Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 40
Editor: HThanh.
“Ừm…. Tôi tên là Kang Moo Young, năm nay tôi 25 tuổi.”
Đột nhiên bị mọi người chú ý, cậu hơi bối rối cười ngại ngùng và nói.
“Em là Lee Kyeong Ho, năm nay 19 tuổi.”
“Em là Park Jun Woo bằng tuổi cậu ấy. Và em nghe nói anh là ân nhân phải không? Những chuyện xảy ra trước đây, và cả việc anh đã cứu ngày hôm qua nữa. Dù hơi muộn nhưng thật sự cảm ơn anh rất nhiều.”
Jun Woo vẫn còn hơi mệt mắt vì sốt chưa hết hẳn, cúi đầu để bày tỏ lòng biết ơn.
“À, không. Không cần đâu, đừng cúi đầu như vậy. Và bây giờ chúng ta đã biết tên nhau rồi, các cậu có thể ngừng gọi tôi là ân nhân được không?”
Sợ rằng hắn có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, Moo Young hoảng hốt ngăn cản.
Chỉ trong chốc lát ba trong số bốn người đã giới thiệu xong, chỉ còn một người nữa thôi.
Kỳ lạ thay phòng khách chìm vào im lặng.
“……”
“Anh?”
“Đến lượt anh rồi đó.”
Đợi mãi mà không thấy động tĩnh gì, Jun Woo và Kyeong Ho nhìn nhau đầy nghi ngờ. Cuối cùng Seok Jae, người vẫn im lặng mở miệng.
“Anh không cần giới thiệu cũng được.”
Ngồi một mình trên chiếc ghế sofa đơn, anh có vẻ tự mãn. Nhìn thấy điều đó Moo Young vô thức siết chặt chiếc gối trong lòng.
“Tại sao?”
“Vì cậu đã biết tôi rồi mà.”
“Hả? Hai người quen nhau sao?”
Jun Woo thúc giục nhưng Seok Jae chỉ nhếch mép cười mà không trả lời.
“……”
Ngày hôm sau Seok Jae, người mà Moo Young đã không thể chờ đến bình minh để hỏi tên riêng, đã trở lại vẻ ngoài bình thường như thể chuyện đó chưa từng xảy ra.
Sự khác biệt đó kỳ lạ đến nỗi cậu vô thức liếc nhìn anh liên tục.
‘Chuyện mình đã hỏi trước vào rạng sáng sẽ là bí mật thôi nhỉ?’
Việc anh hỏi tại sao cậu lại gọi là ‘anh’ thì có hơi bối rối, nhưng việc cuối cùng Seok Jae xoa đầu mình, hỏi tên và chúc ngủ ngon thì nghĩ lại vẫn thấy hạnh phúc.
Tuy không có gì to tát nhưng việc có một kỷ niệm riêng giữa hai người khiến sự thôi thúc mà Moo Young cảm thấy vào rạng sáng lại ùa về.
Chiếc gối ôm trong tay cậu dần mất đi hình dạng ban đầu.
“Anh Moo Young quen biết anh Seok Jae ạ?”
Jun Woo có vẻ như đã từ bỏ việc nghe câu trả lời từ Seok Jae liền đổi mục tiêu sang Moo Young và lao vào hỏi tới tấp.
“Ơ?”
Đúng lúc chiếc gối ôm không thể chịu đựng thêm nữa và phát ra âm thanh nhỏ như tiếng kêu hấp hối khi bị xé toạc, giọng nói vang lên khiến cậu giật mình và buông lỏng tay.
Nếu nói là đúng thì là nói dối, mà nói không phải thì lại phải nhắc lại chuyện ngày hôm qua, thật là một tình huống khó xử.
Đang lúng túng không biết phải trả lời thế nào thì Seok Jae đột ngột lên tiếng.
“Không phải mấy đứa bảo là có nhiều điều muốn hỏi Moo Young à?”
“Dạ?”
“Bảo là tò mò về lính đánh thuê huyền thoại mà.”
“Lính đánh thuê huyền thoại…?”
Đó là ai vậy trời, không thể tưởng tượng được lại có người còn hơn cả ân nhân nữa. Danh xưng này từ đâu mà ra vậy, khó hiểu đến mức không thể nắm bắt được.
Vẫn còn khó tin rằng danh xưng đó thực sự chỉ mình, Moo Young chỉ biết chớp mắt, trong khi ánh mắt của hai người đang ngồi cạnh nhau bắt đầu ánh lên một cách khác thường.
“Anh ơi, có phải anh là vận động viên không?”
“Không. Tôi chỉ là một sinh viên đại học bình thường thôi.”
“Vậy chuyên ngành của anh là gì? Quân sự? Hay cảnh sát, cứu hỏa?”
“Tôi học ngành Văn học Hàn Quốc.”
“Văn học Hàn Quốc? Vậy thì có phải…. anh dùng thơ ca để đánh bại zombie không?”
“Làm gì có chuyện đó hả đồ ngốc, trừ khi là dùng từ điển tiếng Hàn.”
“Không phải đâu các cậu.”
Moo Young bị chìm ngập trong sự tò mò của hai chàng trai mười chín tuổi đầy nhiệt huyết, quá khứ của cậu bị lôi ra mổ xẻ như một mớ quần áo bị vắt kiệt trong máy giặt.
Còn Seok Jae thì ngồi thoải mái như đang nghe đài, lắng nghe câu chuyện của cậu.
“Cuối cùng thì khả năng sinh tồn là thứ bẩm sinh rồi.”
“Đúng vậy….”
Những câu hỏi tưởng chừng không bao giờ kết thúc cuối cùng cũng chấm dứt. Hai người họ vốn định học hỏi một chút kỹ năng sinh tồn từ Moo Young.
Nhưng rồi nhận ra rằng cậu chỉ giải quyết mọi chuyện bằng sức mạnh và không giấu nổi sự thất vọng.
“Anh ấy nhỏ con hơn tôi mà sao lại khỏe thế nhỉ?”
“Ừm…. khó nói lắm.”
Cậu cười gượng gạo liếc nhìn Jun Woo dường như bị sốc khi thấy cậu dễ dàng nhấc bổng chiếc bàn kính lên bằng một tay.
‘Trở thành zombie thì khỏe lên ấy mà.’
Moo Young thầm nói ra sự thật mà không thể nói thành lời.
“Anh có gì tò mò về bọn em không ạ?”
Có lẽ là hết hứng hoặc đã giải tỏa hết tò mò, Kyeong Ho nhường cơ hội hỏi cho cậu.
‘Mình tò mò ư? Đương nhiên là có rồi…….’
Ánh mắt Moo Young như bị thôi miên hướng về phía Seok Jae.
Có lẽ vì anh vẫn luôn nhìn về phía này nên ánh mắt họ chạm nhau ngay lập tức khiến cậu giật mình, vội vàng giả vờ như vô tình nhìn đi chỗ khác.
“À, vậy thì anh cũng tò mò mọi người vốn dĩ làm gì trước đây.”
“Bọn em cũng chỉ là học sinh cấp ba bình thường thôi ạ.”
“Dù là học sinh lớp 12 đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học quốc gia.”
Jun Woo khúc khích cười, huých khuỷu tay vào cánh tay Kyeong Ho bên cạnh.
“Này, tự nhiên tớ nghĩ ra, nếu bọn mình quay về mà thi đại học thất bại thì chắc cũng được thông cảm nhỉ?”
“Thì có lẽ là thế nhưng nếu được chọn giữa thi đại học với zombie, thì tớ vẫn chọn thi đại học.”
“Đây là lần đầu tiên tớ thấy có học sinh lớp 12 muốn thi đại học đấy, nhưng mình cũng đồng ý. Sau khi ra ngoài zombie đến phim cũng không thèm xem nữa, suốt đời không muốn nhìn mặt chúng.”
Cậu hoàn toàn hiểu việc ghét zombie nhưng Moo Young tự nhiên cảm thấy chột dạ, xoa gáy nhìn Seok Jae vẫn chưa trả lời.
“Tôi cũng chỉ là một người bình thường đang tìm việc thôi.”
Lần này anh vừa nói vừa cười chăm chú nhìn cậu như để xác nhận xem Moo Young có né tránh ánh mắt của mình không.
“…… Anh đang tìm việc ạ?”
Seok Jae hơn cậu một tuổi là hai mươi sáu tuổi.
Ở độ tuổi đó hầu hết mọi người đều đang chuẩn bị xin việc, điều đó hoàn toàn bình thường nhưng sao có vẻ như không hợp với anh chút nào.
Tại sao những người trong ngành giải trí lại để Seok Jae yên thế nhỉ? Nếu là Moo Young thì sẽ đi theo anh khắp nơi và cầu xin anh ký hợp đồng.
“Anh.”
Cậu đang tưởng tượng cảnh mình bị bắt vì bám theo Seok Jae để mời anh đóng phim, thì bỗng tỉnh lại khi nghe thấy tiếng gọi thì thầm.
“Chắc bây giờ anh đang nghĩ rằng anh Seok Jae không hợp với công việc đó lắm đúng không?”
“Hả?”
“Lúc đầu bọn tôi cũng bảo anh ấy đừng nói dối mà.”
Nghe Jun Woo nói, Moo Young mở to mắt ngạc nhiên, cậu cười và giải thích thêm.
“Chuẩn bị xin việc thì có gì là hợp hay không hợp.”
“Không, tại anh ấy có khí chất quá nên mới vậy đó.”
“Lại nói mấy chuyện vô nghĩa rồi.”
Seok Jae bật cười rồi đứng dậy khỏi ghế sofa.
“Chúng ta còn nhiều thời gian để nói chuyện sau này, hôm nay tạm dừng ở đây nhé?”
“Được thôi. À, Jun Woo cần uống thuốc nữa, bây giờ em chuẩn bị bữa ăn nhé?”
“Ừ, làm vậy đi. Anh sẽ đi kiểm tra xung quanh trong nhà và ngoài sân xem có chỗ nào hư hỏng không.”
Khi Kyeong Ho cũng đứng dậy để làm việc của mình, Moo Young cảm thấy mình cũng nên làm gì đó nên giơ tay lên.
“Em cũng đi với!”
*đoạn này là biết tuổi nhau rồi nên tui đổi xưng hô luôn nha, em – anh và tôi – em =)).
Seok Jae đang nhìn cánh tay duỗi thẳng của cậu như một đứa trẻ muốn được phát biểu, tự nhiên nắm lấy bàn tay đó và nhẹ nhàng lắc lắc.
‘Chỗ này cũng mềm này.’
Cảm giác mát lạnh từ bàn tay nhỏ nhắn thật dễ chịu, anh xoa nhẹ hai lòng bàn tay vào nhau rồi mới buông tay lắc đầu nói.
“Thôi được rồi, một mình anh cũng đủ rồi. Thay vào đó hãy để ý Jun Woo bên cạnh em giúp tôi nhé.”
“Em đâu phải con nít đâu chứ….”
“Ráng chịu đựng cơn đau đến mức ngất xỉu thì không phải là trẻ con thì là gì.”
“Ưm….”
“Đừng có nghĩ rằng đỡ hơn một chút là lại chạy lung tung, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi.”
Sau khi dặn dò Jun Woo, Seok Jae rời khỏi phòng khách, Kyeong Ho cũng lập tức đi sang nhà bếp.
Trong phòng khách chỉ còn lại một zombie đang ôm chặt bàn tay vừa được nắm lấy của người mình hâm mộ nhất và một học sinh lớp 12 đang buồn chán.
‘Lại nắm tay rồi.’
Jun Woo đang ngẩn ngơ với cái đầu nóng bừng bên cạnh Moo Young đang cười thầm, hắn dường như nghĩ ra điều gì đó thú vị liền quay đầu nhìn cậu.
“Anh này, em thấy anh Seok Jae chắc chắn là người rất giàu có đấy ạ.”
“Ơ? Sao em lại nghĩ thế?”
Tai Moo Young vểnh lên khi nghe nhắc đến Seok Jae.
“Chuyện là thế này ạ.”
“Ừm.”
“Anh Seok Jae anh ấy không thể mở được mấy thứ như kimbap tam giác hay nắp mì ly đâu.”
“Hả?”
“Chuyện đó cũng có thể hiểu được mà? Tay anh ấy to nên khó mở thôi.”
“Không chỉ có vậy đâu, anh ấy nhất quyết chỉ dùng vòi hoa sen cố định. Có mấy lần em bị ướt hết vì anh ấy dùng xong không chuyển vòi lại. Anh cũng nên cẩn thận sau khi anh Seok Jae dùng nhé.”
“À ha, chắc là hơi bất tiện nhỉ. Nhưng chuyện đó thì không nhất thiết phải là người giàu mới vậy đâu đúng không?”
Ánh mắt vừa còn lấp lánh của Moo Young nhanh chóng tắt lịm trước suy đoán vô lý của Jun Woo. Đặc biệt là khi cậu không thể hiểu được mối liên hệ giữa vòi hoa sen cố định và người giàu nên chỉ biết gật gù cho qua chuyện.
“Trên hết! Trước đây có lần em tình cờ tìm thấy một thẻ vào được VIP lounge khi ghé vào một cửa hàng bách hóa.”
Đột nhiên một chủ đề hoàn toàn khác được đưa ra, Moo Young lập tức bỏ qua sự nghi ngờ và chăm chú lắng nghe.