Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 38
Editor: HThanh.
“.… Chán quá.”
Trời vẫn chưa sáng hẳn.
Ngồi trên giường, Moo Young chớp mắt liên tục rồi lẩm bẩm một mình. Cậu đã ngồi im như phỗng như thế mấy tiếng đồng hồ rồi.
Kiên nhẫn của cậu dường như đã cạn kiệt.
“Thật kỳ lạ khi chẳng làm gì vào thời điểm bận rộn như thế này.”
Đáng lẽ giờ này cậu phải đang đối phó với lũ zombie trên đường phố vì Seok Jae. Không chỉ vậy Moo Young còn phải tìm một chỗ ẩn náu tốt ở vị trí phù hợp, dọn dẹp và trong lúc đó cũng phải kiếm đồ ăn hay vật dụng y tế mang về cho anh.
Nếu muốn hoàn thành mọi việc trong thời gian quy định và quay về chỗ anh, cậu chẳng có chút thời gian nào để nghỉ ngơi.
Vì vậy việc nằm im không làm gì như thế này thật khó chịu. Dù trước khi gặp Seok Jae, đây từng là chuyện bình thường đối với Moo Young. Chẳng biết từ khi nào mà cậu đã quen với việc luôn tay luôn chân như vậy.
“Hay là ra sân một lát nhỉ?”
Đi tuần tra một vòng quanh sân cũng không phải ý kiến tồi. Không thể chịu được sự bồn chồn trong người, cậu bắt đầu tìm việc gì đó để làm.
“Không, không được. Nếu anh ấy thức dậy thì sao.”
Dù có lý do chính đáng là đi tuần tra nên việc ra sân có lẽ cũng không sao, nhưng sau sự việc hôm qua Moo Young đã có ấn tượng rằng Seok Jae rất nhạy cảm. Cậu nghi ngờ rằng ngay khi vừa mở cửa bước ra, anh sẽ nghe thấy và đi ra xem sao.
Người bình thường chắc chắn không thể nhạy cảm đến mức nghe thấy tiếng mở cửa khi đang ngủ, nhưng anh không phải người bình thường nên cậu có một niềm tin kỳ lạ rằng anh có thể làm như vậy.
“Không thể làm phiền giấc ngủ của anh ấy được.”
Tiếc thật nhưng Moo Young quyết định từ bỏ ý định đi dạo. Giấc ngủ rất quan trọng với Seok Jae, một người đẹp trai và cũng là bệnh nhân.
Liếc nhìn về phía phòng anh đang ngủ, cậu ngả người ra sau và nằm dài trên giường.
“Từ giờ trở đi mỗi ngày anh ấy sẽ ở gần bên mình như thế này nhỉ.”
Giờ đây, Moo Young không cần phải ôm tờ giấy note trong tay và chờ đợi họ xuất hiện ở tòa nhà bên cạnh, hay nhìn qua khe cửa sổ với ánh mắt ngưỡng mộ nữa.
Nếu cậu lên tiếng chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời.
Chuyện khiến cậu khó xử vài tiếng trước đã bị xóa sạch khỏi tâm trí, Moo Young ôm chặt lấy chăn lăn qua lăn lại trên giường tràn ngập niềm vui.
“Hay là sáng mai mình sẽ đến phòng anh để đánh thức anh dậy?”
Có vẻ như cậu sẽ không dậy muộn, nhưng ai mà biết được. Khuôn mặt nhợt nhạt của Moo Young ửng hồng trở lại khi mơ về một tương lai hạnh phúc.
Khi cậu đang mường tượng về những ngày hạnh phúc phía trước, thì cạch– tiếng tay nắm cửa xoay và cửa mở ra.
Chuyển động của Moo Young ngay lập tức dừng lại.
“……”
Như một con vật hoang dã cảnh giác, cậu nằm đó chỉ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cửa. Tiếng bước chân của người vừa mở cửa từ hành lang vọng lại.
Ai đã thức dậy rồi sao?
“Chắc không phải tại mình mà dậy đâu nhỉ?”
Nghĩ đến cảnh mình vừa tắm xong vui vẻ lăn lộn trên giường như một con chó, Moo Young cảm thấy như thể mồ hôi lạnh đang chảy ra dù chẳng có tí mồ hôi nào.
Có vẻ như không có khả năng đó lắm vì tiếng bước chân đang dần xa nhưng nếu thật sự là như vậy, cậu định sẽ xin lỗi nên thận trọng mở cửa phòng.
“Đã đi đâu rồi?”
Và cậu thò mặt ra khỏi khe cửa chỉ bằng một nửa khuôn mặt để quan sát xung quanh. Trong hành lang được bật đèn ngủ để đảm bảo an toàn, không thấy ai được cho là người gây ra tiếng ồn giữa các bức tường.
Chẳng lẽ đã đi đâu mất rồi sao? Moo Young hơi nghiêng đầu ra phía hành lang để xem có phòng nào đang mở không, thì cảm thấy có người ở cuối hành lang.
“Ân nhân? Anh đã thức dậy rồi sao? Còn sớm mà.”
Kyeong Ho vừa bước ra từ phòng khách phát hiện cậu đang thò đầu ra thì lên tiếng.
Chắc là do chăm sóc Jun Woo nên cậu ta ngủ không ngon giấc hoặc có thể là chưa ngủ được chút nào, trông còn mệt mỏi hơn cả hôm qua.
“Ừ, tự dưng tỉnh giấc thôi. Còn cậu thì khát nước nên dậy à?”
Moo Young ấp úng trả lời rồi nhìn chiếc cốc trên tay Kyeong Ho. Thì ra mục đích của cậu ta là nhà bếp ở phía trong phòng khách.
“À, cái này không phải của tôi, là của Jun Woo.”
“Ơ? Cậu ấy dậy rồi á?”
“Jun Woo.”
Nghe thấy cái tên đó Moo Young tròn mắt hỏi, khuôn mặt của cậu ta lập tức sáng lên một chút.
“Vâng, cậu ấy vừa tỉnh dậy. Dù vẫn còn chóng mặt nên chưa thể rời khỏi giường.”
Giọng điệu của Kyeong Ho ngụ ý rằng Jun Woo vẫn còn lâu mới khỏe hẳn, nhưng trên khuôn mặt cậu ta lại tràn ngập sự nhẹ nhõm.
“Thật may là cậu ấy đã tỉnh lại.”
Dường như bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Kyung Ho, Moo Young cũng đáp lại bằng giọng nhẹ nhõm.
“Ừm.”
Gật đầu và mỉm cười, cậu ta chỉ vào chiếc cốc với vẻ ái ngại.
“Tôi phải mang nước cho Jun Woo. Tôi vào đây nhé.”
“Ừm, vào đi.”
“Sáng mai nếu Jun Woo khỏe hơn, chúng ta sẽ cùng nhau chào hỏi. Cậu ấy vẫn chưa biết tên ân nhân của chúng ta mà.”
“Được, vậy đi.”
Liệu sáng mai Moo Young có thể thoát khỏi cái danh xưng nặng nề đó không?
Mong rằng điều đó sẽ xảy ra, cậu vui vẻ chấp nhận đề nghị của Kyung Ho. Khi cuộc trò chuyện ấm áp kết thúc, cậu ta cúi đầu chào rồi bước vào phòng.
Bị bỏ lại một mình trong hành lang, cậu thở phào nhẹ nhõm vì đã không làm phiền giấc ngủ của ai. Nhân tiện đã ra khỏi phòng, Moo Young nghĩ có lẽ nên thử đi dạo, thứ mà cậu đã từ bỏ trước đó.
“Đi đâu đấy?”
Vừa bước vài bước về phía cửa trước, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau lưng đi kèm với tiếng mở cửa.
“Giật cả mình!”
Moo Young giật nảy mình liền quay sang nhìn lại, và ánh mắt cậu chạm vào Seok Jae đang dựa vào khung cửa và nhìn mình chằm chằm.
“Hả, anh, anh dậy rồi á? Có phải là do em làm ồn quá không? Em xin lỗi.”
Có vẻ như cuộc trò chuyện giữa Kyung Ho và cậu lúc nãy đã đánh thức anh dậy. Moo Young đã lo lắng rằng mình đã làm phiền giấc ngủ của ai đó nên mới ra ngoài, nhưng không ngờ chính điều đó lại khiến anh ấy thức giấc.
“À, Jun Woo đã tỉnh dậy rồi. Thật may mắn phải không?”
Cậu không biết liệu anh có khó chịu vì bị làm phiền giấc ngủ hay chỉ là do chưa tỉnh táo, nhưng Seok Jae đang cau mày. Moo Young hoảng hốt trước vẻ mặt đó và vội vàng kể lại đầu đuôi câu chuyện về cuộc trò chuyện của họ ngoài hành lang.
“……”
Seok Jae có vẻ không mấy quan tâm đến lý do họ nói chuyện vào rạng sáng như vậy, anh chỉ đảo mắt nhìn cậu và cửa ra vào khi mà cậu định đi tới bằng đôi mắt đen láy.
Rồi anh hỏi lại với giọng điệu bất cần đời như chính tư thế đứng xiêu vẹo của mình.
“Vậy, bây giờ cậu định đi đâu?”
“Tôi, tôi chỉ là…. lo lắng không biết cửa đã khóa kỹ chưa ấy mà.”
Rõ ràng là nói thật cũng chẳng sao, nhưng không hiểu sao khi nhìn vào mắt Seok Jae, Moo Young lại không thể mở miệng đành phải nói dối một chút.
“Dù sao thì cửa chính cũng là cửa.”
Ở một thành phố mà những chuyện kỳ quái có thể xảy ra bất cứ lúc nào, việc có một người canh gác thường xuyên là điều an toàn. Cậu chỉ định làm nhiệm vụ đó thôi nên có thể đường đường chính chính mà nói.
Tất nhiên nếu bị hỏi tại sao lại làm một mình vào lúc này thì Moo Young cũng chẳng biết nói gì.
‘Tuyệt đối không thể nói là do ngứa ngáy chân tay.’
Nếu có một người vì lý do đó mà đi lang thang ở một nơi mà zombie đang lảng vảng bên kia bức tường thì cậu cũng sẽ nghĩ người đó bị điên.
“Tôi đã kiểm tra rồi, không cần lo lắng đâu.”
Seok Jae không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào cậu rồi thở dài nhẹ nhàng nói.
“Vừa chợp mắt một cái là đã định ra ngoài rồi.”
Đúng như Moo Young dự đoán, anh đã thức giấc vì nghe thấy tiếng trò chuyện của hai người.
Nhưng vốn dĩ Seok Jae cũng không ngủ sâu giấc.
Anh cũng không rảnh đến mức cáu kỉnh vì chuyện này.
“Tôi hơi lo lắng vì không nghe thấy tiếng cửa.”
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Seok Jae chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa một lần, điều này khiến anh cảm thấy khó chịu nên quyết định ra xem sao.
Có thể Moo Young đang đi vào bếp hoặc nhà vệ sinh, nhưng anh không thể đợi thêm chút nào nữa, tự cười nhạo mình như một kẻ điên.
Seok Jae cũng cảm thấy bất lực khi nỗi lo lắng của mình đang trở thành hiện thực.
‘Bây giờ cậu ấy không còn là con người nữa sao?’
Hành động từ chối sự thoải mái trong nhà khiến anh cảm thấy Moo Young giống như một con thú hoang liên tục tìm cách trốn thoát sau khi được con người cứu.
‘Hay mình nên cho cậu ấy mang giày phát ra tiếng động?’
Bỏ qua nhân quyền của cậu, việc mang giày phát ra tiếng động ở nơi đầy zombie chẳng khác nào tự sát.
Seok Jae cũng biết điều đó.
Nhưng niềm tin của anh vào Moo Young hiện tại đã xuống đáy đến mức phải nghĩ đến chuyện này.
“À, thật sao? Thế à….”
Trong khi đó cậu cảm thấy ánh mắt mà Seok Jae nhìn mình có gì đó quen thuộc. Khi nhớ lại Moo Young nhận ra nó giống hệt ánh mắt của người phụ nữ nhìn đứa trẻ tự ý xuống tầng một ngày hôm qua.
Dù cảm thấy hơi oan ức vì bị đối xử ngang hàng với một đứa trẻ tám tuổi nhưng khi nghĩ kỹ lại, cậu nhận ra rằng nếu Seok Jae hay bọn trẻ định đi ra ngoài mà không nói gì, cậu cũng sẽ ngăn cản ngay lập tức.
Vì vậy Moo Young quyết định im lặng và không nói gì thêm.