Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 33
Editor: HThanh.
“Làm ơn, làm ơn.”
Moo Young lẩm bẩm trong miệng xoay chìa khóa rồi nhấn nút nguồn, động cơ nổ lớn.
“Ha, may quá.”
Nếu là mùa đông có lẽ ắc quy đã hết điện vì lâu ngày không khởi động. Cậu đội chiếc mũ bảo hiểm vẫn đang cầm trên tay rồi lái xe máy về hướng Seok Jae. Có lẽ nó đã được độ lại, tiếng ống xả lớn làm ồn ào cả con phố yên tĩnh.
“Gràoo….!”
“Krrr.”
Từ xa, Moo Young nghe thấy tiếng lũ zombie đang lảng vảng phản ứng lại và chạy tới.
Hôm nay chúng không phải là mối đe dọa mà là những sinh vật sẽ tạo thời gian cho cậu và Seok Jae chạy trốn, thậm chí còn loại bỏ cả những nguy cơ sau này.
Moo Young dừng xe cách bức tường kính lớn ở ngoài cùng bên phải của tòa nhà mà người phụ nữ đã chỉ cho một khoảng cách.
“Huu…” Bàn tay nắm chặt tay lái run rẩy.
Cậu không biết liệu đó là do sợ hãi khi lao vào tường kính hay do cảm giác tội lỗi khi cố ý đẩy một người vào chỗ chết. Điều chắc chắn là cả hai điều đó đều không quan trọng lắm đối với Moo Young ngay lúc này.
“Chỉ cần đừng bị xé xác là được.”
Đúng là thể chất đã được cải thiện và cậu không cảm thấy đau đớn, nhưng Moo Young không chắc liệu mình có ổn không sau một vụ tai nạn giao thông.
Cơn lo lắng không hoàn toàn biến mất dù đã đội mũ bảo hiểm khiến cậu nuốt khan.
Thực ra hành động mà bản thân định làm bây giờ cũng là một việc nguy hiểm đối với Moo Young.
Nếu suy nghĩ thấu đáo, có thể có cách nào đó để cứu Seok Jae an toàn hơn là hành động điên rồ này, nhưng hiện tại không có nhiều thời gian.
Trong những gì Mu-yeong nghĩ ra ngay lập tức, cách có khả năng cao nhất để cứu Seok-jae an toàn chính là hành động điên rồ này.
‘Một con sói liều mình cứu người như vậy, liệu có đáng để người khác tin tưởng không nhỉ?’
Nếu thành công trong việc này, anh sẽ mang ơn cứu mạng của mình. Không giống như trước đây, khi Moo Young giúp đỡ bí mật phía sau, một món nợ mà Seok Jae không thể giả vờ không biết sẽ xuất hiện.
‘Có lẽ…..’
Có thể vào một ngày nào đó khi thân phận bị bại lộ, đó có thể là lý do khiến anh không thể ghét cậu. Nếu vậy thì đây là một vụ cá cược không tệ.
“….Đi thôi.”
Để trấn áp nỗi sợ hãi, Moo Young lấp đầy đầu mình bằng những phần thưởng có thể nhận được. Cậu chuyển số và lao về phía bức tường kính với tốc độ cao nhất.
“Ư……”
Ngay trước khi va chạm với bức tường kính, Moo Young nhắm chặt mắt. Vì quá sợ hãi, phần trên cơ thể cậu hướng ra phía sau và co rúm lại.
Trọng tâm cũng bị dịch chuyển ra phía sau, và bánh trước của xe máy tự nhiên nhấc lên. Chẳng mấy chốc, bánh trước dày của xe máy va chạm với cửa sổ kính với một lực cực lớn.
Rầm-! Kính vỡ tan tành như một vụ nổ, văng ra như mưa và vương vãi trên sàn.
“Hộc.”
Vì cú sốc lớn, Moo Young bị văng khỏi xe máy. Vì không ngờ mọi chuyện lại như thế này nên cậu không chuẩn bị cách tiếp đất trong trường hợp khẩn cấp.
Cậu rơi xuống một chiếc bàn được đặt trong nhà hàng.
“Cái, cái gì thế này!”
“Có chuyện gì vậy!”
Trong cơn hoảng loạn do thảm họa bất ngờ, nhóm người trong khách sạn la hét ầm ĩ.
Bốn người họ đã nhiều lần thúc giục Seok Jae mở cửa nhưng đều thất bại trước tài ăn nói lưu loát của anh, đành phải ngoan ngoãn chờ đợi sự ổn định trở lại.
Giữa lúc đó, họ nghe thấy tiếng động cơ từ bên ngoài cửa sổ. Vì nghĩ rằng không thể có tiếng động cơ nào trong tình huống này, ban đầu họ cho rằng mình đã nghe nhầm và bỏ qua.
Nhưng khi âm thanh ngày càng rõ ràng, họ nhận ra mình đã không nghe nhầm. Người đàn ông hói đầu ra lệnh cho người đàn ông đeo kính đi ra ngoài xem xét tình hình.
Và ngay khoảnh khắc người đàn ông đeo kính với vẻ mặt khó chịu vừa bước ra khỏi bếp và tiến về phía cửa sổ, một chiếc xe máy lao vào nhà hàng như một tên lửa.
Sau một loạt tiếng hét vang lên, nhà hàng chìm vào một sự im lặng kỳ lạ. Người đàn ông đeo kính nhìn chiếc xe máy đổ trên sàn và Moo Young ngã trên bàn, anh ta thở hổn hển.
“Ch, chết rồi sao?”
“Ai mà biết được! Cửa sổ vỡ tan tành rồi!”
Người đàn ông hói đầu đang tức giận thì thấy cậu trên bàn cựa quậy, ông ta kinh hãi.
“S, sống rồi!”
Đó là một vụ tai nạn lớn mà người bình thường sẽ không thể đứng dậy được. Nhưng Moo Young đã dùng hai tay chống người dậy.
Trừ việc hơi thở của cậu có vẻ gấp gáp như thể vừa trải qua một môn thể thao mạo hiểm nào đó thì bản thân cậu vẫn hoàn toàn bình thường.
‘Anh ấy đang ở đâu?’
Ngay khi ngẩng đầu lên, Moo Young đã tìm kiếm tung tích của Seok Jae. Ánh mắt lướt nhanh qua bốn người đàn ông đang hoảng loạn và dễ dàng tìm thấy anh ở phía trong cùng của nhà hàng.
‘À, ở đó rồi.’
Seok Jae có vẻ ngạc nhiên, đôi mắt mở to hơn bình thường. Rất may là anh không bị thương, Moo Young mỉm cười nhẹ nhõm.
Ngồi trên bàn trước cửa bếp, anh quan sát tất cả những gì diễn ra. Seok Jae chớp mắt ngơ ngác trước phương pháp giải cứu vượt quá sức tưởng tượng của cậu, rồi khẽ thốt lên một tiếng thán phục.
“Quao.”
Anh nhìn thấy cái đầu đội mũ bảo hiểm cắm vào bàn rồi ngẩng lên, Seok Jae không thể nhịn được nữa và lẩm bẩm với giọng đầy tiếng cười.
“Tôi thực sự không ngờ cậu lại lái thứ gì đó đến.”
Nếu Moo Young nghe được những lời này của anh mà không hiểu đầu đuôi câu chuyện, có lẽ cậu sẽ trợn tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng những cảm xúc của Seok Jae đã bị tiếng hét của người đàn ông hói đầu lấn át.
“M, mày cái tên kia! Rốt cuộc mày định chịu trách nhiệm chuyện này như thế nào!”
Gã đàn ông đã vứt bỏ cả cái dáng vẻ lịch sự giả tạo của mình, khuôn mặt hắn ta đỏ bừng như sắp nổ tung. Moo Young bỏ ngoài tai những tiếng la hét vang vọng khắp nhà hàng, cậu nhìn chiếc xe máy nằm lăn lóc trên sàn và thở dài nhẹ nhõm.
‘Thật may là không cần phải lao thẳng vào.’
Kế hoạch ban đầu của cậu không chỉ là phá vỡ cửa sổ bằng xe máy mà là lái thẳng đến bếp, nơi Seok Jae đang ở.
Moo Young cho rằng nếu là người khi nhìn thấy một chiếc xe máy lao tới, họ sẽ theo bản năng mà tránh né như vậy cậu có thể đến chỗ Seok Jae mà không cần phải đánh nhau với đám người kia.
Nhưng vì bị văng ra khỏi ghế lái khi phá vỡ kính nên kế hoạch đó thậm chí còn chưa kịp thực hiện đã tan tành. May mắn là anh đã ra khỏi bếp trước đó nên cậu không cần phải làm vậy nữa.
‘Quả nhiên, phim ảnh và thực tế khác nhau một trời một vực.’
Khi đã xác nhận được sự an toàn của Seok Jae, Moo Young mới có thời gian để cảm thấy sợ hãi. Cậu nhớ lại cảm giác lơ lửng trên không trung và rùng mình.
Đó là một cái rùng mình rất nhẹ nên không ai nhận thấy, mọi người chỉ thấy cậu dường như đang phớt lờ người đàn ông hói đầu và chỉ quan tâm đến chiếc xe máy.
“M, mày dám phớt lờ tao sao?!”
Có lẽ vì quá tức giận mà huyết áp của người đàn ông hói đầu tăng vọt, hắn ta rên rỉ và ôm lấy gáy. Đám người đang đứng xem nãy giờ cuối cùng cũng hoàn hồn và trao đổi ánh mắt với nhau ngay trước khi hắn ta ngã quỵ.
Người đàn ông có râu ra hiệu cho hai người đàn ông khác cùng nhau giữ Moo Young lại. Họ định đưa cậu đi để trút giận hoặc nếu không được thì cũng có thể dùng cậu để thu hút sự chú ý của lũ zombie.
Đúng lúc những người đàn ông, những kẻ không dám ho he gì với Seok Jae nghĩ rằng có thể dễ dàng chế ngự Moo Young có vóc dáng nhỏ bé hơn và lao vào tấn công cậu thì—
Rầm—!
Từ phía sau lưng ba người đàn ông, có tiếng gì đó đập mạnh xuống đất. Cả ba người đàn ông, Moo Young và cả người đàn ông hói đầu đều giật mình kinh ngạc và quay đầu về phía phát ra âm thanh.
Chiếc bàn đang chắn trước cửa bếp đã bị lật ngược và lăn lóc trên sàn. Ngoại trừ Seok Jae đang gây ra chuyện này và Moo Young chưa hiểu chuyện gì, bốn người đàn ông còn lại đều tái mét mặt mày.
Người đàn ông có râu hét lên với Seok Jae đang đứng thản nhiên bên cạnh chiếc bàn đổ.
“C, cậu đang làm cái gì vậy!”
“Tôi chỉ giữ lời hứa là sẽ mở cửa thôi mà.”
“Grào….grừ….!”
Câu trả lời của anh cho câu hỏi chẳng khác gì một lời buộc tội của người đàn ông đã lẫn vào tiếng kêu quái dị của zombie từ trong bếp vọng ra, khiến không ai có thể hiểu được.
Seok Jae nhìn bốn người đàn ông rồi lùi vào góc khuất bên cạnh cửa. Con zombie đang lao vào cánh cửa từ khi chiếc xe máy lao tới ngay khi vật cản phía trước biến mất, nó lập tức thoát ra khỏi bếp.
“Gràoo….!”
“Áaaa!”
Con zombie lao vào người đàn ông có râu, kẻ đã không biết sợ hãi mà lớn tiếng la hét. Người đàn ông mất thăng bằng và ngã xuống vội vàng nhét cây gậy bóng chày đang cầm vào miệng con zombie.
Vừa thoát khỏi việc bị cắn, người đàn ông hét lên.
“Cứu, cứu tôi với!”
Nhưng ba người đàn ông xung quanh chỉ biết sợ hãi lùi xa. Nhìn những kẻ đang đứng cách xa và giữ mình an toàn với ánh mắt đỏ ngầu, người đàn ông gầm lên và đẩy con zombie sang một bên.
“Uaaaaa!”
Rồi như để trút giận, anh ta dùng gậy bóng chày đánh liên tiếp vào con zombie. Sau khi xử lý được một con zombie, cơn giận của người đàn ông không hướng về Seok Jae đã mở cửa mà hướng về những kẻ đã không giúp đỡ mình.