Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 43
Editor: HThanh.
“Tại sao anh lại ăn thứ này……?”
Kyeong Ho nhìn Moo Young với ánh mắt bối rối khó hiểu trước tình huống.
“Cái đó, tôi……”
Nếu nói rằng chỉ vì đói bụng nên mới ăn có lẽ họ sẽ thương cảm và bỏ qua, nghĩ rằng cậu đã cố gắng không đụng vào lương thực chung.
Nhưng nếu làm vậy có thể sẽ xảy ra tác dụng phụ là bọn trẻ sẽ cố gắng chăm sóc cậu kỹ hơn.
Ngay cả bây giờ khi cậu hầu như không nhai mà nuốt chửng vì không muốn cảm nhận hương vị, bọn trẻ vẫn không ngừng hỏi ‘Anh ăn thêm chút nữa nhé?’
Hơn nữa, đây không phải là chuyện có thể dễ dàng bỏ qua chỉ một lần. Moo Young sẽ phải tiếp tục ăn thức ăn cho động vật trong tương lai.
Chỉ cần một lần cố gắng vứt bỏ, cậu đã bị phát hiện ngay lập tức và không thể đảm bảo rằng lần sau sẽ không bị phát hiện nữa.
Chuyện làm tim đập loạn nhịp như thế này, một lần là đủ rồi. Tốt hơn hết là giải thích rõ ràng ngay bây giờ để tương lai được thoải mái hơn.
‘Cái gì đây, có lý do gì nhỉ? Lý do tại sao không thể ăn thức ăn của con người……’
Sau một hồi suy nghĩ chăm chú, cuối cùng một sự thật hiện lên trong đầu Moo Young.
“Thực ra tôi không thể ăn mặn được!”
“Hả?”
Dù không tìm được lý do tại sao con người phải ăn thức ăn cho động vật, nhưng cậu biết lý do tại sao động vật phải ăn thức ăn chuyên dụng thay vì thức ăn của con người.
“Thận, thận của tôi không tốt. À…… cả tuyến tụy nữa?”
Chắc là vì lý do này nên hồi trước khi mèo hoang nhắm đến xúc xích của tôi, tôi đang do dự có nên cho hay không thì một người bạn nuôi chó 13 năm đã ngăn tôi lại và nói.
“Những thứ có thể ăn được bây giờ hầu hết là đồ ăn liền, nên chúng thường nhiều muối hoặc dầu mỡ…. Ăn những thứ đó sẽ khó chịu dạ dày. Vì vậy khi tìm kiếm một thứ thay thế vừa dễ ăn vừa có hạn sử dụng lâu dài, tôi đã để ý đến cái này.”
Khi cậu khéo léo biện minh bằng cách trộn lẫn tình hình hiện tại, ánh mắt của hai người thoáng chút cảm thông.
“Lúc đi một mình thì tôi không để ý nhưng việc ăn đồ ăn cho chó mà bị người khác nhìn thấy thì hơi xấu hổ, nên tôi mới lén lút ăn rồi ra đây vứt. Nhìn lại thì thấy tôi đã vô cớ làm các cậu giật mình vào đêm khuya thế này. Xin lỗi.”
Moo Young cúi gằm mặt và cuối cùng thổ lộ tâm tư thật sự của mình. Vẻ mặt đó trông quá chân thành, khiến Jun Woo nắm chặt tay cậu và nói.
“Anh à. Đừng bận tâm đến những chuyện đó. Anh đâu có ăn cắp thức ăn của người khác, cũng không phải ăn thịt người như lũ zombie kia thì có vấn đề gì chứ? Chẳng có gì phải xấu hổ cả.”
“Đúng vậy. Thật ra thì em cũng…. hồi trước thấy thức ăn cho chó trông giống như ngũ cốc, em tò mò nên đã thử ăn một lần.”
“Hả? Khi nào?”
“Lúc trước dì em đi du lịch nên gửi Poppi cho em trông hộ một thời gian.”
Cái tên zombie kia đang ăn đồ ăn vặt của động vật để không ăn thịt người…. nhìn hai người đang cố gắng an ủi mình mà câu chuyện lại lạc đề, Moo Young gượng gạo nhếch mép cười.
Kyeong Ho đang kể cho Jun Woo về hương vị mạnh mẽ của thức ăn cho chó, đột nhiên kêu lên ‘a’ như thể vừa nhận ra điều gì đó.
“Anh ơi, vậy có phải mỗi lần ăn xong anh đi tắm thực ra là để đi nôn không?”
“Hả? Thật sao?”
Jun Woo nhìn sang với vẻ kinh ngạc, lúc này Moo Young mới nhớ ra rằng cậu đã ăn những thứ không cần phải ăn, đuôi mắt cụp xuống và nói.
“Xin lỗi, tôi đã làm lãng phí thức ăn một cách vô ích.”
Nghe lời xin lỗi, cả hai người họ nhìn cậu với vẻ ngơ ngác như thể vừa bị đánh một đòn mạnh vào sau gáy.
“Không phải có ý đó mà.”
“Hả?”
Cảm giác vừa hạ nhiệt xong lại bốc lên, Jun Woo thở một hơi dài. Làm sao lại có người hiền lành như thế ngoài Kyeong Ho chứ?
Không, nếu nhìn theo cách nào đó, Moo Young còn đáng kinh ngạc hơn cả cậu ta. Dù có đủ khả năng để vượt lên trên người khác, nhưng vẫn giữ được tính cách tốt bụng như vậy.
Thật sự, Moo Young chính là mồi ngon mà những kẻ xấu xa rất thích.
‘Có lẽ vì vậy mà đến giờ anh vẫn không tạo nhóm và đi một mình sao?’
Ngay cả bản thân Jun Woo và Kyeong Ho từ khi thảm họa zombie bùng nổ trong lúc di tản, họ đã gặp một nhóm người và nhiều lần bị bác bỏ ý kiến chỉ vì lý do là vị thành niên.
Hoặc bị đẩy vào những việc nguy hiểm với lý do ‘trẻ thì chắc chắn khỏe rồi’, đặc biệt là Kyeong Ho có lẽ vì nhút nhát và hiền lành, nên họ gần như đối xử với cậu ta như nô lệ.
Cuối cùng họ đã dùng cả hai làm mồi nhử rồi bỏ chạy, lúc đó hắn đã nghĩ rằng chắc chết đến nơi rồi. Nhưng may mắn thay, họ đã gặp Seok Jae và sống sót.
Ngay cả những người như họ không có năng lực đặc biệt cũng đã trải qua nhiều chuyện, vậy thì người như Moo Young có thể giải quyết mọi thứ từ lương thực, nơi ở đến chiến đấu chắc chắn còn trải qua nhiều chuyện hơn nữa.
Không cần nhìn cũng biết.
‘Anh ấy đã trải qua những chuyện khó khăn như vậy lại còn đi một mình, vậy mà vẫn giúp đỡ chúng ta.’
Cảm xúc dâng trào xúc động ập đến, chính Jun Woo đã có thể không bao giờ tin tưởng vào con người nữa.
Người trước mặt thật sự là một người tốt.
Vốn dĩ hắn đã quý mến anh ấy về mặt con người nhưng vì mới gặp nhau chưa được bao lâu, nên không tránh khỏi có một khoảng cách nhất định so với Kyeong Ho và Seok Jae – những người đã cùng nhau trải qua nhiều khó khăn.
Nhưng sau khi nghe những lời vừa rồi, Jun Woo đã quyết định coi Moo Young như một người thân trong gia đình tiếp nối Seok Jae.
“Anh à. Từ giờ hãy coi em như em trai ruột nhé.”
“Ừ ử?”
“Tục ngữ có câu, em trai ruột thì dù anh có đột nhiên nhai cỏ khô của thỏ cũng không thấy lạ đâu nên đừng lo lắng.”
“Em cũng vậy đó, anh.”
Đột nhiên có thêm hai người em trai to lớn hơn mình, cậu có chút bối rối nhưng rồi cũng nghĩ tốt đẹp là tốt đẹp, gật đầu đồng ý.
‘Chuyện gì xảy ra không biết, nhưng chắc là đã qua chuyện rồi?’
Đó là bí mật nhỏ nhất trong những bí mật của cậu và dù trong đó có trộn lẫn chút lời nói dối, nhưng Moo Young vẫn rất vui vì họ đã hiểu cho mình.
Cậu cảm thấy mối quan hệ trở nên thân thiết hơn trước.
Đúng lúc ba người đang vui vẻ vun đắp tình bạn thì một giọng nói khô khan vang lên từ phía sau.
“Mọi người đang làm gì ở đây vậy?”
Ba người họ đang tụm năm tụm ba lại với nhau, đồng thời mở to mắt nhìn nhau trông giống như một cảnh trong vở hài kịch đã được định sẵn. Duy chỉ có một khán giả đứng đó nhìn chằm chằm, trên khuôn mặt không một nụ cười.
“Đột nhiên ồn ào nên tôi ra xem, các cậu đang làm gì vậy? Sao lại lôi dao ra thế?”
Thực ra khuôn mặt của Seok Jae trông khá bình tĩnh nhưng bên trong đang sôi sục vì tức giận.
“À, cái đó là em và Kyeong Ho ra ngoài uống nước rồi nghe thấy tiếng động lạ, nên chúng em đến xem thử thì….”
Vừa nghe Jun Woo nói, Seok Jae vừa đảo mắt nhìn chằm chằm vào Moo Young đang đứng phía sau.
Có vẻ cảm thấy áy náy vì gây ồn ào, cậu đang nhìn Kyeong Ho bên cạnh và cười. So với lúc ăn tối thì khoảng cách giữa họ dường như đã gần hơn.
‘Bây giờ em ấy đang định làm gì vậy?’
Ngoài lúc ăn cơm cậu cứ đóng kín trong phòng không chịu ra ngoài, vậy mà giờ vừa ra ngoài đã đi tán gẫu với lũ trẻ.
Dù chính mình là người đưa cậu vào nhóm, nhưng không hiểu sao Moo Young lại cảm thấy thoải mái hơn với Kyeong Ho và Jun Woo khiến Seok Jae cảm thấy bực bội.
‘Không muốn ở chung phòng, cũng không muốn ai lại gần.’
Mỗi lần chạm vào cậu đều cứng đờ nhưng không hề tránh né, khiến anh nghĩ rằng cậu giống như một chú chó hoang thích con người nhưng không thể mở lòng.
Vì vậy Seok Jae đã cho Moo Young thời gian thích nghi và từ từ tiến lại gần hơn. Vậy mà chỉ vài giờ trước, cậu đẩy mình ra xa còn bây giờ đang cười đùa vui vẻ với lũ trẻ.
‘Chậc, mình quan tâm làm gì chứ.’
Chính vì làm những chuyện không giống với bản thân nên mọi chuyện mới thành ra thế này. Dù có cố gắng bắt chước cậu thì cũng không thể trở thành người tốt như Moo Young được.
Lòng tốt bụng đã bỏ lại từ khi mới sinh ra rồi và lớn lên trong một môi trường không cần đến nó, bây giờ dù có giả vờ bắt chước thì cũng chẳng thể tốt đẹp lên được.
Dù có cố gắng nịnh nọt thì cũng chẳng được gì đáp lại, nên cũng không cần phải tiếp tục nhẫn nhịn nữa.
‘Mình đã cố gắng đối xử tốt rồi, tất cả là lỗi của em ấy.’
***
Có lẽ niềm vui khi được ăn uống thực sự quan trọng với con người, chỉ cần giải quyết được bữa ăn đầy đau khổ thì thế giới dường như đã sáng sủa hẳn.
Không còn phải chui vào nhà vệ sinh hơn ba lần một ngày thì thời gian cũng trở nên rảnh rỗi hơn.
Vì vậy lâu lắm rồi mới có dịp xem tin tức, Moo Young ngồi xuống ghế sofa và bật TV lên nhưng ánh mắt từ phía bên cạnh khiến cậu cảm thấy như mặt mình sắp bị xuyên thủng.
“…… Anh?”
“Ừm.”
“Anh có gì muốn nói sao?”
Cuối cùng cậu không thể chịu đựng được nữa, xoay đầu lại một cách khó xử và hỏi người đàn ông đã ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ đang nhìn chằm chằm vào mình.
“Không, sao vậy?”
Vậy tại sao Seok Jae lại nhìn cậu như thế?
Moo Young lắc đầu, nở một nụ cười gượng gạo trước ánh mắt của anh như đang hỏi ‘có vấn đề gì sao?’. Rồi cậu quay đầu lại phía trước nhưng có vẻ câu hỏi của mình đã khiến anh để ý nên Seok Jae dịch sát lại gần hơn.
Chỉ ngồi cạnh nhau thôi cũng đủ khiến cậu căng thẳng giờ đột nhiên vai chạm vai, Moo Young suýt nữa đã thét lên đành phải cắn chặt môi để kìm lại.