Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 4
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 4
“Nhanh lên!”
“Vâng, anh.”
Bọn zombie đã đến rất gần, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến Kyeong Ho không thể tận hưởng khoảnh khắc cảm động được lâu hơn nữa. Cả ba người nhanh chóng rời khỏi lối cầu thang thoát hiểm và vội vã di chuyển về phía lối ra.
“Dừng lại đã.” Ngay khi vừa bước qua cánh cửa kính cuối cùng, Seok Jae đã đặt Jun Woo xuống khỏi vai mình, nhẹ nhàng đẩy hắn về phía Kyeong Ho. Sau đó, anh dựa lưng vào cửa nhìn hai người vẫn còn đang ngơ ngác, thản nhiên nói.
“Hai đứa đi trước đi.”
Lời đề nghị đột ngột và trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt bình thản của Seok Jae, hai đứa phải mất một lúc khá lâu mới hiểu được ý anh, cả hai chợt hoàn hồn lại và lao về phía Seok Jae.
“Anh!”
“Anh nói cái gì vậy hả!”
“Hai đứa này, ở đây là bên ngoài đấy. Phải giữ im lặng chứ.”
Seok Jae nghiêm giọng, chẳng khác nào một thầy giáo đang trách phạt học trò làm hai người em sợ hãi lập tức im bặt.
Tuy nhiên, sự việc nghiêm trọng đến mức không thể dễ dàng bỏ qua chỉ vì một câu nhắc nhở, Jun Woo ngập ngừng nhìn sắc mặt anh vài giây rồi nhỏ giọng bày tỏ sự bất bình.
“Nhưng… tại anh nói những điều vô lý mà.”
“Đúng vậy. Tại sao tụi em phải bỏ anh lại chứ?”
Kyeong Ho nhiệt liệt đồng tình gật đầu lia lịa.
Nhưng mặc cho sự phản đối kịch liệt của cả hai, Seok Jae hoàn toàn không có ý định thay đổi quyết định của mình. Ngược lại, anh dùng giọng điệu kiên quyết giải thích với bọn họ.
“Nếu cứ chạy trốn mãi như thế này, chắc chắn sẽ thu hút cả lũ zombie xung quanh đến đây.”
Liệu có cách nào trốn thoát khỏi mười mấy con zombie đang đuổi theo mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào không? Dù cho có cố gắng nín thở và bịt miệng để giữ im lặng hết mức có thể, họ cũng không thể hoàn toàn che giấu được tiếng bước chân chạy trốn của mình.
Ngay cả khi có một phép màu nào đó xuất hiện giúp họ làm được điều đó, thì vẫn còn một vấn đề khác: những con zombie luôn hành động theo bầy đàn. Chỉ cần một con phản ứng, thì những con zombie khác cũng sẽ di chuyển theo như một phản ứng dây chuyền.
Nói cách khác, khoảnh khắc lũ zombie trong siêu thị đuổi theo cả ba người ra ngoài, thì việc zombie trên đường phố cũng sẽ đuổi theo bọn họ là điều đương nhiên.
Lời giải thích ngắn gọn nhưng ai cũng hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó. Gương mặt cả hai người đều trở nên ảm đạm.
“Nhưng mà, còn anh…”
Dù cho có lý do bất khả kháng nào đi chăng nữa, thì liệu việc để anh hy sinh như thế này có đúng hay không chứ?
Jun Woo muốn hỏi Seok Jae, nhưng những lời nói mà không có bất kỳ kế sách nào khác thì chỉ nghe như những lời lẽ sáo rỗng. Jun Woo cố gắng nghĩ ra một giải pháp khác có thể thuyết phục anh.
Trong lúc ấy, Kyeong Ho như thể đã tự mình quyết tâm một điều gì đó mà cất giọng run rẩy gọi Seok Jae.
“Anh hai.”
“Kyeong Ho.”
“Vâng, vâng?”
Nhưng chưa kịp mở miệng nói gì, cậu ta đã bị Seok Jae lạnh lùng cắt ngang.
Thực ra từ lúc ở lối cầu thang thoát hiểm, Seok Jae đã lờ mờ đoán được Kyeong Ho sẽ phản ứng như thế nào sau khi nghe lời anh, bởi cậu ta đang vô cùng áy náy, bàn tay Kyeong Ho run rẩy và cậu ta thậm chí còn không nhận ra chính mình đang run.
Nhìn nắm đấm đang siết chặt lấy của Kyeong Ho, Seok Jae khẽ nhếch mép.
“Grừuu…”
Ngay khi nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt vọng lại của xác sống, Seok Jae vẫn không rời mắt khỏi Kyeong Ho, anh nắm chặt lấy tay nắm cửa và hỏi.
“Trong số chúng ta, ai là người khỏe nhất?”
“…Là anh ạ.”
“Ai chạy nhanh nhất?”
“Cũng là anh…”
“Ai trốn giỏi nhất?”
“C-cũng là…”
Càng nghe những câu hỏi tiếp theo, đầu Kyeong Ho càng cúi gằm xuống.
Giọng cậu ta bắt đầu nghẹn ngào, bình thường thì Jun Woo đã trêu chọc cậu ta là đồ mít ướt rồi nhưng giờ chính cậu cũng không tìm ra được giải pháp nào khác, chỉ biết cắn chặt môi cố kìm nén tiếng khóc của mình. Nhìn thấy bộ dạng ấy của hai người, Seok Jae bật ra một tiếng cười nhẹ lẫn tiếng thở dài.
“Cứ như là anh sắp chết đến nơi vậy.”
“Nhưng, nhưng mà…”
“Anh chỉ cầm chân chúng cho đến khi hai đứa trốn thoát thôi. Vậy nên hãy nhanh lên để anh còn sức mà chạy nữa.”
Bộp.
Một con zombie đã đuổi kịp đến tận cửa, vô tình đập đầu vào cửa kính. Hai người vì quá tập trung vào Seok Jae mà không để ý đến zombie, chợt giật mình run rẩy.
“Nhanh lên.”
Trước lời thúc giục của anh, cả hai đành phải chấp nhận sự thật rằng điều duy nhất họ có thể làm cho Seok Jae lúc này chính là nhanh chóng chạy trốn. Từng bước, từng bước bọn họ nặng nề rời khỏi siêu thị.
“A, anh nhất định, nhất định phải sống sót trở về đấy nhé?”
“Em sẽ đợi anh, anh nhớ cẩn thận đó.”
“Ừ. Anh biết rồi, nên mau đi đi.”
Trong khi cả ba người đang khó khăn trải qua khoảnh khắc cuộc chia ly, thì bên trong cánh cửa kính có một người đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện của họ.
“Ôi, cảm động quá…”
Moo Young bịt miệng cảm thán, rồi nhăn mặt vì mùi hôi thối xộc lên từ tay.
Cậu đã quá tập trung vào bọn họ mà quên mất mùi hôi thối của nội tạng và máu dính từ trên người khi xử lý zombie, thực ra là Moo Young đã xuống tầng một trước họ một bước rồi.
Và khi cậu phát hiện ra cánh cửa thoát hiểm đang mở, lũ zombie kia đã nhân cơ hội chen chúc xô đẩy nhau đến mức kẹt cứng. Đến lúc Moo Young đang vật lộn kéo và đẩy bọn chúng ra để đóng cửa lại thì một nửa trong số đó đã đuổi theo ba người kia.
Vì vậy, Moo Young đã nhanh chóng xuống tầng một bằng thang máy, cậu đặt một chiếc điện thoại đã hẹn giờ ở phía đối diện lối ra. Điện thoại là một vật dụng rất tốt để đánh lạc hướng lũ zombie, nên cậu luôn nhặt chúng mỗi khi nhìn thấy để dùng cho những tình huống như thế này.
“Chắc khoảng… 15 phút là đủ nhỉ?”
Lo sợ hai người kia trong lúc chạy trốn cũng sẽ bị tiếng chuông báo thức thu hút để rồi tạo cơ hội cho lũ thây ma, Moo Young đã đặt thời gian báo thức khá dư dả.
Nếu họ đã ra khỏi tòa nhà mà chuông vẫn chưa reo, cậu sẽ tự mình giữ cửa và cố gắng cầm cự.
Với bảy, tám con zombie không có trí khôn và không chủ động tấn công, thì cậu vẫn có thể trụ được hơn 30 phút. Đương nhiên, làm như vậy cũng có nguy cơ hai người kia phát hiện ra được sự tồn tại của chính cậu.
Nhưng chuyện này cũng có phần là do cậu đã không phong tỏa cửa kho hàng một cách kỹ càng cẩn thận, nên bây giờ cậu muốn tích cực giúp đỡ bọn họ xem như một lời tạ lỗi.
Moo Young cảm thấy hối hận vô cùng, dù rằng việc cậu phải một mình đối phó với đám zombie đầy ắp trong tòa nhà, cộng thêm việc ngày nào cũng phải lùng sục khắp nơi để tìm kiếm thức ăn đã gây ra lỗ hổng đó.
Cậu đã không thể chắc chắn rằng mình hoàn toàn không có bất kỳ sai sót nào trong quá trình xử lý, dẫn đến sự việc của ngày hôm nay.
“Đáng lẽ mình nên đặt thứ gì đó chặn ở phía trước cửa…”
Đó là một sự hối hận muộn màng.
Để tránh cho những nguy cơ có thể xảy ra lần nữa, Moo Young lên kế hoạch chuyển chỗ ở sau khi chuyện này kết thúc rồi đặt chiếc điện thoại xuống sàn. Sau đó, cậu chậm rãi cẩn thận di chuyển về phía cửa thoát hiểm.
“Không biết khi nào thì họ mới xuống? Hay là đã ra ngoài rồi? Nếu vậy thì tốt…”
Vì ở một mình quá lâu khiến Moo Young có thói quen hay lẩm bẩm một mình ngày càng nhiều. Cậu đứng ngóng ở cửa thoát hiểm chưa được bao lâu thì tiếng bước chân vội vã ngày càng đến gần.
Khụt khịt. Moo Young nhanh chóng ngửi thấy, không có mùi gì cả.
Nếu là zombie thì ở khoảng cách thế này phải ngửi được mùi máu thối rồi chứ.
Sau khi nhận ra tiếng động đang xuống ấy là người sống, Moo Young vội vàng trốn vào một góc khuất.
Không lâu sau, Kyeong Ho và Jun Woo xuất hiện ở cửa thoát hiểm, cậu cảm thấy vui mừng vì được nhìn thấy những người mà khi nãy chỉ nhìn thấy trên màn hình, Moo Young từ trong góc hé mắt nhìn ra. Rồi anh chợt tròn mắt khi thấy một người lạ đang cõng lấy Jun Woo.
“Ba người cơ à?”
Ngay khi phát hiện ra hai người, Moo Young đã bận rộn theo dõi camera của siêu thị mà hoàn toàn không biết Seok Jae đang lục lọi hiệu thuốc ở tầng ba, tức đây là sự xuất hiện của một người ngoài dự kiến.
Moo Young chớp mắt bối rối rồi bắt đầu quan sát người đàn ông, một sự tồn tại thú vị là Seok Jae, cậu đã rút ra được một kết luận khi nhìn thấy anh.
“…Cao thật.”
Điều đầu tiên thu hút ánh nhìn của Moo Young chính là vóc dáng vạm vỡ và chiều cao vượt trội của người đàn ông đó, cao lớn đến nỗi cánh cửa thoát hiểm dường như là quá hẹp so với anh.
Dù đã cúi người xuống, nhưng đầu của Seok Jae vẫn suýt va vào khung cửa, mái tóc đen rối bù vì chuyển động mạnh cùng với khuôn mặt lạnh lùng, dù sở hữu những đường nét tuấn tú vẫn tạo cho cậu một ấn tượng đầy sắc bén thô ráp.
Moo Young biết rõ hiện tại mình mạnh hơn hầu hết đàn ông trưởng thành nhưng không hiểu sao, cậu lại có một cảm giác kỳ lạ rằng mình sẽ thua trước người đàn ông này.
Chỉ bằng một cái nhìn, Moo Young đã cảm thấy hơi chùn bước, cậu e dè rụt đầu vào lại chỗ nấp và im lặng nín thở cho đến khi họ bước ra khỏi lối thoát. Ngay khi xác nhận rằng cả ba người họ đã bước qua cánh cửa kính, cậu liền kiểm tra thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay.
Vẫn còn khoảng 10 phút nữa chuông báo thức mới reo, nếu chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi đến lúc đó thì tốt, nhưng lũ zombie đuổi theo ba người kia đã đặt chân xuống tầng một.
Có lẽ là do lăn xuống từ cầu thang nên con nào con nấy đều trong tình trạng kinh khủng nghiêm trọng. Những chiếc xương gãy đâm xuyên qua da thịt, khuôn mặt thì biến dạng và thậm chí chúng vẫn bước đi một cách chậm chạp với những khớp xương vặn vẹo một cách kỳ dị.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.