn cả nhóm đến là một quầy lễ tân trống rỗng và những chiếc ghế sofa phòng chờ lộn xộn trống trải khắp nơi.
Có một đống đất và hoa héo úa không phù hợp với nơi này ở một góc, như thể ai đó đã làm vỡ chậu cây khi di chuyển nó vào cửa.
“Nào, nào. Tuy không có gì đặc biệt, nhưng trước mắt hãy ngồi đây nghỉ ngơi đã.”
Người đàn ông hói đầu dù biết rõ là có bệnh nhân, cũng không có ý định cho họ một căn phòng. Ngược lại, hắn ta chỉ tỏ vẻ hài lòng với chiếc ghế sofa bụi bặm.
“Cảm ơn.”
“Cả, cảm ơn.”
Kyeong Ho cau mày lo lắng cho Jun Woo không thể nằm thoải mái, nhưng dù sao thì cũng phải cảm ơn. Trước câu trả lời thản nhiên của Seok Jae, cậu ta cũng cúi đầu chào.
Seok Jae có vóc dáng vượt trội mà nếu gặp ở ngoài đời sẽ không ai dám coi thường lại tỏ ra ngoan ngoãn khiến người đàn ông hài lòng cười toe toét.
Trong lúc đó anh liếc nhìn xung quanh sảnh, giả vờ tìm chỗ cho Jun Woo nằm mà không để người khác nhận thấy. Seok Jae phát hiện ra cửa sổ kính bị bịt kín hoàn toàn và thở dài.
“Có chuyện gì vậy?”
“Cửa sổ bị bịt kín quá.”
“À, mức đó là cơ bản thôi. Sẽ phiền phức nếu có zombie hay người khác đột nhập.”
“Phải rồi.”
“Chà, dù làm vậy thì kẻ nào muốn vào cũng sẽ vào thôi.”
Nói rồi khi chạm mắt với người đàn ông hói đầu đang liếc nhìn họ, Seok Jae khẽ nhếch mép cười.
“Đúng vậy. Nếu có chuyện đó xảy ra thì thật phiền phức. Mạng sống có thể gặp nguy hiểm trong tích tắc.”
Ngay khi lời nói nhẹ nhàng của anh kết thúc, không khí xung quanh trở nên nặng nề.
Hầu hết mọi người ngoại trừ Kyeong Ho và Jun Woo đều theo bản năng rụt người lại. Trong số đó, một người đàn ông có râu quai nón cảm thấy tự ái vì bị lép vế liền cố gắng phồng cơ thể không mấy vạm vỡ của mình ra để tiến lên.
“Thật đáng sợ khi không biết zombie sẽ xuất hiện ở đâu và khi nào, đúng không?”
Seok Jae cố tình hạ giọng, nói nhẹ nhàng hơn bình thường. Anh tạo ra một bầu không khí mà việc nổi giận sẽ trở nên kỳ lạ.
“Thằng này!” Tuy nhiên người đàn ông có râu quai nón vẫn run rẩy và lớn tiếng.
Trong bầu không khí có vẻ căng thẳng, người đàn ông hói đầu đang ngồi đối diện với Seok Jae ho khan và ngăn gã kia lại.
“Khụ, đúng là như vậy… Nhưng có vẻ như cậu nhát gan hơn vẻ ngoài nhỉ?”
“Dù có giết bao nhiêu đi chăng nữa, tôi cũng không thể ngừng sợ zombie.”
“Ha ha, với thân hình đó mà lại còn xấu hổ sao? Thế là không được.”
Nhìn Seokja cười và nói đùa, người đàn ông hói đầu tính toán trong đầu. Rõ ràng đây là một tên ngốc bỏ cả lòng tự trọng để bảo vệ người khác.
Nhưng chỉ với một câu nói vừa rồi, Seok Jae đã trở thành một kẻ không dễ đối phó.
“Dù vóc dáng có lớn đến đâu thì cũng không thể hết sợ hãi. Tôi là người lớn nên phải cố gắng vì bọn trẻ.”
Anh dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán Jun Woo và cười với vẻ mặt hiền lành. Vẻ mặt đó không hề gượng gạo chút nào khiến người đàn ông đang cảnh giác với Seok Jae ngược lại trở nên lố bịch.
“À, ra vậy.” Người đàn ông hói đầu kết luận rằng anh chỉ là một kẻ vụng về, không biết đọc bầu không khí.
Dù vậy, hắn ta vẫn thầm nhủ rằng mình sẽ không lơi lỏng cảnh giác và tiếp tục theo dõi, liên tục tiến hành một cuộc thăm dò đầy rủi ro. Tất nhiên Seok Jae không hề quan tâm đến hắn ta.
“Dù sao thì mình cũng không gặp lại cậu ấy ở bên ngoài. Mình có cần phải giữ vẻ mặt như thế này không?”
Ngay khi đến một nơi mà Moo Young không thể nhìn trộm mình, Seok Jae ngay lập tức cảm thấy buồn chán và cố gắng kìm nén cơn ngáp sắp trào ra.
Anh che giấu hoàn toàn sự buồn chán đang ập đến và chỉ chờ người đàn ông ngừng những lời thăm dò vô nghĩa và lộ bộ mặt thật.
“Vậy cậu, bao nhiêu tuổi rồi? Đi nghĩa vụ quân sự chưa?”
Trong lúc người đàn ông hói đầu đang cố gắng tìm cách để vượt lên trên Seok Jae mà không hề nhận ra rằng anh không hề cảm thấy căng thẳng, thì một người phụ nữ trung niên trông trạc tuổi hắn ta đang ngồi cạnh đột nhiên chen vào cuộc trò chuyện.
“Ôi trời, trông nam tính như vậy mà lại trẻ thế.”
“Khụ, im lặng một chút đi.”
“À, sao chứ. Anh cũng toàn nói nhảm thôi mà.”
Người phụ nữ có vẻ thiện cảm với Seok Jae có ngoại hình trẻ trung và đẹp trai, và không thể rời mắt khỏi anh.
Không giống như khi Moo Young nhìn thấy, ánh mắt dính chặt lấy anh khiến Seok Jae cảm thấy khó chịu và anh nhìn đối phương với vẻ khinh miệt.
Trong lúc cãi nhau với người đàn ông hói đầu, người phụ nữ vẫn liếc nhìn anh và khi ánh mắt họ chạm nhau, cô ta cảm nhận được sự khinh miệt trần trụi trong mắt Seok Jae và giật mình vội vàng quay đi.
“Nhảm nhí! Đây là tất cả những gì cần thiết để hỏi. Nếu không biết gì thì im lặng đi.”
Người đàn ông không nhận thấy điều đó và chỉ nghĩ rằng mình đã bị xấu hổ trước mặt mọi người vì một người phụ nữ.
Người phụ nữ vốn đã cố gắng kìm nén sự nhục nhã đang ập đến đứng phắt dậy trước lời trách móc của người đàn ông.
“Không biết gì ư…! Thôi được rồi! Tôi sẽ vào trong, anh tự lo liệu đi.”
Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, cô ta bước nhanh ra khỏi sảnh và người phụ nữ đã che chắn cho cô bé khi họ đối đầu trước cửa xoay vội vàng kêu lên.
“Kìa! Hôm nay là ca trực đêm của dì!”
“Đằng nào thì đàn ông cũng ở đây hết rồi, tôi nhất thiết phải ở lại sao? Nếu lo lắng như vậy thì cô trông ca đêm cũng được!”
“Hừ! Đừng có mà lúc nào cũng đẩy việc cho người khác như thế!”
Hai giọng nói the thé va vào nhau. Những người đàn ông xung quanh chẳng buồn can ngăn mà chỉ đứng nhìn với vẻ mặt chán chường.
Ngược lại, Kyeong Ho đang bảo vệ Jun Woo như thể che chở cho hắn đảo mắt như thể muốn nói rằng đáng lẽ cậu ta mới là người phải can ngăn.
Người có thể phản ứng tương tự như Kyeong Ho chỉ có cô bé duy nhất trong nhóm, nhưng không biết từ lúc nào đã biến mất không thể tìm thấy bóng dáng trong sảnh.
“Thật là loạn.”
Tất cả mọi người trong nhóm đều chỉ biết đề cao lòng tự trọng và cảm xúc của riêng mình.
Ngay cả người phụ nữ đã bảo vệ cô bé và còn được coi là một người tử tế, cũng cãi nhau gay gắt với người phụ nữ trung niên, rồi bỏ đi đâu đó một mình như thể vẫn chưa hết giận. Có vẻ như cô thậm chí còn không biết cô bé đã biến mất.