Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 39
Editor: HThanh.
“Vì anh đã xác nhận rồi nên tôi có thể yên tâm ngủ thêm một chút nữa. Tôi đã không biết điều đó, haha….”
Để thể hiện rằng mình không còn hứng thú gì với cửa nữa, Moo Young đặt hai tay ra sau lưng nắm chặt và lùi lại vào phòng như thể đang tua ngược một đoạn video.
“Vậy ngủ ngon nhé, anh.”
Cố gắng phớt lờ ánh mắt nóng bỏng, cậu bước qua ngưỡng cửa và vào phòng an toàn. Moo Young vội vàng chào tạm biệt và định đóng cửa lại, sợ rằng lời nói dối của mình sẽ bị phát hiện.
“Đợi một chút.”
Nếu Seok Jae không gọi cậu lại.
Cậu mở cánh cửa vừa đóng một nửa và nhìn ra anh vẫn đứng đó, không, khuôn mặt anh thậm chí còn cau có hơn lúc trước.
‘Không phải do bóng đâu…. không phải.’
Moo Young hy vọng rằng ánh sáng gián tiếp khiến khuôn mặt Seok Jae trông có vẻ khó chịu, nhưng khi nhìn kỹ hơn cậu chỉ thấy rõ hơn vết nhăn trên trán anh.
“Làm sao vậy….?”
Cậu hỏi một cách thận trọng vì có vẻ như không phải là chuyện tốt, và biểu cảm của anh càng trở nên tệ hơn.
“….”
Cậu mấp máy môi vài lần rồi vò đầu bứt tai vẻ khó chịu. Rốt cuộc là chuyện gì mà anh lại do dự đến vậy, mình hoàn toàn không thể hiểu được.
‘Có phải anh ấy phát hiện ra mình định tự ý ra ngoài nên định mắng mình không? Nhưng chuyện đó đâu đến mức phải ấp úng như vậy?’
Vì Seok Jae không biết rằng zombie không gây hại gì cho cậu nên lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Dù khách quan hay chủ quan thì đây cũng là chuyện đáng bị mắng.
‘Hay là…. vì mình mới gặp anh không lâu nên anh ấy khó mắng mình?’
Anh đã trêu chọc Moo Young vài lần đến mức thân thiết. Nhưng vì cậu thậm chí không nhận ra mình bị trêu chọc nên có thể coi Seok Jae là một người hiền lành, không thể mắng người khác một cách chính đáng.
‘Đúng là mình đã gặp anh ấy hàng ngày nhưng anh ấy thì không, nên cũng có thể hiểu được.’
Dù có giao tiếp bằng giấy note ở giữa, nhưng chỉ sau vài lần nói chuyện bằng văn bản mà đã có thể mắng đối phương thì ngay cả bản thân mình cũng thấy khó.
‘Lúc này mình phải chủ động tiếp cận trước mới được.’
Dù không muốn bị mắng, Moo Young vẫn mong Seok Jae đối xử với mình thoải mái như với Kyeong Ho và Jun Woo.
“Anh à, tôi không sao đâu, anh cứ nói chuyện thoải mái đi ạ.”
Nghe thấy lời cậu nói để anh thoải mái, Seok Jae lại càng rối bời hơn.
‘Rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ gì mà lại nói ra những lời này vậy?’
Anh chỉ đơn giản là muốn gọi tên Moo Young trước khi gọi những đứa nhóc khác.
Việc biết tên cậu là điều quá hiển nhiên với anh, đến nỗi anh chỉ nhận ra Moo Young chưa từng nói tên của mình sau khi nghe được cuộc trò chuyện từ hành lang.
‘Lần đầu tiên nên là mình gọi cậu ấy.’
Những điều tưởng chừng như không có gì cũng mang ý nghĩa lớn lao trong lần đầu tiên.
Seok Jae chắc chắn rằng Moo Young đã sống một mình kể từ khi trở thành một thực thể kỳ lạ. Vì vậy nếu cậu có bất cứ điều gì cùng với người khác, anh muốn mình là người chiếm lấy tất cả những lần đầu tiên đó.
Dĩ nhiên không có bằng chứng nào cho thấy cậu không có bạn bè là con người. Nhưng nếu Moo Young có một người như vậy, với tính cách nhiều tình cảm của mình thì cậu đã không một mình ở nơi mà họ gặp lại.
Dù có bất hòa đi chăng nữa, Moo Young sẽ là kiểu người luẩn quẩn xung quanh và giúp đỡ bạn bè của mình.
Tóm lại, Seok Jae đang phân vân liệu việc nghe lén cuộc trò chuyện và cố gắng giành lấy cơ hội có phải là một hành động chẳng hề tốt đẹp hay không.
“Nói tên của cậu rồi hãy vào phòng.”
Nhưng kể từ khoảnh khắc gặp lại Moo Young, thể diện đối với anh không còn quan trọng nữa.
“Hả? Tên tôi ạ? Sao đột nhiên lại….”
Cậu đã rất bối rối khi nghĩ rằng mình sắp bị mắng, nhưng Seok Jae đột nhiên hỏi tên mình.
Ngay lập tức cuộc trò chuyện của cậu với Kyeong Ho hiện lên trong đầu.
‘Có phải anh ấy hỏi vậy vì chuyện mình nói với Kyeong Ho không?’
Có phải Seok Jae đột nhiên tò mò về tên tôi sau khi nghe điều đó không? Đến mức phải gọi tôi lại và hỏi như thế này sao?
Biết rằng biểu cảm tức giận, hành động ngập ngừng của anh đều là vì tò mò về tên tôi, một cảm xúc không ngờ tới đột nhiên trào dâng từ sâu thẳm trái tim tôi.
‘Mình muốn, muốn…. làm đủ thứ với anh ấy.’
Tôi muốn vuốt ve mái tóc rối bù sau khi ngủ dậy, và tôi cũng muốn nhào nặn khuôn mặt đẹp trai đó đến mức biến dạng.
‘Mình không ngờ mình lại là một người bạo lực như vậy.’
Moo Young bối rối trước những thôi thúc mà bản thân chưa từng cảm thấy trước đây, nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh và mở miệng nói vì Seok Jae đang chờ đợi câu trả lời.
“Tôi là Kang Moo Young. Bình thường thôi mà phải không? Anh có thể nghe tên tôi vào ngày mai cũng được mà.”
Cậu cảm thấy xấu hổ khi nói thêm những lời đó, cảm giác như tên mình là một thông tin gì đó rất quan trọng.
Seok Jae, người đang lắng nghe bỗng mấp máy môi.
“Moo Young à.”
Đó là một lời thì thầm nhỏ như độc thoại nhưng thính giác của cậu có thể nghe thấy cả tiếng thở, đã không bỏ lỡ tiếng gọi của anh.
“…. Ơ, tôi ạ? À, Moo Young. Là tôi mà. Đúng rồi.”
Có phải vì lâu rồi mới có người gọi tên mình không? Hay là vì Seok Jae gọi?
Cậu không biết chính xác là vì lý do gì nhưng lại cảm thấy xa lạ và ngứa ngáy trong lòng, Moo Young bối rối như một kẻ ngốc rồi đáp lại một cách rụt rè.
“Sao, sao anh gọi tên tôi ạ?”
“Sao cậu gọi tôi là ‘anh (hyung)’?”
Ơ…..
***
Sau khi trời sáng tình trạng của Jun Woo đã khá hơn để có thể ngồi dậy, bốn người họ tập trung trên ghế sofa trong phòng khách để thực hiện buổi giới thiệu bản thân như đã hẹn trước.
Không phải là họ không gọi người phụ nữ và đứa trẻ ở tầng hai. Kyeong Ho đã nhìn thấy hai người đó lâu nhất, tình nguyện đi đón họ nhưng không lâu sau, cậu ta quay lại phòng khách một mình.
“Sao cậu lại về một mình?”
Jun Woo đang đeo khẩu trang tìm được trong nhà, lẩm bẩm hỏi với giọng nói không rõ ràng.
“À, cô ấy nói tên mình là Park Hyun Young và tên đứa trẻ là Kim Ha Yoon, nhờ tôi chuyển lời….”
Kyeong Ho nói với một nụ cười ngượng ngùng.
“Gì vậy? Cô ấy nghĩ chúng ta gọi cô ấy xuống chỉ để biết tên thật sao?”
Jun Woo vừa ho vừa nắm chặt tấm chăn khoác trên vai. Hắn cảm thấy rất có lỗi vì đã khiến mọi người phải đón một người không có trong kế hoạch, và càng khó chịu hơn khi người đó có vẻ không phải là người tốt.
“Ừm, có lẽ tôi nên nói rõ hơn một lần nữa? Có thể do tôi giải thích không tốt nên mới thành ra thế.”
“Sao cậu lại đổ lỗi cho bản thân? Người đó mới kỳ lạ khi nghĩ rằng buổi giới thiệu bản thân chỉ đơn giản là nói tên thôi.”
Kyeong Ho lo lắng rằng tính khí nóng nảy của Jun Woo sẽ khiến cơn sốt vừa hạ lại tăng lên, cố gắng dỗ dành nhưng chỉ phản tác dụng.
“Vì cô ấy bất đắc dĩ phải chia sẻ chỗ ở với chúng ta một cách đột ngột nên cũng có thể hiểu được. Hãy không ép buộc cô ấy tham gia cùng chúng ta cho đến khi cô ấy tự mình quyết định.”
Seok Jae quan sát cuộc trò chuyện của họ từ phía sau như mọi khi, nói như thể đang quan tâm đến người không có mặt ở đó. Anh nghĩ rằng làm như vậy sẽ khiến Moo Young cảm thấy thiện cảm.
Quả nhiên, ánh mắt của Moo Young đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa và nhìn anh trở nên long lanh hơn một chút.
‘Nếu cậu ấy cứ tiếp tục như thế này thì tốt quá.’
Mặc dù có thêm một rắc rối không ngờ tới nhưng xét cho cùng thì tình hình cũng không tệ. Việc có người bảo vệ chuyên trách cho đứa trẻ hay không chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mức độ quan tâm của cậu.
Hơn nữa vì khả năng một người thể hiện thái độ gay gắt như vậy sẽ ngoan ngoãn là gần như bằng 0, nên Seok Jae thầm hy vọng rằng cô sẽ tự gây ra chuyện trước khi anh kịp làm gì đó.
Mỗi khi giải quyết chuyện đó Moo Young chắc chắn sẽ cảm thấy có trách nhiệm vì đã đưa người phụ nữ đó đến, và khi đó nhiều khả năng anh sẽ tự nhận vị trí ‘bên yếu’ để cậu không thể từ chối lời của Seok Jae.
Nếu không thể ngăn cản Hyun Young gia nhập nhóm, thì việc tận dụng những gì có thể tận dụng là vô cùng có lợi.
“Ưm…. nhưng chúng ta có nên gọi cô ấy đến ăn cơm không ạ?”
Moo Young thận trọng nói mặc dù đồng ý rằng việc trở nên thân thiết không thể ép buộc, nhưng cậu không thể không quan tâm khi mà họ đã ép buộc cô một cách thô bạo mà không cho cô ấy thời gian để thu dọn hành lý.
“Tôi cũng nghĩ chúng ta nên quan tâm đến điều đó, còn có đứa trẻ nữa.”
Kyeong Ho đã trò chuyện ngắn gọn với đứa trẻ cũng ủng hộ ý kiến của cậu.
“Ừm… nếu chúng ta đưa một người từ chối ngay cả việc trò chuyện ngắn ngủi đến ăn cơm cùng, tôi e là cô ấy sẽ bị nghẹn mất. Có lẽ đặt thức ăn trước cửa phòng là cách tốt nhất để cô ấy có thể ăn thoải mái hơn? Các cậu nghĩ thế nào?”
Seok Jae khẽ rên rỉ như đang suy nghĩ rồi đưa ra giải pháp mà anh cảm thấy hiệu quả nhất trong tình huống hiện tại.
“Cũng phải.”
Nếu là Moo Young của trước đây, cậu có lẽ sẽ đưa ra ý kiến rằng nên cố gắng tiếp cận thêm vài lần nữa, nhưng khi nhớ đến ánh mắt cảnh giác của người phụ nữ nhìn mình ngày hôm qua, cậu chỉ gật đầu đồng ý.
“Đúng là ăn cơm trước mặt người không thoải mái thì khó thật. Nếu chỉ đưa đứa trẻ đến thì có thể khiến cô ấy cảm thấy bị đe dọa nữa….”
Kyeong Ho cũng đồng ý và sau khi giải quyết xong vấn đề phát sinh ngoài dự kiến, ánh mắt của ba người tự nhiên hướng về phía Moo Young.
Đến lúc tự giới thiệu bản thân một cách nghiêm túc rồi.