Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 37
Editor: HThanh.
‘Chắc chắn là Jun Woo sẽ bị loại, anh Seok Jae cũng là bệnh nhân nên cũng loại. Vậy thì chỉ còn mình và Kyeong Ho.…’
Chia phòng với người khác ư? Chẳng khác gì việc đeo một chiếc camera giám sát xem mình có phải là con người hay không.
Nếu không tìm được chăn đệm dự phòng đương nhiên sẽ phải dùng chung giường. Và như vậy khả năng bị lộ những đặc điểm cơ thể không thể kiểm soát bằng ý chí sẽ tăng vọt.
‘Anh, sao lạnh lùng như vậy?’
‘Anh, sao không có tiếng nhịp tim?’
‘Anh, sao anh lại không ngủ?’
‘Anh…. rốt cuộc có phải là người không?’
Tưởng tượng viễn cảnh tương lai giống như trong phim kinh dị, từng chút một mạng lưới điều tra thu hẹp lại cuối cùng là cảnh Seok Jae nói ‘Xin lỗi, cậu có thể đi được không?’ và bản thân mình khóc lóc bị đuổi đi.
Dù đã chuẩn bị tinh thần rằng việc sống chung với con người sẽ không dễ dàng, nhưng không ngờ ngay từ ngày đầu tiên đã phải trải qua cảm giác căng thẳng như thế này.…
‘Phải tránh việc chia phòng với ai đó thôi.’
Dù biết rằng không phải lúc nào cũng có thể ở một mình trong phòng riêng, và quyết định này gần như là không thể nhưng ít nhất bây giờ quyết định đó không nên bị phá vỡ.
Moo Young trợn mắt nhìn Seok Jae muốn nói rằng mình thực sự rất ổn.
“Nếu vậy thì ngủ chung sẽ bất tiện lắm. Thôi để tôi ngủ ngoài này vậy.”
“Nếu cậu lo lắng về điều đó thì tôi sẽ ngủ dưới sàn. Cậu dùng giường đi.”
“.… Hả?”
Nhưng đề nghị của Seok Jae đã dễ dàng bác bỏ lý do của Moo Young khiến quyết định của cậu dao động mạnh.
“Ơ…. Tôi sẽ dùng chung với anh ạ? Không phải với Kyeong Ho sao?”
Trước sự lựa chọn bất ngờ cậu hoàn toàn bối rối.
“…. Cậu muốn dùng chung với Kyeong Ho? Nhóc ấy phải chăm sóc Jun Woo nên có thể sẽ phải đi lại cả vào sáng sớm đấy.”
Khi nhân vật không có mặt được nhắc đến có lẽ là điều kỳ lạ, Seok Jae khẽ mấp máy môi và hỏi với giọng trầm hơn.
“À, không! Không phải vậy, chỉ là anh vẫn còn đau tay mà. Tôi tưởng anh sẽ dùng phòng riêng.”
Trong khoảnh khắc Moo Young trở thành người không muốn ở chung phòng với anh và vội vàng lắc đầu.
‘Nếu ở chung phòng, tôi sẽ có thể nhìn thấy toàn bộ dáng vẻ lúc ngủ và khuôn mặt vừa thức dậy của anh ấy trong thời gian thực sao?’
Mặc dù đang rất thèm khát những điều mới mẻ từ Seok Jae, Moo Young đã bị lung lay ý chí trước lời đề nghị hấp dẫn kia.
Câu trả lời đồng ý đã ở ngay đầu lưỡi nhưng vì đây là một đề nghị không thể chấp nhận được nên cậu đã cắn lưỡi để cố gắng giữ mình.
“Vết thương không nghiêm trọng nên không cần phải lo lắng như vậy.”
“Nhưng anh đã đau đớn ở khách sạn lúc nãy mà.”
Cậu tin chắc rằng cơn đau của anh là thật, dù không cố ý nhưng đây là lần đầu tiên Seok Jae đã bị dồn ép bằng lời nói.
“…… Lúc đó là do tôi đột nhiên cử động. Bây giờ thì không đau nữa.”
Anh không hề nghĩ rằng mình sẽ bị mắc kẹt bởi chính mưu mẹo của bản thân nên trong lòng thầm tặc lưỡi.
Seok Jae ngay lập tức cố gắng thu dọn nhưng Moo Young không cho anh cơ hội.
“Dù sao thì làm sao tôi có thể để anh ngủ trên sàn nhà, lại còn không có chăn nữa chứ.”
Vết thương cũng là một phần nhưng lý do lớn nhất khiến cậu không bị dụ dỗ chính là điều này. Để cho Idol của mình ngủ trên sàn nhà sao?
Thật là một điều đáng buồn cho danh tiếng của fan số 1 của Seok Jae.
“Nếu vậy thì tôi nên ngủ trên sàn nhà, nhưng vì sàn nhà không bằng sofa nên tôi vẫn ngủ ở phòng khách.”
Fan cũng có quy tắc riêng của fan. Rõ ràng là fan luôn phải là sức mạnh của idol và chỉ cho họ thấy những điều tốt và xinh đẹp.
Khi Moo Young làm theo lời dạy của Kwang Hoon một cách siêng năng và kiên quyết, Seok Jae ngay lập tức thay đổi hướng đi.
“Không phải là cậu không muốn dùng chung phòng với tôi sao?”
Đó là một câu hỏi có vẻ ngờ vực khi bị từ chối liên tục.
“Không thể nào!”
Theo ý đồ của mình, Moo Young giật mình ngạc nhiên đánh mất thế trận mà cậu vừa giữ được và luống cuống.
“Tôi chỉ là muốn anh được nghỉ ngơi thoải mái.”
Cậu cảm thấy có lỗi vì giọng điệu của mình đã cao lên nên đã bịt miệng và lẩm bẩm.
“Thật sao?”
“Vâng, thật ạ.”
“Thật á?”
“Th, thật mà!”
“Có vẻ như không phải vậy.”
‘Cuộc tranh cãi trẻ con này đã kéo dài bao nhiêu lần rồi nhỉ?’
Moo Young cảm thấy bực bội khi vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt Seok Jae không hề tan biến. Cuối cùng, cậu đành phải nhắc lại những chuyện trước đây để chứng minh sự vô tội của mình.
“Vậy thì tại sao tôi lại đi theo và giúp đỡ anh chứ?”
Dù không muốn nói ra vì nghe có vẻ khoe khoang nhưng hiện tại đây là bằng chứng trực tiếp duy nhất cho thấy cậu không hề ghét Seok Jae.
Làm sao Moo Young có thể đi theo và giúp đỡ một người mà mình không muốn chia phòng chứ!
Nhưng không hiểu sao Seok Jae lại hiểu sai ý cậu, ánh mắt anh trở nên kỳ lạ.
“Cậu đi theo tôi vì muốn trở thành người chia phòng với tôi à?”
“Không phải vậy! Ý tôi là tôi thích anh đến mức đó thôi.”
“Vậy thì cùng phòng với người cậu thích là được rồi.”
“Không, sao lại thành ra thế chứ.…”
Thấy Moo Young lại phản ứng như vậy, Seok Jae tỏ vẻ khó chịu.
Trước biểu cảm đó cậu cảm thấy buồn bã. Cậu từ chối không phải vì không muốn ngủ chung mà là vì lý do khác.
Cậu thấy thật ngột ngạt và ấm ức.
‘Nếu nhìn theo cách nào đó, không phải là nghi ngờ mà giống như một đứa trẻ đang đòi bố mẹ mua kẹo vậy.…’
Nhưng có lẽ vì được chứng kiến một khía cạnh bất ngờ của Seok Jae nên dù cuộc trò chuyện lặp đi lặp lại như vòng tròn có hơi phiền phức, Moo Young cũng không cảm thấy tức giận.
Dù chỉ quan sát từ xa nhưng từ trước đến nay, cách anh đối xử với những đứa trẻ luôn là hình mẫu của một người anh trưởng thành và đáng ngưỡng mộ.
Thế nhưng hiện tại Seok Jae mà Moo Young đang đối mặt bây giờ lại giống hệt đứa em họ vừa vào mẫu giáo đang làm nũng.
‘Nói thế này có thể hơi thất lễ với anh, nhưng anh đáng yêu quá nên tôi muốn chiều theo ý anh mất thôi.’
Thay vì tiếp tục từ chối, cậu hít một hơi thật sâu và lấy lại bình tĩnh.
‘Không ngờ việc chọn phòng lại có thể dẫn đến một cuộc tranh cãi như thế này.’
Dù cậu có lý do để giấu kín thân phận nhưng rốt cuộc tại sao anh lại muốn ngủ chung chứ?
‘Hay là.… anh ấy muốn cùng phòng với mình?’
Cậu suy nghĩ một chút rồi lắc đầu ngay.
Không thể nào, dù nghĩ thế nào đi nữa thì chuyện này cũng vô lý.
Sau khi suy nghĩ và sắp xếp mọi việc trong đầu, Moo Young cảm thấy tỉnh táo như vừa dội nước lạnh.
‘Chắc chắn là do anh lo lắng cho mình vì mình đã vất vả ngày hôm nay, nên mới muốn mình ở trong nhà. Xét cho cùng thì mình cũng là ân nhân cứu mạng của anh ấy mà.’
Sau một hồi suy nghĩ, cậu nhận ra rằng cuộc tranh cãi trẻ con này là do trách nhiệm của Seok Jae quá nặng nề.
Mặc dù đã hiểu được tấm lòng của anh nhưng việc thuyết phục lại càng trở nên khó khăn hơn.
Trong lúc Moo Young đang cố gắng tìm ra giải pháp mà không từ bỏ, một người trợ giúp bất ngờ xuất hiện.
“Hai người đang cãi nhau sao?”
Kyeong Ho xuất hiện với một bó chăn trong tay, cậu ta nhìn Moo Young và Seok Jae với ánh mắt lo lắng.
Khi cậu nhìn thấy Kyeong Ho tuy cao hơn cậu nhưng lại có vẻ mặt non nớt, Moo Young cảm thấy như mình đã trở thành phụ huynh cãi nhau trước mặt con cái.
“Không. Không phải vậy đâu. Chỉ là có chút chuyện muốn nói thôi.”
“Sao em không nghỉ ngơi mà lại ra đây? Còn chăn này là sao?”
Cậu vừa cố gắng trấn an Kyeong Ho bằng một nụ cười gượng gạo thì Seok Jae đã hỏi ngay.
“À, tại em thấy hơi lo lắng nên muốn tìm một bộ chăn dự phòng để dùng chung phòng với Jun Woo. Nếu không có thì em định lấy tạm cái chăn, nhưng may mắn là trong tủ quần áo ở phòng khác vẫn còn.”
Ngay khi cậu ta vừa nói xong, vẻ mặt của cả hai người thay đổi.
“Vậy thì anh và em có thể mỗi người dùng một phòng trống rồi.”
Moo Young cười tươi nhanh nhẹn đứng dậy khỏi ghế sofa và nói.
“Đã muộn thế này rồi, chúng ta mau đi ngủ thôi. Tôi sẽ dùng phòng ở phía cầu thang, còn cậu dùng phòng ở phía đối diện nhé. Vậy mọi người ngủ ngon.”
“À, vâng. Chúc ân nhân ngủ ngon.”
Kyeong Ho cũng chào tạm biệt và nhường lại căn phòng rộng hơn một cách tự nhiên. Sau đó trước khi Seok Jae kịp trả lời, cậu đã chạy như bay vào hành lang và biến mất trong phòng.
“…… Ha.”
Anh bật cười bất lực trước tình huống mà mình chỉ cần thêm một đòn nữa là có thể hoàn thành trò chơi, thì màn hình máy tính đột nhiên hiện lên thông báo lỗi màu đỏ.
“Anh? Anh sao vậy? Chẳng lẽ anh cãi nhau với ân nhân sao? Sao vậy?”
Kyeong Ho nghe thấy tiếng cười của Seok Jae thì thận trọng hỏi.
“Kyeong Ho à.”
“Vâng.”
Ánh mắt của anh vốn đang nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi trống vắng nơi Moo Young vừa rời đi liền chuyển hướng về phía cậu ta. Đồng thời khi anh gọi, Kyeong Ho đáp lại với khuôn mặt căng thẳng.
“Vào phòng ngủ đi.”
Nhìn thấy việc cậu ta hoàn toàn hiểu lầm, Seok Jae cảm thấy mệt mỏi đến mức không buồn nổi giận nữa chỉ thở dài và hẹn lần sau.
“Dù nhìn thế nào thì cũng giống như là đã cãi nhau rồi….”
Sau khi Moo Young rời đi, anh cũng vào phòng để lại Kyeong Ho một mình trong phòng khách. Cậu ta ôm chăn hoang mang lẩm bẩm.
“Có vẻ như anh ấy đã làm gì đó sai nên mình phải đứng về phía ân nhân mới được.”
Với kinh nghiệm của mình, Kyeong Ho biết rõ tính cách độc đoán của Seok Jae và đoán rằng có lẽ anh cũng đã đối xử với Moo Young như vậy.
‘Nếu thực sự là như vậy, mong rằng ân nhân sẽ dạy cho anh ấy một bài học. Anh ấy cần ai đó để kéo lại.’
Dù bản thân và Jun Woo còn trẻ và không đủ khả năng để làm điều đó, nhưng ân nhân dù không rõ tuổi tác về khả năng thì không hề thua kém anh ấy.
Có lẽ Moo Young sẽ trở thành chiếc phanh cho anh Seok Jae.
‘Cố lên ân nhân!’
Kyeong Ho nắm chặt tay và gửi lời cổ vũ đến cậu dù biết rằng Moo Young không thể nghe thấy.