Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 32
Editor: HThanh.
“Đúng vậy! Chú lớn ấy nói là sẽ đợi và bảo em nói lại với anh.”
“Đợi sao?”
“Vâng!”
“Đợi anh sao?”
“Vâng! Đợi anh trai xinh đẹp ở bên ngoài!”
Không hiểu từ ‘xinh đẹp’ đột nhiên xuất hiện từ đâu khiến Moo Young bối rối một lúc.
Cậu nhận ra từ “gì” trong câu ‘Rốt cuộc là dựa vào cái gì mà hành động như thể có nhiều mạng sống vậy’ chính là chỉ mình và há hốc mồm.
‘Vậy, ý là anh tin mình sẽ cứu nên mới đi theo bọn người đó sao? Tin mình sao?’
Moo Young đã mong Seok Jae tin tưởng mình nhưng không bao giờ mong đợi đến mức đặt cả mạng sống vào.
Trong cú sốc lớn ấy, tiêu điểm hơi mờ đi một chút nhưng nếu Seok Jae tin tưởng mình đến vậy thì việc đáp lại là điều đúng đắn.
Moo Young bình tĩnh lại hơn bao giờ hết.
Lúc đó, một âm thanh cao vút chói tai vang lên.
“Ha Yoon! Tìm thấy con rồi! Rốt cuộc là con đang làm gì ở đây!”
Người phụ nữ đang rửa mặt bằng nước lạnh trong nhà vệ sinh để hạ hỏa, muộn màng nhận ra con mình không có ở đó và chạy đi tìm.
Kyeong Ho tái mét mặt khi bị những người khác phát hiện mà chưa giải quyết được gì. Ngay khi người phụ nữ chạy đến nắm lấy vai đứa trẻ, Moo Young lên tiếng.
“Mọi người mau chóng rời khỏi đây ngay lập tức.”
“Trời ơi! C, cậu là ai!”
Người phụ nữ không ngờ có ai ở bên ngoài vào giờ đã tối sầm nên khi nghe thấy giọng của cậu thì giật mình kêu lên.
Nếu là bình thường Moo Young có lẽ đã xin lỗi vì vô ý làm người khác giật mình, nhưng bây giờ cậu không còn tâm trí cho việc đó.
“Tôi phải đi cứu anh ấy, nên mọi người hãy ra khỏi đây ngay lập tức.”
“Không, cậu là ai mà dám ra lệnh chứ – Á! Này! Cậu đang làm gì vậy!”
Cậu phớt lờ câu hỏi và lặp lại những lời nói y như vậy khiến người phụ nữ cảm thấy thật vô lý.
Cùng lúc đó, Kyeong Ho bắt đầu dọn dẹp những đồ đạc đang chắn lối vào cửa xoay. Nhìn thấy hành động đó người phụ nữ đang nói thì dừng lại, nắm lấy cánh tay cậu ta và hét lên.
Ở cửa sau đã xảy ra một trận náo loạn khá lớn nhưng không ai hay biết. Tất cả đàn ông trong nhóm đều ở trong nhà hàng cùng với Seok Jae, và người phụ nữ trung niên còn lại thì đang nghỉ ngơi trong phòng.
Mặc dù đang cõng Jun Woo trên lưng nhưng vì muốn cứu Seok Jae nên Kyeong Ho di chuyển rất quyết liệt, sức mạnh của cậu ta mạnh hơn bình thường.
Làm cho người phụ nữ hoàn toàn không thể ngăn cản được. Nghĩ rằng không thể tiếp tục như thế này, người phụ nữ nắm chặt hai tay và mở miệng để cảnh báo rằng cô sẽ gọi người đến.
“Mau gọi người—”
“Gọi cũng được thôi.”
“Cá, cái gì?”
“Tôi xin lỗi, nhưng hiện tại tôi không phải đang yêu cầu.”
Tuy nhiên khi thời gian trôi qua và lý trí ít ỏi còn lại dần cạn kiệt, Moo Young đã thử một hành động mà cậu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ làm.
“Kể cả cô không ra ngoài, tôi cũng định phá cửa xông vào.”
“Đừng, đừng nói linh tinh. Như vậy sẽ gây ra tiếng động lớn và cậu cũng sẽ bị zombie…”
“Tôi vẫn có thể sống sót mà. Vừa cứu bạn tôi nữa.”
Đây là lần đầu tiên bản thân cậu đe dọa người khác, Moo Young nắm chặt bàn tay run rẩy trợn mắt giận dữ và nói tiếp.
“Nhưng cô thì không. Vậy nên nếu không muốn chết một mình thì hãy ra khỏi đây ngay lập tức và chạy trốn đi.”
Nếu ngay cả như vậy mà cô vẫn không nghe lời, cậu sẽ cho cô ta thấy rằng đó không chỉ là lời đe dọa suông bằng hành động.
“Hừ. Tôi sẽ tin vào cái kiểu khoác lác vô lý đó sao?”
Moo Young thở dài một tiếng lớn và ngửa đầu ra sau. Một người mới bắt đầu đe dọa không biết phải nói gì thêm để cô ta chịu khuất phục.
Cậu hiểu rằng thật kỳ lạ khi một người lạ bảo bạn ra khỏi một nơi an toàn trong nhà và đi ra ngoài nguy hiểm, và bạn sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng bây giờ Moo Young không có đủ thời gian để lo lắng về những tình tiết đó.
‘Phải, không còn cách nào khác.’
Cậu đã do dự ngay khi vừa quyết tâm, nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn chưa đầy 3 giây.
Moo Young nhanh chóng nhìn xung quanh để tìm thứ gì đó có thể đập vỡ kính cửa xoay. Và chẳng mấy chốc, cậu phát hiện ra một chiếc mũ bảo hiểm xe máy màu đen phía sau cột nhà.
“Vậy thì cứ đứng đó mà xem.”
Moo Young nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ và nói rồi bước đến chỗ cột nhà, nhặt chiếc mũ bảo hiểm đang kẹt ở góc lên.
Nhìn thấy cậu rời khỏi cửa xoay, người phụ nữ nghĩ ‘Chỉ là khoác lác thôi’ và thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi kinh ngạc khi thấy Moo Young cầm mũ bảo hiểm và bước nhanh về phía mình.
“Cẩn thận đừng để kính vỡ vào người.”
RẦM! Sau khi nói với Kyeong Ho, cậu dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào cửa xoay. Có lẽ vì là lần đầu tiên nên kính không vỡ mà chỉ làm mũ bảo hiểm bật ra.
Tuy nhiên những vết tích còn lại trên chỗ vừa đập cho thấy nó đã phải chịu một lực tác động lớn.
‘Với lực này thì không được rồi.’
Moo Young đã lo lắng kính sẽ vỡ tan tành nếu mình dùng hết sức, vì lo Kyeong Ho và đứa trẻ sẽ bị thương.
Vì vậy, cậu đã giảm bớt lực đi một chút…. Moo Young ghi nhớ trong đầu rằng kính không dễ vỡ như mình nghĩ, và lần này cậu giơ cao mũ bảo hiểm lên với ý định đập mạnh hơn.
Người phụ nữ tái mét mặt vội vàng ngăn Moo Young lại.
“Tôi biết rồi! Tôi biết rồi mà! Tôi sẽ ra ngoài. Nhưng kể cả có trốn thì tôi cũng biết đi đâu! Tôi không có chỗ nào để đi cả.”
Cậu không nhận thấy người phụ nữ đang sợ hãi tột độ, vui mừng vì cô ta đã bị thuyết phục và như thể đã đợi sẵn Moo Young tuôn ra một tràng thông tin.
“Từ cổng chính đi thẳng về hướng tây khoảng 10 phút, sẽ có một ngôi nhà hai tầng có rất nhiều hoa màu cam trên hàng rào. Cửa đang mở và an toàn.”
“Hả, đúng là tai họa ập đến mà. Tôi biết rồi nên xin chờ một chút. Tôi sẽ thu dọn đồ đạc rồi xuống ngay.”
“Tôi xin lỗi nhưng điều đó là không thể.”
Moo Young lại một lần nữa lắc chiếc mũ bảo hiểm như một lời đe dọa khiến khuôn mặt người phụ nữ nhăn nhó.
Tuy nhiên có lẽ vì đã chấp nhận số phận của mình, cô ta bắt đầu dọn dẹp những đồ đạc đang chất đống ở cửa cùng với Kyung Ho với vẻ mặt cam chịu.
Cậu quan sát cảnh tượng đó được vài giây. Vì không thể chờ đợi lâu hơn, Moo Young đặt tay lên cửa xoay và giữ tư thế như Seok Jae đã làm.
Người phụ nữ nói với giọng điệu ngớ ngẩn.
“Này, làm thế cũng không mở được đâu nên làm ơn đợi một chút-“
RẦM RẦM RẦM.
Trước khi người phụ nữ kịp nói hết câu, cửa xoay đã quay và tạo ra một khoảng trống đủ cho bốn người đi ra, điều mà cô ta đã coi thường vì vóc dáng của Moo Young.
“Cái quái gì thế này…”
“Đúng là giấy note thật…”
“Oa.”
Đó là một sức mạnh phi thường không phù hợp với ngoại hình của cậu. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức không nói nên lời, rồi vội vàng chạy ra khỏi cửa khi thấy ánh mắt thúc giục của Moo Young.
Nhẹ nhõm khi biết bốn người bao gồm cả Jun Woo đã ra khỏi khách sạn an toàn, cậu chợt nhớ ra còn một thông tin cuối cùng cần tìm hiểu nên gọi người phụ nữ lại.
“À, khoan đã.”
Người phụ nữ giật mình kinh hãi vì sợ ở gần Moo Young đã đe dọa mình và định rời đi ngay lập tức.
“Lại, lại sao nữa?”
“Người đó đã đi đâu?”
“À…..”
Mãi đến lúc này, người phụ nữ mới sực nhớ ra rằng cậu đã làm điều này không phải vì điều gì khác mà là để cứu người, cô ta hạ bớt chút cảnh giác và nói.
“Có lẽ là ở trong nhà hàng. Từ trước đến nay anh ta vẫn luôn nói sẽ dọn dẹp bên trong bếp.”
“Ở hướng nào ạ?”
“Ở phía bên phải ngoài cùng tầng 1. Đi theo hướng này sẽ thấy một nơi mà toàn bộ tường đều là kính, đó là chỗ đó. Nhưng tất cả đều được che chắn bằng hộp nên sẽ không nhìn thấy bên trong đâu.”
“Cảm ơn.”
Khác với vẻ ngoài hành động lỗ mãng, Moo Young cúi thấp người tỏ lòng biết ơn một cách lễ phép khiến người phụ nữ ngập ngừng đáp lại ‘Không có gì’ như đang độc thoại.
Sau đó cô ta nắm chặt tay đứa trẻ và thận trọng chạy về phương hướng cậu đã chỉ dẫn, bước chân nhẹ nhàng.
“Nhất định phải đưa anh Seok Jae về nhé.”
Kyeong Ho dừng lại khi định đuổi theo họ, rồi quay lại nhìn Moo Young và nhờ vả. Cậu muốn xoa dịu phần nào sự lo lắng của cậu ta nên mỉm cười và gật đầu.
Đó chỉ là sự giả vờ.
Kyeong Ho không hề hay biết điều đó, cậu ta cảm thấy đôi chân nặng nề của mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cười đáp lại rồi đuổi theo người phụ nữ và đứa trẻ.
‘Bốn người họ không được chạm trán với zombie đang kéo đến khi chạy trốn…’
Để chắc chắn Moo Young kìm nén sự lo lắng và chờ đợi một chút. Đồng thời, cậu cũng suy nghĩ xem làm thế nào để giải cứu Seok Jae một cách hiệu quả nhất.
Phá cửa xông vào là xong. Nhưng nếu anh đã một mình vào trong bếp, thì cậu phải xử lý đám người bên ngoài mới có thể cứu được Seok Jae.
Cho dù anh có khỏe hơn người bình thường đi chăng nữa, thì việc chiến đấu tay không chắc chắn sẽ tốn thời gian.
‘…. Hay là ném cái bàn nhỉ?’
Moo Young cắn chặt môi dưới, đảo mắt nhìn xung quanh để tìm thứ gì đó có thể dùng làm vũ khí ngay lập tức. Bỗng nhiên, chiếc xe máy màu đen đậu ở phía tường lọt vào mắt cậu.
“Kia là…..”
Vì không có ánh sáng nào ngoài ánh sáng le lói từ khách sạn nên Moo Young mất một lúc mới nhận ra chiếc xe máy màu đen.
Cậu nhanh chóng tiến đến quan sát và thấy nó khác với những chiếc xe máy thường thấy, bánh xe dày và to hơn trông rất chắc chắn đủ sức đâm thủng kính trong nháy mắt.
“Chả trách sao lại có mũ bảo hiểm ở đây.”
Yên xe và tay lái dính đầy máu cho thấy đã có chuyện gì xảy ra. Thật không may, chủ nhân của chiếc xe máy thậm chí còn chưa kịp tẩu thoát thì đã bỏ mạng lại.
“Tôi dùng tạm nhé.”
Moo Young thuần thục leo lên xe và gạt chân chống.