Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 3
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 3
“Đừng có khóc lóc! Khóc chỉ làm mất sức thôi!”
“Ư, tớ biết rồi!”
Thấy khuôn mặt chực trào nước mắt của Kyeong Ho, Jun Woo gào lên với vẻ mặt như muốn phát điên, khiến cậu ta đành nghiến chặt răng kìm nén tiếng khóc.
Nhưng nỗ lực và thể lực là hai chuyện khác nhau. Cả hai đã cố gắng hết sức, nhưng theo thời gian, sức lực trong người bọn họ đã bắt đầu cạn kiệt.
“Grừ….grào…..”
Ngược lại, lũ zombie dường như không biết mệt mỏi mà vẫn chen chúc trước cửa, liên tục dùng thân thể của chúng vào cánh cửa nhằm đẩy nó ra nhanh hơn.
“Chết tiệt…….”
Jun Woo thở hổn hển, nhìn sang Kyeong Ho bên cạnh đang cố gắng gồng mình đẩy cửa với khuôn mặt nhăn nhó.
Nhìn cánh tay và đôi chân run rẩy không ngừng của cậu ta, Jun Woo đoán rằng cùng lắm cũng chỉ cầm cự được thêm năm phút nữa thôi.
‘Mình cũng chỉ trụ được chừng đó.’
Mồ hôi từ trán chảy xuống lăn dài trên khuôn mặt, để lại một vệt trên sàn.
Jun Woo cụp mắt xuống, suy nghĩ một lát rồi khẽ gọi Kyeong Ho.
“Này, Lee Kyeong Ho.”
“……Sao?”
Vì dồn hết sức lực vào cơ thể, Kyeong Ho gồng đến nổi gân xanh nổi cả lên cổ, cậu ta khó nhọc đáp lời.
Jun Woo liếc nhìn Kyeong Ho thêm một lần nữa rồi mở miệng với ánh mắt kiên quyết.
“Đếm 1 2 3 thì chúng ta chạy về phía cửa thoát hiểm.”
“Hả?”
Kyeong Ho hoảng hốt trước lời đề nghị đột ngột của bạn mình, cậu ta hoang mang mở to mắt nhìn Jun Woo.
“Chúng ta không trụ được lâu nữa đâu. Thay vì bị chúng xâu xé ở đây, thà chạy trốn còn hơn.”
“…Cũng phải.”
Đối với Kyeong Ho vốn nhút nhát thì đây quả là một kế hoạch đáng sợ, nhưng lời nói đó của Jun Woo không sai, cậu ta lặng lẽ gật đầu.
Đó là một tình huống nguy hiểm cận kề với cái chết. Nỗi sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt của cả hai người, nhưng cũng chỉ là thoáng qua.
Với suy nghĩ không thể chết một cách vô ích như thế này, Kyeong Ho và Jun Woo đối mặt nhìn nhau.
“Một, hai……ba!”
Theo tín hiệu của Jun Woo, cả hai đồng thời liền lao về phía trước và khi lực cản của cánh cửa biến mất, lũ zombie đã mất đi lực cản, ồ ạt xông ra ngoài.
Trong lúc chúng đang ngã nhào gào thét giẫm đạp lên nhau dưới sàn, Kyeong Ho và Jun Woo nhanh chóng chạy về phía cửa thoát hiểm.
“Á!”
“Jun Woo ơi!”
Không biết đã chạy được bao xa, Jun Woo chỉ biết cắm đầu chạy một cách loạng choạng, chân dường như đã bị chuột rút.
May mắn thay, Kyeong Ho nhanh chóng nắm lấy cổ tay đối phương nhờ đó mà không bị ngã, nhưng khoảng cách với những con zombie khác đang giẫm đạp lên xác đồng loại và lao tới đang bị thu hẹp một cách nhanh chóng.
Cả hai nghiến chặt răng rồi cố gắng tăng tốc chạy nhanh hơn. Nhưng đôi chân đã mất hết sức lực của Jun Woo cứ níu kéo hắn.
Cả người hắn bắt đầu nặng trịch như đeo chì, đôi chân hoàn toàn không nghe theo ý muốn của hắn. Suy nghĩ cảm thấy bản thân khó mà sống sót khiến những lời chửi rủa của hắn nghẹn ứ nơi cổ họng.
“Khốn……!”
Vút. Bàn tay của một con zombie vung tới sượt qua gáy Jun Woo. Với cảm giác rợn người đó, hắn chỉ muốn nhắm chặt mắt.
Hắn định giật tay ra khỏi Kyeong Ho, chấp nhận bị bắt một mình làm thức ăn cho lũ zombie gớm ghiếc ấy, thì đúng lúc đó.
Rầm-! Cánh cửa thoát hiểm bị mở toang một cách thô bạo.
“Cúi xuống!”
Cùng lúc đó, một giọng nói như mệnh lệnh vang lên khiến cả hai người đang chạy trốn phản ứng theo bản năng.
Ngay khi họ cúi đầu xuống, một luồng áp lực nặng nề khác hẳn với cú vung tay của con zombie khi nãy, vụt qua trên đỉnh đầu họ.
Rầm!!
Một tiếng động kinh hoàng vang lên từ phía sau khiến đầu của một trong số những con zombie bị nghiền nát.
Bình cứu hỏa khổng lồ bị ném đi đã đập nát đầu con zombie vừa vươn tay ra một cách tham lam với người sống rồi rơi xuống sàn tạo nên một tiếng động lớn.
Cú va chạm mạnh đến nỗi không chỉ hộp sọ mà cả xương cổ của con zombie cũng bị gãy, nó chao đảo ngã ngửa ra phía sau.
Bình cứu hỏa lăn lóc trên sàn cùng với xác của con zombie khiến những con khác cũng lần lượt ngã theo.
“Gào….grừ…..”
Để gượng dậy, lũ zombie cố gắng bò lổm ngổm trên sàn vặn vẹo toàn thân.
“Hộc.”
Trước tiếng gầm rú rợn người, Kyeong Ho tái mét mặt mày nhìn về phía sau. Lũ zombie đang giẫm đạp lên nhau, nghiến nát cả đồng loại nhưng mắt của chúng vẫn không rời khỏi con mồi ngay trước mắt.
“Đồ ngốc, đừng có nhìn lại, chạy mau!”
Như thể lần này không có ý định giật tay ra, Jun Woo nắm chặt lấy cổ tay Kyeong Ho đang vô cùng hoảng sợ rồi cắm đầu lao về phía trước.
Đúng lúc đó, một người đàn ông đang đứng ở phía cửa thoát hiểm nhập bọn với họ.
“Anh Seok Jae!”
“Jun Woo, em…….”
Kyeong Ho mừng rỡ gọi anh, nhưng Seok Jae vẫn dán mắt vào đôi chân của Jun Woo đang run rẩy từng hồi.
“Em không sao. Em chạy được mà.”
Cảm nhận được ánh mắt của anh, Jun Woo tự đấm vào đùi mình, cố gắng cử động chân.
Seok Jae liếc nhìn hắn một cái rồi lại nhìn những con zombie đã đứng dậy và đang lao tới. Anh tiến đến chỗ Jun Woo và ra lệnh.
“Nắm chặt vào.”
“Hức!”
Rồi anh nhấc bổng Jun Woo lên để gác trên vai khiến hắn giật mình khi đột nhiên bị nhấc bổng lên không trung.
Hắn cố gắng vùng vẫy làm cho Seok Jae dùng một cánh tay giữ chặt lấy khoeo chân hắn.
“Cứ yên đó kẻo ngã. Đưa tay ra phía này.”
“Em, em đi được mà……!”
Seok Jae phớt lờ lời nói của Jun Woo, dùng tay đang giữ khoeo chân hắn rồi nắm luôn cả cổ tay hắn, cố định chắc chắn trên vai.
“Đi thôi.”
“Em……không, không sao ạ.”
“Vâng, dạ!”
Dù chỉ vài tháng nữa là đến tuổi trưởng thành, Seok Jae vẫn có thể nhấc bổng Jun Woo lên một cách dễ dàng chưa đầy một giây.
Anh gật đầu về phía cửa thoát hiểm như thể không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, rồi lập tức chạy.
Jun Woo định nói thêm gì đó, nhưng trước tốc độ khác hẳn so với lúc hắn tự chạy, hắn đành im bặt.
Kyeong Ho nhìn hai người họ với vẻ mặt kinh ngạc rồi cũng hoàn hồn vội vàng chạy theo sau.
Ngay sau khi ba người biến mất qua cầu thang thoát hiểm, tiếng thông báo của thang máy vang lên trong siêu thị.
“-Tầng 4. Cửa đang mở.”
Cánh cửa rung lắc mở ra, những con zombie còn sót lại chưa kịp đuổi theo ba người liền lao về phía thang máy. Một con zombie mặc đồng phục đến trước tiên và kịp thò đầu vào trong thang máy.
“Gràooo!”
“Cuối cùng thì họ cũng đã mở cửa.”
Moo Young lẩm bẩm với giọng điệu u ám khi nhìn thấy những con zombie đang gào thét. Cậu đã lên thang máy với mục đích thu hút sự chú ý của lũ zombie, nhưng thực lòng cậu lại hy vọng bọn họ sẽ không mở cửa.
“Haiz….”
Nhưng cuối cùng thì chuyện gì đến cũng phải đến, vì để xem tình hình của họ ra sao, Moo Young nắm lấy tay vịn thang máy. Rồi cậu nhấc bổng hai chân lên không trung và đá mạnh vào phần thân trên của con zombie.
Rầm!!!
Với sức mạnh gấp nhiều lần người bình thường, ba bốn con zombie bị hất văng ra khỏi thang máy, ngã nhào xuống đất.
Lợi dụng khoảng trống đó, Moo Young bước ra khỏi thang máy, nhăn mũi đánh hơi xung quanh để tìm dấu vết của hai người mà anh đã thấy qua camera giám sát.
“Ơ?”
Moo Young nghiêng đầu sang nhiều hướng hít hà, rồi đột nhiên khuôn mặt anh rạng rỡ. Vì xung quanh không có mùi máu tươi nào khác ngoài mùi máu đã thối rữa.
“May quá! Có vẻ như họ đã trốn thoát rồi!”
Moo Young cười tươi, bước về phía trung tâm siêu thị để tìm kiếm, vừa định thở phào nhẹ nhõm thì anh nhìn thấy ngay cửa thoát hiểm, nơi lũ zombie đang chen chúc giẫm đạp lên nhau một cách hỗn loạn để giành đường đi.
Cánh cửa thoát hiểm mở toang.
***
Khi xuống được nửa cầu thang thoát hiểm, mặt Kyeong Ho bỗng tái mét.
“Anh, anh ơi…….”
“Sao vậy, Kyeong Ho.”
“Em, em quên đóng cửa rồi.”
Cửa thoát hiểm ở tầng một đã bị hỏng tay nắm, coi như vô dụng. Nói cách khác, cửa thoát hiểm ở tầng siêu thị là thành trì cuối cùng bảo vệ họ cho đến khi ra lối thoát.
Seok Jae đang bế Jun Woo, và tay hắn cũng đang bị anh nắm chặt, nên họ không thể đóng cửa.
Ngược lại thì Kyeong Ho đang rảnh cả hai tay và cũng là người ra ngoài cuối cùng vậy nên có thể nói việc Kyeong Ho đóng cửa là hợp lý.
Tuy nhiên trong tình huống vừa rồi, khoảng cách giữa ba người và lũ zombie quá gần, nói đúng hơn là họ không thể đóng cửa chứ không phải là không đóng.
Dù vậy với Kyeong Ho mà nói, người đã từng gây ra một sự cố lớn trước đó, cậu ta vẫn cảm thấy đây là lỗi của mình.
Seok Jae nhìn Kyeong Ho đang cắn môi vì tội lỗi, vừa định mở miệng nói gì đó thì một âm thanh kinh khủng vang lên từ phía trên như thể tiếng của một vật gì đó lăn xuống.
Có vẻ như lũ zombie bị kẹt ở cửa vì đồng loạt lao vào con mồi cuối cùng cũng đã tạo ra được khoảng trống và chen ra được.
“Việc đầu tiên là ra ngoài trước đã. Đi thôi.”
“Vâng. Em xin lỗi, anh…….”
Kyeong Ho cúi gằm mặt, xin lỗi với vẻ mặt trông như sắp khóc.
Seok Jae im lặng chạy xuống cầu thang, anh rút một tay đang giữ Jun Woo ra và khẽ chạm vào đầu Kyeong Ho.
“Sao em lại phải xin lỗi. Anh cũng có tay mà còn không đóng cửa đấy thôi.”
“Chuyện đó, em cũng, ức, như vậy mà, hức.”
“Jun Woo, im lặng đi. Kẻo cắn vào lưỡi bây giờ.”
“Vâng, ực!”
Jun Woo càu nhàu vì không thích thấy Kyeong Ho ủ rũ như vậy. Nhưng do những cú xóc nảy mỗi khi Seok Jae bước xuống cầu thang khiến giọng hắn run rẩy, nên sự khó chịu mà hắn muốn thể hiện hoàn toàn không được truyền đạt.
Kyeong Ho rất cảm động trước sự dịu dàng của Jun Woo, người đã an ủi cậu ta trong tình huống có thể bị cắn vào lưỡi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.