Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 41
Editor: HThanh.
“Thang máy cũng phải quẹt thẻ mới chạy được, mở cửa cũng cần thẻ nên tôi đã nghĩ liệu có người sống sót nào không.
Nhưng hóa ra bên trong chỉ toàn zombie thôi, không biết có phải họ giấu vết thương bị cắn rồi vào đó hay không.”
“Chắc cậu cũng hoảng lắm nhỉ.”
“Dù sao cũng không có nhiều, chúng tôi đã giải quyết ổn thỏa và cửa cũng chắc chắn nên quyết định ở lại đó một đêm. Nhưng mà nằm trong khu lounge của cửa hàng bách hóa trống rỗng cảm giác thật kỳ lạ.
Giống như thuê cả cái cửa hàng ấy vậy. Anh không nghĩ vậy sao? Người bình thường thì khi nào mới có cơ hội được vào phòng VIP chứ.”
*khu lounge: chỉ một khu vực hoặc không gian được thiết kế đặc biệt để mang lại sự thoải mái, thư giãn và tiện nghi cho người sử dụng.
“Cũng đúng.”
“Đúng chứ anh?”
Khác với Seok Jae hay Kyeong Ho, đã lâu rồi Jun Woo mới gặp được người đối thoại phản ứng tốt như vậy nên hắn vui lắm, cố gắng kìm cả cơn ho để tiếp tục câu chuyện.
“Vậy nên khi tôi nói cảm giác như thuê cả cửa hàng bách hóa thì thật kỳ lạ, anh biết anh ấy nói gì không?”
“Nói gì vậy?”
Khi Jun Woo dừng lại đúng lúc quan trọng như thể điều chỉnh nhịp độ, Moo Young nín thở hỏi.
” ‘Vậy sao?’ “
Hắn nhướng một bên lông mày, có lẽ là bắt chước biểu cảm của Seok Jae lúc đó. Jun Woo còn bắt chước cả giọng điệu đều đều của anh nữa.
Tuy không giống hoàn toàn nhưng đủ để cậu hình dung ra biểu cảm và giọng nói của Seok Jae lúc đó khiến Moo Young bật cười.
“Thật á?”
“Đúng vậy. Tôi hỏi lại là không thấy kỳ lạ sao khi ở trong không gian rộng lớn trống rỗng chỉ có duy nhất mình chúng tôi, nhưng anh ấy vẫn không hiểu cho đến cuối cùng.”
“Vậy thì đáng nghi thật, có vẻ như anh ấy quá quen nên không cảm nhận được.”
“Đúng vậy. Không chỉ chuyện này, anh ấy còn thường nói những điều như thể đến từ thế giới khác vậy. Khi tôi hỏi có nuôi thú cưng không, anh ấy bảo có ngựa hay sở thích của anh ấy là bắn súng.”
“Wow….”
Moo Young lần lượt hình dung ra hình ảnh Seok Jae cưỡi ngựa và bắn súng, cảm thấy những hoạt động đó quá đỗi phù hợp với anh, như thể anh sinh ra là để làm những việc đó khiến cậu không kìm được lời cảm thán.
“Anh ấy có vẻ không nhận ra những điều đó là kỳ lạ, và chính vì thế lại càng khiến người khác thấy anh ấy đáng nể. Ai mà tin được nếu bảo anh ấy chỉ là một sinh viên đang tìm việc chứ.”
Jun Woo cười khúc khích nghĩ rằng sự ngạc nhiên của Moo Young là vì Seok Jae giống như một thiếu gia con nhà giàu điển hình.
‘Quả nhiên là một người đáng nể.’
Cậu vốn đã nghĩ anh không tầm thường nhưng thật không ngờ rằng thế giới chúng tôi sống lại hoàn toàn khác biệt đến vậy.
Nếu không có tình huống vô lý như zombie xảy ra, Moo Young chắc chắn rằng cậu và Seok Jae đã chẳng bao giờ gặp nhau trong đời.
‘Có lẽ mình đã định mệnh trở thành fan của anh Seok Jae rồi.’
Nếu thây ma không xuất hiện ở thành phố, nếu cậu không biến thành sinh vật này và nếu Seok Jae không đến siêu thị đó, thì có lẽ chúng tôi đã là một mối duyên mà sẽ không bao giờ gặp được trong đời.
Tất cả những sự trùng hợp ngẫu nhiên đó chồng chất lên nhau và dẫn đến hiện tại, vậy nên có lẽ gọi đó là định mệnh cũng không sao nhỉ?
Tương lai không thể cùng Seok Jae trốn thoát khỏi thành phố thật đáng buồn nhưng ngược lại, chính vì điều đó mà Moo Young mới có thể gặp được anh.
Thật là một điều đáng cảm ơn.
Khi xem xét tất cả các ngã rẽ thì quả thực bây giờ là cơ hội có một không hai để cậu có thể ‘đu idol’ Seok Jae.
Khi nhận ra sự thật đó, Moo Young chợt có một suy nghĩ.
‘Cho đến khi anh ấy rời khỏi thành phố trong khoảng thời gian hữu hạn và có lẽ là duy nhất này, mình sẽ phải tận hưởng việc ‘đu idol’ một cách thỏa thích không cần phải để ý đến lương tâm hay lo sợ ánh mắt của người khác!’
***
“Ào ào….”
Tiếng nước xối mạnh từ vòi sen đập xuống sàn và buồng tắm vang khắp phòng tắm.
“Ọe…. ọe….”
Đâu đó xen lẫn tiếng nôn khan nhỏ.
“Ức….”
Sau khi cố gắng chịu đựng cảm giác ghê rợn khi thứ gì đó từ trong bụng trào lên qua thực quản nhiều lần, Moo Young cuối cùng cũng nôn hết thức ăn trong dạ dày ra ngoài.
“Chết mất thôi….”
Cậu ngồi bệt xuống sàn phòng tắm.
Moo Young từng tràn đầy hy vọng về một cuộc sống hạnh phúc với sở thích của mình giờ đây ngày càng trở nên yếu ớt.
“Mình đã nghĩ có thể chịu được việc ăn đất….”
Khi sống chung thì việc ăn cùng nhau là điều đương nhiên và cậu đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó từ trước khi cứu Seok Jae.
Giống như việc nếu bảo ai đó ăn đất, họ có thể cố nuốt được một miếng vì vậy Moo Young cũng nghĩ mình có thể chịu đựng được.
Nhưng đó là một suy nghĩ sai lầm lớn. Cậu không biết rằng khi ăn không chỉ một miếng mà cả một bát đất, cơ thể sẽ phản ứng dữ dội vượt qua cả khả năng chịu đựng.
Như vừa rồi, Moo Young phải nôn hết thức ăn ra ngoài thì cơn buồn nôn mới dừng lại. Giống như không thể nhịn được nấc cụt dù cố gắng đến đâu, cơn buồn nôn vẫn không ngừng khiến cậu phải chạy vào phòng tắm ngay sau mỗi bữa ăn.
Ba ngày liên tiếp bị tra tấn bởi việc ăn đất hơn hai lần mỗi ngày rồi lại nôn ra, khiến cậu không chỉ không thể tận hưởng sở thích mà còn khó khăn ngay cả trong sinh hoạt hàng ngày.
“A, bụng cồn cào quá….”
Thậm chí việc nôn mửa vẫn chưa phải là hết. Để hồi phục sức lực đã cạn kiệt, nhịp độ ăn uống của Moo Young trở nên ngắn hơn và phải ăn bù lại lượng đã nôn ra.
Việc ăn uống thì có thể khóa cửa phòng lại rồi ăn nên không có vấn đề gì lớn, nhưng việc xử lý hậu quả lại là một trở ngại bất ngờ. Chất đống trong phòng một cách bừa bãi thì không ổn vì không biết sẽ bị phát hiện lúc nào.
‘Muốn lén lút vứt đi thì cũng phải là một hai lon thôi chứ.’
Mỗi ngày có đến ba bốn lon dù có chôn sâu xuống đáy túi rác cũng có nguy cơ bị lộ. Bảo ném ra ngoài cửa sổ thì lại sợ zombie nghe thấy tiếng mà kéo đến, nên Moo Young đành tạm thời bỏ vào túi nilon bịt kín rồi giấu trong cặp.
“Hầy, hôm nay phải đi vứt mới được.”
Nhưng ngay cả cách đó cũng có giới hạn, ăn trưa xong thì cặp đã đầy ứ. Dù thế nào cũng phải đi đổ rác một lần.
Để tạo ra một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo nên cậu vừa tắm, đây đã là lần thứ ba trong ngày vừa lên kế hoạch xem xử lý đống rác này thế nào.
“…… Lại tắm nữa à?”
Vừa bước ra khỏi phòng tắm Moo Young đã chạm mắt với Seok Jae đang đi ngang qua hành lang.
“À, tại em vận động hơi nhiều trong phòng ấy mà.”
“Vậy à?”
“Vâng…. em xin phép vào phòng đây ạ.”
Vừa định nhanh chóng rời khỏi chỗ đó vì sợ bị lộ nói dối, anh đã tiến sát đến trước mặt cậu và cúi đầu xuống. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng nắm lấy gáy Moo Young và rồi trán hai người khẽ chạm vào nhau một cái ‘bộp’.
“Trông em có vẻ mệt mỏi, bị Jun Woo lây cảm rồi à?”
Thực ra Seok Jae biết rõ cậu không thể bị cảm lạnh hay gì cả, nhưng vì mấy ngày nay Moo Young chỉ ru rú trong phòng trừ giờ ăn nên anh không bỏ lỡ cơ hội này.
“Có vẻ như em cũng đang sốt nữa.”
Vừa tắm xong nên hơi nóng vẫn chưa tan hẳn, trán của cậu không khác nhiều so với nhiệt độ cơ thể của anh. Cảm thấy không có chút mát mẻ nào, Seok Jae hơi ngạc nhiên và khẽ nghiêng đầu khi trán hai người chạm nhau.
‘Ực.’
Moo Young đang nín thở theo dõi nuốt khan một cái, âm thanh từ cổ họng vang lên như sấm trong tai cậu.
‘Anh ấy có nghe thấy không nhỉ?’
Hoảng hốt vì tiếng động của mình tạo ra, cậu đẩy mạnh Seok Jae ra.
“Không! Không sao đâu…. em, em hoàn toàn không đau chút nào.”
Mình vừa nuốt nước bọt trước mặt anh ấy sao? Mà cũng chẳng có mùi máu gì cả?
“E, em vào phòng đây!”
Người ta thường nuốt nước bọt khi căng thẳng hoặc hồi hộp.
Nhưng Moo Young không tin vào bản năng zombie của mình, cảm thấy chỉ có cách nhét thứ gì đó vào miệng mới yên tâm được nên vội vàng chạy trốn về phòng.
*Rầm!!*
Cánh cửa đóng sầm lại với âm thanh đủ lớn để vang khắp hành lang rồi vài giây sau hé mở nhẹ, và từ bên trong vọng ra giọng nói như đang bò trên sàn.
“Tại gió thổi ấy mà….”
Rồi cánh cửa đóng lại cẩn thận hơn hẳn so với lúc nãy.
“…. em vừa đẩy tôi rồi bỏ đi đấy à?”
Seok Jae, người bị bỏ lại một mình trong hành lang nhìn cánh cửa phòng Moo Young với vẻ mặt không thể tin nổi.
***
“Chắc đến mức này thì có thể yên tâm rồi nhỉ.”
Vừa bước vào phòng, cậu đã ăn nhiều gấp đôi bình thường rồi vỗ nhẹ vào cái bụng no căng. Các cơ quan nội tạng vốn phàn nàn vì thức ăn không phù hợp giờ cũng đã yên ổn, giờ là lúc giải quyết vấn đề còn lại.
“Giờ thì mình phải vứt mấy thứ này đi sao đây.”
Số lượng đồ hộp nhiều hơn dự tính. Túi nilon vẫn còn chỗ trống nên việc mang đi một lần không thành vấn đề nhưng lượng đồ này quá nhiều, không thể nào nhét vào túi để giấu được.
“Chỉ cần ra khỏi nhà là được.”
Nếu có thể ra ngoài Moo Young chỉ cần vượt qua tường mà không cần dùng cổng chính, đi lại một cách yên lặng nên việc xử lý sẽ không khó khăn gì.
“Tiếc là cửa sổ lại nhỏ thế này.”
Nếu có thể ra ngoài qua cửa sổ phòng thì tốt biết mấy, nhưng đáng tiếc là cửa sổ phòng cậu đang ở không đủ lớn để một người chui qua.
Moo Young nhìn cửa sổ với ánh mắt tiếc nuối, sau đó xếp gọn các hộp thiếc rỗng vào túi để sẵn sàng mang đi bất cứ lúc nào.
Cứ thế cậu nín thở chờ đợi thời điểm thích hợp, hơn một tiếng đã trôi qua kể từ khi những tiếng bước chân thỉnh thoảng vang lên cuối cùng im bặt.
“Chắc giờ mọi người đều đã ngủ hết rồi nhỉ?”