Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 36
Editor: HThanh.
“Ha Yoon à, mau lên thôi.”
Người phụ nữ thúc giục lay nhẹ vai đứa trẻ dường như không có ý định rời mắt khỏi Moo Young.
“Con có thể chơi với anh ấy một lát được không?”
Cô bé không muốn dễ dàng từ bỏ một tình huống thú vị mà mình đã lâu lắm rồi mới gặp lại, nên đã mè nheo và lắc nhẹ tay người phụ nữ.
Có vẻ như không được, người phụ nữ cau mày.
“Kim Ha Yoon. Con lại không nghe lời mẹ sao?”
“Hicc….”
Đứa trẻ kêu lên như khóc và nhìn Moo Young như muốn được giúp đỡ. Nhưng thật không may, cậu lại đứng về phía người bảo hộ.
‘Dù sao thì cuộc trò chuyện đầu tiên cũng là một lời đe dọa.’
Vì nghĩ rằng việc cô cảnh giác là hoàn toàn hợp lý khi nhớ lại những gì đã xảy ra giữa cô ấy và mình.
Hơn nữa ngay cả khi không phải vậy, thành phố này không phải là nơi mà trẻ nhỏ có thể dễ dàng buông lỏng cảnh giác với một người lớn mà mình mới gặp.
Moo Young nuốt trôi cảm giác tội lỗi và lảng tránh ánh mắt của đứa trẻ.
“Kim Ha Yoon.”
“Con hiểu rồi….”
Đứa trẻ thất bại trong việc giành được đồng cảm, có lẽ vì nghĩ rằng không còn cách nào khác đã ngoan ngoãn nghe lời người phụ nữ với vẻ mặt thất vọng.
‘Tạm biệt.’
Moo Young cảm thấy áy náy vì đã phớt lờ yêu cầu của đứa trẻ nên đã chào tạm biệt Ha Yoon bằng khẩu hình miệng, người vẫn còn luyến tiếc ngay cả khi đã đi xa.
Không biết cô bé có nhận ra không nhưng dường như em đã mở to mắt ngạc nhiên khi đọc được khẩu hình miệng, rồi nhìn sắc mặt người phụ nữ và khẽ vẫy tay bàn tay nhỏ nhắn của mình.
Có lẽ đứa trẻ cảm thấy thú vị khi bí mật làm điều gì đó, ngay cả khi đó chỉ là một lời chào. Khuôn mặt của đứa trẻ mà Moo Young nhìn thấy lần cuối trước khi lên cầu thang là một nụ cười.
Vừa kết thúc thành công một lần nữa về cuộc giao tiếp với con người, cậu lại tiếp tục nằm dài lên ghế sofa.
Trong lúc Moo Young đang tận hưởng giấc nghỉ ngơi ngọt ngào, một trong những cánh cửa ở hành lang mở ra và hai người xuất hiện.
“Chắc là sẽ sớm tỉnh lại thôi?”
Kyeong Ho lo lắng nhìn Jun Woo vẫn còn chưa tỉnh táo, nhẹ nhàng đóng cửa lại và nói.
“Nhiệt độ đang giảm dần nên sẽ sớm tỉnh lại thôi.”
Seok Jae vỗ vai Kyeong Ho đang có sắc mặt còn tệ hơn cả Jun Woo để an ủi.
“Anh ơi, cái đó….”
Cậu ta đang được an ủi đột nhiên liếc nhìn xung quanh rồi thận trọng lên tiếng.
“Hay là chúng ta cứ ở lại đây thêm vài ngày nữa cho đến khi Jun Woo tỉnh lại và hồi phục sức khỏe hoàn toàn thì hơn nhỉ?”
Vì cần phải di chuyển đến khu vực ngoại ô càng sớm càng tốt nên lựa chọn hợp lý nhất hiện tại là ‘ngay khi Jun Woo tỉnh lại sẽ di chuyển’.
Tuy nhiên sau khi chứng kiến cảnh tượng bạn mình ngã quỵ ngay trước mắt, Kyeong Ho cảm thấy mong muốn đi theo con đường an toàn hơn là con đường hợp lý.
‘Jun Woo cậu ấy chắc chắn sẽ phản đối….’
Đó là lý do tại sao cậu ta lại nói chuyện đó với Seok Jae vào lúc này. Nếu nhận được sự đồng ý của anh trước khi Jun Woo phản đối, thì hắn cũng sẽ đành phải chấp nhận.
‘Vì là vấn đề an toàn nên anh sẽ đồng ý thôi.’
Kyeong Ho tin chắc rằng Seok Jae sẽ ủng hộ ý kiến của mình.
“Chuyện này cứ để ngày mai rồi nói.”
Nhưng thật không may, anh chỉ ậm ừ một tiếng rồi quyết định hoãn lại.
“Muộn giờ rồi mà.”
Trong giọng nói trầm thấp, cậu ta cảm nhận được sự mệt mỏi và Kyeong Ho chợt nhớ ra rằng người đàn ông trước mặt mình hôm nay lại trải qua một lần nữa ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Thậm chí việc cậu ta sống sót trở về và nói lời cảm ơn đến mức bật khóc chỉ mới vài phút trước. Vốn dĩ người ta thường thay đổi suy nghĩ khi đi vệ sinh, nhưng cậu ta không nên như vậy.
Hôm nay Seok Jae đã suýt chết khi cố gắng tìm một nơi cho Jun Woo nghỉ ngơi và thậm chí còn một mình gánh chịu mọi nguy hiểm.
“À, vâng, đúng vậy. Hôm nay chắc anh đã rất mệt mỏi rồi, em xin lỗi.”
Kyeong Ho cảm thấy xấu hổ vì hành động vô liêm sỉ của mình, cậu ta không dám ngẩng đầu lên.
“Ừ, chắc em cũng rất ngạc nhiên nên hãy nghỉ ngơi đi. Chăm sóc người bệnh cũng cần có sức khỏe.”
Khi nghe câu trả lời không hề có chút giận dữ nào, đầu của cậu ta càng cúi thấp hơn, và không ai nhìn thấy cảnh Seok Jae lặng lẽ nhìn lên trần nhà.
***
Moo Young đang nhắm mắt, từ từ mở mắt khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần.
Lắng nghe những âm thanh bình tĩnh, cậu nhận ra rằng không giống như lúc đi, số bước chân trở về đã giảm đi một.
Là ai vậy? Với ánh mắt tò mò, cậu nhìn ra phòng khách và không lâu sau, một khuôn mặt đẹp trai xuất hiện từ hành lang.
“À, thì ra là ở đây.”
Seok Jae mỉm cười rạng rỡ và tiến lại gần. Moo Young có cảm giác như thể mắt mình bị chói sáng nên vô thức cau mày.
Bọn trẻ làm thế nào mà có thể đối diện với khuôn mặt đó một cách bình thường như vậy?
“Sao thế?”
Seok Jae, người đã đến gần liền dừng bước và nghi hoặc trước phản ứng đó.
“Tôi?”
“Vừa nãy cậu cau mày. Tôi lo lắng không biết cậu có chỗ nào không khỏe.”
“À, không! Không phải vậy đâu.”
Nhìn thấy người đang cười mà lại cau mày, Moo Young sợ Seok Jae hiểu lầm mình là người có tính cách xấu xa nên vội vàng xua tay.
“Chắc là do tôi vừa nhắm mắt xong nên mắt hơi bị chói.”
Sau đó cậu không nghĩ ra được lý do nào khác ngoài việc cau mày nên đã cố gắng gói ghém lời khen ‘anh đẹp trai nên chói mắt quá’ một cách tối đa.
“Hơn thế nữa, Jun Woo thế nào rồi? Có đau nhiều không?”
“Hôm qua bị mưa nên bị cảm rồi. Vẫn chưa tỉnh táo lắm nhưng đã hạ sốt rồi.”
Trong lúc vội vàng chuyển chủ đề, Moo Young được Seok Jae thông báo tin tức về Jun Woo. Với vẻ mặt đầy lo lắng, anh vỗ nhẹ lên đầu cậu như thể đang an ủi.
“Mệt thì vào phòng nghỉ đi, sao lại ngồi đây?”
Khi bàn tay mềm mại của Seok Jae chạm vào tóc, trong đầu Moo Young lướt qua những ngày tháng mà cậu từng ghen tị khi thấy Kyeong Ho và Jun Woo được vuốt ve như vậy.
Cậu không biết xấu hổ chỉ muốn cọ đầu vào tay Seok Jae và xin được vuốt ve thêm. Moo Young siết chặt hai bàn tay lại để kìm chế cảm xúc.
“Thảo nào mà Kwang Hoon mua cả đống album rồi đi fan meeting.”
Khi nghe kể về việc nắm tay hay chạm vào má nhau, cậu đã từng nghĩ rằng dù có thích đến đâu thì việc bỏ ra số tiền lớn chỉ để có được những khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy thật lãng phí.
Nhưng giờ đây Moo Young nhận ra mình thật sự là một người bình thường không hiểu gì cả.
“Liệu nhận được tất cả những điều này miễn phí có phải là hành động vô lương tâm không?”
Mỗi khi nói chuyện với Seok Jae hoặc có bất kỳ bộ phận cơ thể nào chạm vào nhau, cậu lại cảm thấy một sự thôi thúc phải làm gì đó.
Nhưng trong một thành phố bị zombie chiếm đóng, tiền chỉ là những mảnh giấy vô dụng, nên cậu quyết định sẽ cố gắng hơn nữa để mang về nhiều lương thực hơn.
“Vấn đề là ngôi nhà này chỉ có bốn phòng thôi.”
Sợ rằng nếu cử động dù chỉ một chút thì sẽ không được vuốt ve nữa, Moo Young cứng đờ người lại và trả lời câu hỏi một cách khéo léo.
“Vậy thì sao?”
Seok Jae nhìn cậu và nghĩ rằng Moo Young giống như một chú chó con đang tập đi giày, chỉ cần vuốt ve nhẹ nhàng thôi mà cậu đã ngơ ngác cả ra.
Đột nhiên một nghi vấn nảy lên trong đầu, anh nhướng một bên lông mày lên.
“Ở khách sạn cũng như vậy, có phải cậu không thích ai chạm vào mình không?”
Seok Jae bỗng nhớ lại quá khứ, không biết Moo Young có phải lúc nào cũng như vậy không.
Vừa muốn kiểm tra vừa xen chút tò mò, anh hạ tay đang vuốt tóc xuống nhẹ nhàng xoa má Moo Young. Cảm giác mát lạnh nhưng mềm mại, giống như bánh gạo nếp vừa lấy ra từ tủ lạnh.
“Ơ, ơi….”
“À, làm cậu giật mình hả? Chắc có gì đó ở đây, nó bị kẹt trong mũ bảo hiểm rồi.”
Thấy cậu không né tránh, Seok Jae nhanh chóng kết luận rằng cậu không hề khó chịu. Anh rút tay về và nói dối một cách trơ trẽn.
“Được rồi đó.”
“Cảm ơn anh.”
“Không có gì đâu. Vậy sao lại nói nhà chỉ có bốn phòng?”
Khi tay Seok Jae rời đi, Moo Young cảm thấy trống trải trên khuôn mặt. Dưới sự thúc giục của anh, cậu lấy lại tinh thần và tiếp tục giải thích.
“Mẹ Ha Yoon nói sẽ ở chung phòng với Ha Yoon, nhưng vẫn còn một người phải ngủ ở ngoài. Nên là tôi sẽ ngủ ở đây ạ.”
Dù không biết sẽ ở lại đây bao lâu, nhưng vì Jun Woo vẫn chưa tỉnh lại nên có lẽ sẽ phải ở thêm một thời gian nữa.
Trong lúc này nếu một con zombie không cần ngủ chiếm mất giường ngủ thì chẳng phải sẽ cảm thấy có lỗi với cả người đó lẫn chiếc giường sao?
Dù có đôi lúc muốn nằm xuống, nhưng chỉ cần chiếc ghế sofa thôi cũng đủ để thỏa mãn nhu cầu đó rồi. Đặc biệt là chiếc sofa trong ngôi nhà này vừa cứng cáp lại vừa êm ái khiến Moo Young cảm thấy rất hài lòng.
‘Biết đâu sẽ có lúc mình phải lén ra ngoài rồi quay về.’
Với những lý do đó, cậu nghĩ rằng việc mình được bố trí ở phòng khách sẽ khiến mọi người đều hài lòng. Thế nhưng Seok Jae lại tỏ vẻ không hiểu nổi và nói.
“Vậy thì hai người ở chung một phòng là được mà?”
Ồ, đúng là có cách đó nhỉ!
“Đúng là vậy, nhưng mà…..”
Moo Young toát mồ hôi lạnh trong lòng.
Cậu có linh cảm rằng xác suất người phải ở chung phòng sẽ là mình.