Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 42
Editor: HThanh.
Câu chuyện hàng ngày của nhóm Seok Jae đơn giản hơn nhiều so với tưởng tượng. Ngoại trừ những lúc cần quyết định điều gì đó cùng nhau hoặc giờ ăn, mọi người tự do hoạt động cá nhân như nghỉ ngơi hoặc ngủ trong phòng.
Nhờ vậy ngay cả khi ở lì trong phòng cho đến khi trời tối muộn sau bữa ăn và tắm rửa xong cũng không ai nghĩ gì khác.
Và bây giờ đã vài giờ trôi qua sau bữa tối nên dù có thức thì cũng ít ai ra khỏi phòng vào thời điểm này.
Moo Young nhẹ nhàng hạ tay nắm cửa, tay cầm hai túi đồ.
Cánh cửa hé mở cùng tiếng lách cách nhỏ, cậu thò đầu ra nhìn dọc hành lang. May mắn thay, cửa phòng của những người khác vẫn im lìm đóng kín dù thời gian đã trôi qua.
Moo Young cẩn thận bước ra khỏi phòng và khép cửa lại nhẹ nhàng.
Cạch. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại như thể có một rung động truyền đến cánh tay, những chiếc hộp đựng trong túi va vào nhau phát ra âm thanh.
Cậu mím chặt môi đứng yên tại chỗ nín thở.
“…… phù.”
Hôm nay có lẽ vận may đang mỉm cười với cậu.
Lần này cũng vậy, không có ai xuất hiện khi cậu bước ra hành lang. Moo Young khẽ thở ra, nhón chân bước đi chậm rãi về hướng ngược lại với cửa chính.
Đi hết hành lang là đến phòng khách, ở đó có một cửa sổ lớn đủ rộng để người đi qua. Nhưng vì cửa sổ bị dán đầy băng dính thùng carton nên muốn mở ra phải bóc chúng đi.
Vì đó là việc không thể thực hiện mà không gây tiếng ồn, Moo Young từ bỏ ý định đó một cách dứt khoát và đi về phía nhà bếp.
Sau khi đến nhà bếp, bước chân của cậu vẫn không dừng lại. Bàn chân thận trọng hướng thẳng đến phòng đa năng nằm ở phía trong cùng.
“Quả nhiên ở đây là an toàn nhất.”
Ở đó có một cánh cửa nhỏ phía sau mà cậu đã sử dụng khi lần đầu tiên bước vào ngôi nhà này.
Không biết là chủ nhà đã quên mất việc cửa sau đang mở hay là vì quá vội vã bỏ chạy mà không có thời gian để ý, nhưng nhờ vậy mà cô có thể vào một cách dễ dàng.
“Giá mà ngày đầu tiên mình cũng đi lối này.”
Nếu vậy khi Seok Jae hỏi đi đâu, cậu có thể viện cớ là đi uống nước. Nghĩ đến việc mình đã làm một điều ngu ngốc vì chỉ chăm chăm nhìn vào cửa chính ngay trước mắt, Moo Young lắc đầu.
“Mau vứt nó rồi quay lại thôi.”
Dù có vấn đề là không thể dùng tay nên không thể mang giày và phải đi chân đất, nhưng vì không cảm nhận được đau ngay cả khi dẫm lên mảnh thủy tinh nên điều đó cũng không thành vấn đề.
Không, đó chỉ là một bất tiện nhỏ không đáng kể.
‘Lần này chắc chắn mình sẽ thoát ra thành công.’
Khi tâm trạng trở nên tốt hơn, sự thận trọng trong bước chân của Moo Young cũng biến mất.
Lạch cạch, lạch cạch.
Trên đường đến cửa sau, tiếng lách cách liên tục vang lên nhưng rõ ràng là hành lang khá xa nên chắc chắn sẽ không nghe thấy tiếng ồn này.
“Ai ở đó vậy?”
Đúng, lẽ ra phải như vậy……
“Không bật đèn là ai thế? Có phải anh Seok Jae không?”
Giọng nói vang lên từ xa hơn một chút so với nhà bếp, đó là Kyeong Ho và Jun Woo.
Moo Young chết đứng tại chỗ, tay vẫn đang định với ra sau cửa khi đối mặt với sự xuất hiện bất ngờ của kẻ địch.
Cậu đã nghĩ rằng tiếng bước chân vừa rồi đủ lớn để họ nhận ra có người ở đây, nhưng trong lòng vẫn không nỡ từ bỏ một tia hy vọng mong manh rằng họ sẽ cho qua, nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.
“…. Gì vậy, sao không ai trả lời? Chẳng lẽ có ai từ bên ngoài đột nhập vào sao?”
“Làm gì có chuyện đó, chúng ta đã kiểm tra cửa nẻo và khóa kỹ càng sau bữa tối rồi mà.”
“Nhưng lỡ đâu người ta cạy cửa vào thì sao!”
Trong thành phố đầy rẫy zombie này, không ai là dám lơ là cảnh giác.
Moo Young đành từ bỏ hy vọng khẽ liếc nhìn về phía bếp và thấy ánh đèn sáng trưng đã bật lên, dù cậu cố tình để tắt.
Giờ phải làm sao đây?
Có lẽ vì không thấy ai trả lời, tiếng bước chân của hai người kia ngày càng tiến lại gần hơn.
‘Trước mắt cứ ra ngoài đã.’
Có lẽ nên chủ động ra đón và đánh lạc hướng họ trước khi họ kịp ập vào phòng đa năng này.
Moo Young vội đặt túi nilon đang cầm trên tay xuống sàn rồi ngay lập tức lao ra khỏi phòng đa năng miệng nói lớn.
“Mấy đứa, là anh đây!”
Nhưng cậu đã bỏ qua một điều, chính là trong khoảng thời gian loay hoay tìm cách giải quyết, thời gian cậu không trả lời câu hỏi của hai người kia đã kéo dài ra.
Trong suốt quãng thời gian đó, sự cảnh giác của Kyeong Ho và Jun Woo chắc chắn đã tăng lên đến mức báo động.
Và khi Moo Young cố gắng giấu vẻ bối rối mà bước ra, thứ mà cậu nhìn thấy không phải là gương mặt an tâm như cậu dự đoán mà là lưỡi dao bếp sáng loáng, ánh lên một màu xanh chết chóc.
Vừa nhìn thấy con dao, cậu kinh hãi khẽ kêu lên một tiếng theo bản năng lùi lại để giữ khoảng cách với thứ vũ khí nguy hiểm, nhưng lại vướng phải chân mình và ngã nhào xuống đất.
“Anh Moo Young!”
Kyeong Ho nhận ra cậu và hoảng hốt vội vứt con dao đang giơ lên xuống bồn rửa rồi chạy đến.
“Hả? Là anh à?”
Jun Woo, người vừa định lao ra khỏi nhà bếp cũng quay người bước vào phòng đa năng.
“Anh ổn chứ?”
“Ừ, ừ. Anh ổn, bình thường mà.”
“Thật sự làm em hết hồn đấy.… Không bật đèn rồi còn chẳng trả lời nữa.”
Jun Woo bật đèn phòng đa năng kiểm tra tình trạng của Moo Young đang nằm trên sàn, rồi khi căng thẳng tan biến hắn ngồi thụp xuống và lẩm bẩm.
“À, tại anh bất ngờ nên lúng túng quá, không nói được gì.”
“Em tưởng là người lạ đấy.”
“Thế nên mới cầm dao à…?”
Quyết định chĩa dao vào người khác, cậu ngạc nhiên khi thấy Kyeong Ho, người mà mình nghĩ là nhút nhát lại hành động quyết đoán hơn mình tưởng.
“À, cái này chỉ để đe dọa kéo dài thời gian thôi. Còn thật sự thì Jun Woo định đi gọi anh Seok Jae.”
Khi không có câu trả lời cho câu hỏi về danh tính, hai người họ nhanh chóng phân chia vai trò và chuẩn bị hành động thì Moo Young xuất hiện.
‘May mà mình ra nhanh.’
Chỉ định vứt đồ hộp mà suýt nữa đã tập hợp mọi người vào giữa đêm.
“Nhưng mà sao anh lại ở đây? Tiếng động lúc nãy là gì vậy…?”
Khi tình hình tạm ổn Jun Woo tò mò về nguồn gốc của tiếng động lạ lúc nãy, liền vô tư nhìn quanh phòng đa năng và phát hiện ra đống đồ hộp chất trước cửa sau.
“Hả? Sao thế?”
Thấy hắn đột ngột ngập ngừng, Kyeong Ho cũng tò mò nhìn theo hướng mắt cậu bạn. Và rồi cậu ta phát hiện ra những hộp đồ hộp mà Moo Young đang cố giấu, thốt lên một tiếng thở dài ‘a’ đầy tiếc nuối.
“A! Cái này là, ý tôi là….”
Trước phản ứng của họ, cậu muộn màng giơ tay lúng túng cố che khuất tầm nhìn nhưng vô ích.
Cuối cùng, sự thật rằng Moo Young đã ăn đồ ăn vặt cho thú cưng bấy lâu nay đã bị phơi bày toàn bộ. Cảm giác thật sự giống như nhặt đồ ăn rơi trên đất ăn vụng rồi bị đứa trẻ con hàng xóm không thân thiết bắt gặp vậy.
‘Xấu hổ quá đi…….’
Cảm giác như lòng tự trọng của con người đã bị sụp đổ, nếu là trước đây, mặt cậu chắc chắn đã đỏ bừng đến mức muốn nổ tung vì xấu hổ.
Nhưng khác với việc ôm đầu khổ sở và cảm thấy nhục nhã trong lòng, vẻ ngoài của cậu vẫn duy trì sắc mặt tái nhợt như thường lệ khiến hai người kia chỉ thấy Moo Young có vẻ bối rối và không biết phải làm sao.
“Anh à, anh cứ đường hoàng ăn cũng được mà sao lại phải như vậy?”
Ơ?
“Anh ăn đồ ăn riêng của mình thì bọn em có lý do gì mà ý kiến chứ, đồ bọn em ăn phần lớn cũng là do anh kiếm về mà.”
Jun Woo vừa nói vừa vỗ vai Moo Young một cách thông cảm khiến cậu há hốc miệng kinh ngạc.
‘Chẳng lẽ chúng không nhận ra đây là đồ ăn vặt cho động vật sao?’
Dù được đựng trong túi nilon trong suốt nhưng nếu không nhìn thấy hình chó mèo được vẽ trên hộp, thì cũng có thể nghĩ đây là đồ hộp thức ăn thông thường.
Bí mật mà cậu không muốn bị lộ đã được giữ kín, nhưng kết quả lại càng tồi tệ hơn. Một người vì không muốn chia sẻ đồ ăn nên lén lút ăn một mình, và một người ăn thức ăn cho chó. Nếu hỏi ai tồi tệ hơn thì đương nhiên là người thứ nhất.
“Có phải vì vậy mà anh luôn đóng cửa phòng không? Bọn em cứ nghĩ là anh thấy ngại với bọn em —”
“Không! Không phải đâu, các cậu! Anh không phải vì không muốn chia sẻ với các cậu mà làm thế đâu!”
Cuối cùng Moo Young đã cố gắng phủ nhận một cách tuyệt vọng trước ánh mắt thấu hiểu của hai người họ.
Trong tương lai, chắc chắn sẽ có nhiều tình huống nguy hiểm liên quan đến sự sống còn và nếu ngay cả bây giờ, khi đồ ăn còn dư dả mà cậu lại trở thành người lén lút ăn đồ hộp một mình, thì Moo Young sẽ không bao giờ có thể nhận được sự tin tưởng từ hai người họ.
Thà rằng tự mình tiết lộ sự thật và trở thành người ăn thức ăn cho chó còn tốt hơn.
“Cái đó…. không phải đồ ăn cho người, mà là đồ ăn vặt cho động vật.”
Cậu đứng dậy từ tư thế ngồi bệt trên sàn, kéo túi ni lông lại và cho họ xem.
“…. Hả?”
“Đồ ăn vặt cho động vật ư?”
Khuôn mặt của hai người vốn đang hoài nghi trước hàng loạt hình ảnh chó và mèo trên hộp đồ hộp, dần dần chuyển sang vẻ ngạc nhiên.
( chương này tui thấy cuê dùm ẻm, thiệc í ;;; )