Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 45
Editor: HThanh.
Tuy rằng những sợi tóc lòa xòa che khuất nửa khuôn mặt, sống mũi cao thẳng cùng đường quai hàm hoàn hảo vẫn không thể bị che lấp.
Lòng tham của con người là vô đáy, Moo Young muốn ngắm nhìn gương mặt người kia kỹ hơn một chút.
‘Chỉ một chút thôi….’
Cậu còn đang ngập ngừng liền đưa tay lên, nhẹ nhàng vén những sợi tóc vương trên mặt Seokjae như thể chạm vào một chiếc lông vũ.
Thật may là hành động này không làm phiền đến người kia, cho đến khi Moo Young vén hết tóc sang một bên, hơi thở của người nọ vẫn đều đặn.
Ngược lại có lẽ vì không còn bị tóc làm phiền nên hàng mày đang hơi nhíu chặt của người kia giãn ra một cách thoải mái. Khi khuôn mặt khuất sau mái tóc hiện ra hoàn toàn, cậu cảm thấy như thể tầm nhìn của mình bừng sáng.
Những đường nét trên gương mặt tựa như tượng tạc hài hòa với làn da rám nắng khỏe khoắn, tạo nên một vẻ đẹp nam tính đầy quyến rũ.
Cậu vừa ngắm nhìn người kia đang nằm ngủ trên đùi mình vừa cảm thấy như thể bản thân đã trở thành một gã quý tộc phóng túng.
‘Sao mỗi ngày lại có thể đẹp trai hơn thế này chứ?’
Moo Young cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ say kia với sự tập trung cao độ như một con mèo nghiện ngắm bể cá, đến mức chính cậu cũng không nhận ra mình đã bị mê hoặc vô thức vươn tay về phía gương mặt ấy.
Tuy rằng không cảm nhận được đau đớn hay nhiệt độ nhưng xúc giác của cậu vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cậu vẫn cảm nhận được làn da người kia vô cùng mịn màng.
‘Đúng là không uổng công mình đã khổ sở.’
So với lần đầu tiên gặp gỡ sắc mặt của người kia đã tươi tắn hơn hẳn, hóa ra không phải chỉ là cảm giác của riêng Moo Young.
Cậu cảm thấy vui mừng vì những thứ mình đã chuẩn bị không chỉ bảo đảm an toàn mà còn mang lại những ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe của người kia.
“Từ nãy đến giờ….”
Dù đã thử khẽ chạm vào vài lần nhưng vẫn không thấy dấu hiệu tỉnh lại, cậu trở nên táo bạo hơn một chút.
“Chắc là vuốt tóc sẽ dễ ngủ hơn.”
Với lý do đầy vị kỷ trong lòng, cậu bắt đầu vuốt ve mái tóc đen nhánh mà từ lâu đã tò mò không biết cảm giác sẽ như thế nào.
“Ưm….”
“Hừm.”
Chỉ mới vuốt được vài lần chưa được bao lâu thì Seok Jae – người vốn rất ngoan ngoãn từ nãy đến giờ, đột nhiên thở ra một hơi dài và nằm sâu hơn vào lòng cậu.
Nghĩ rằng mình đã làm phiền Moo Young vội rút tay lại nhưng ngay sau đó, anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
Cậu lo lắng không yên bắt đầu vuốt tóc lại với hy vọng và quả nhiên, biểu cảm của Seok Jae trở nên thoải mái hơn như thể đó chính là câu trả lời.
‘Chắc là thích rồi.’
Từ đó trở đi cậu không ngừng vuốt tóc với một nhịp độ đều đặn. Cậu giống như một người chăm sóc thú cưng cố gắng không đánh thức một con thú nhạy cảm vậy.
Tạch tạch.
Đang tận hưởng khoảng thời gian ấm áp chỉ có hai người, cậu nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài và liếc nhìn cánh cửa đang đóng.
Lộp cộp.
Tiếng bước chân rõ ràng nhẹ hơn so với người lớn nhưng âm thanh dồn dập vang lên từ sàn nhà rồi dừng lại, lặp đi lặp lại nhiều lần. Dựa vào việc tiếng bước chân lúc xa lúc gần, có vẻ như ai đó đang tìm kiếm thứ gì đó.
Chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng đủ biết là ai, Moo Young vừa tiếp tục vuốt tóc vừa suy nghĩ một chút.
‘Có nên ra ngoài xem sao không?’
Dù đã lắng tai nghe ngóng, ngoài tiếng bước chân nhỏ kia ra thì không còn âm thanh nào khác vọng lại, điều đó có nghĩa là bây giờ cậu bé đang một mình đi lang thang ở hành lang tầng một.…
Cậu vừa tò mò không biết tại sao cậu bé lại xuống tầng một một mình, vừa lo lắng nên cậu quyết định ra ngoài xem sao. Vấn đề là trên đầu gối cậu vẫn còn một con mãnh thú đang ngủ say.
‘Có thể chuyển anh sang gối mà không làm thức giấc không nhỉ?’
Moo Young từ từ luồn bàn tay đang vuốt ve xuống dưới đầu người kia, dùng lòng bàn tay nâng đỡ cái gáy tròn trịa.
“….. phù.”
Sau đó cậu dùng tay còn lại lấy chiếc gối vừa giữ cố định bàn tay đang đỡ đầu, vừa rút chân ra đồng thời nhét gối vào. Có lẽ vì đột nhiên đầu được đặt lên một nơi mềm mại nên người kia hơi trở mình nhưng vẫn không tỉnh giấc.
Cậu nhẹ nhàng xuống giường cố gắng không gây ra tiếng động nào từ chăn. Khoảnh khắc bàn chân chạm đất, hai chân cậu cứng đờ như khúc gỗ đầu gối khuỵu xuống.
“A!”
Nếu ngã thì sẽ làm người kia tỉnh giấc mất!
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi cơ thể đổ về phía trước, cậu nhanh chóng phán đoán tình hình lập tức dùng lực ở lòng bàn chân để giữ thăng bằng, đồng thời chống tay xuống sàn.
Cậu hạ mình quỳ xuống sàn nhà với một tư thế vô cùng đẹp mắt rồi ngay lập tức quay đầu nhìn về phía sau.
May mắn thay Seok Jae vẫn đang ngủ say sưa.
‘Thật là hú vía.’
Moo Young cẩn thận đứng dậy sợ rằng sẽ xảy ra thảm họa lớn như mọi khi, vừa đứng lên đã lại ngã xuống.
Hai chân vẫn còn cứng đờ nhưng có vẻ đã khá hơn so với lúc bước đi bước đầu tiên, cậu chậm rãi di chuyển từng bước, cơ thể cử động như một con búp bê sắt tây kêu cót két.
Không hiểu sao lòng bàn chân cậu có cảm giác ngứa ran kỳ lạ, nhấc chân lên nhìn xuống nghĩ rằng mình đã dẫm phải thứ gì đó, nhưng chẳng có gì cả.
Cậu thử khép các ngón chân lại bỗng chúng tự ý cử động lung tung, hiện tượng này khá giống với những gì Moo Young thường gặp trong quá khứ.
“…. Hay là chân mình bị tê?”
Dù không có cảm giác đau nên không thể chắc chắn, nhưng hiện tượng này khá giống với việc chân bị tê khi giữ nguyên một tư thế quá lâu.
“Zombie cũng có thể bị tê chân sao?”
Cậu cố gắng suy nghĩ kỹ nhưng từ khi trở thành zombie đến giờ, cậu chưa từng giữ nguyên một tư thế lâu đến mức bị chuột rút như thế này nên khó mà so sánh được.
“Ngay từ đầu việc mình còn lý trí đã là điều khó hiểu rồi.… Có lẽ zombie biến chủng cũng có thể như vậy chăng?”
Vừa nghiêng đầu suy nghĩ, Moo Young vừa nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài có vẻ chậm lại và yếu hơn so với lúc nãy nên cậu quyết định bỏ qua.
“Nghĩ lại thì bây giờ phát hiện ra cũng là may mắn đúng không? Nếu lúc nãy mình trốn ở ngoài mà không biết chân bị tê rồi chạy thì chắc đã ngã rồi, lúc đó không chỉ mình gặp nguy hiểm mà mọi người cũng sẽ bị liên lụy.”
Nếu lần sau có việc phải ngồi xổm lâu, cậu sẽ phải chú ý điều chỉnh trước. Nghĩ rằng mình đã biến nguy cơ thành cơ hội, cậu vui vẻ bước đi khập khiễng ra mở cửa phòng.
Khi bước ra ngoài, đúng như dự đoán Moo Young nhìn thấy một đứa trẻ đang lấp ló khắp hành lang.
“Ha Yoon à.”
“À, anh ơi! Xin chào.”
Khi được gọi, đứa trẻ như mọi khi vẫy tay chào cậu.
“Sao em xuống một mình thế?”
“Chị ấy đang ngủ!”
“Thế là em xuống mà không xin phép à.”
Moo Young lẩm bẩm với vẻ mặt khó xử, đứa trẻ liền nhanh nhảu nói.
“Chơi với anh thì có sao đâu nhỉ? Lúc nãy anh cũng cho em nói chuyện cùng mà.”
“Chắc là lúc đó có người đứng sau theo dõi nên mới được thôi…?”
Hiện tại mối quan hệ giữa nhóm Seok Jae bao gồm cả cậu bé và Park Hyun Young có vẻ đã được cải thiện, ít nhất là đối với riêng Moo Young.
Sở dĩ nói chỉ cải thiện đối với mình cậu là vì người mang bữa ăn lên tầng 2 chỉ có cậu, chỉ có một mình cậu.
Việc này không phải do ai đó đùn đẩy ngoại trừ Jun Woo đang bị ốm, cả anh và Kyeong Ho đều xung phong đi nhưng cậu đã từ chối và kiên quyết giành lấy công việc này.
Lý do là vì cậu lo lắng cho tình trạng của hai người kia.… Không, thật ra là vì cậu muốn trì hoãn bữa ăn tra tấn kia dù chỉ một chút thôi. Vì vậy Moo Young không chỉ mang bữa ăn lên mà còn cố gắng bắt chuyện vài câu mỗi bữa rồi mới xuống.
Nếu là trước đây cậu sẽ không bao giờ bắt chuyện với một người thể hiện sự khó chịu ra mặt như vậy, vì cậu sợ không biết mình sẽ bị chửi rủa những gì.
Nhưng nỗi sợ hãi bữa ăn tra tấn còn lớn hơn cả nỗi sợ đó, nên cậu đã kiên trì thử bắt chuyện bằng những chủ đề thường ngày.
Tuy vậy Moo Young cũng không nán lại tầng 2 quá lâu, vì còn có ba người đang nhịn đói chờ mình ăn cơm trước nên cậu cảm thấy áy náy và không thể ở lại lâu.
Dù vậy nỗ lực nhỏ bé đó dường như đã có hiệu quả. Ban đầu cánh cửa luôn đóng chặt nhưng theo thời gian, nó đã hé mở một chút và cả hai đã có thể trao nhau những lời chào ngắn gọn qua khe cửa đó.
Từ hôm nay trở đi, vì bí mật đã bị bại lộ nên Moo Young không cần thiết phải tự mình mang bữa ăn lên nữa.
Nhưng trong thời gian qua cậu đã nảy sinh một loại trách nhiệm, hay có lẽ là sự thân mật nào đó nên lần này cậu vẫn tự mình chuẩn bị và mang lên.
Và một điều đáng kinh ngạc đã xảy ra, lần này đứa trẻ đã mở toang cửa bước ra.
Lúc nào cũng chỉ có người phụ nữ ra nhận thức ăn rồi mang vào, có vẻ như người kia đã cho phép đứa trẻ được trò chuyện.
Chắc chắn là do đứa trẻ nài nỉ nhưng dù sao thì người kia cũng không quát mắng và đóng sầm cửa lại, có thể thấy sự cảnh giác đã giảm đi rất nhiều so với ngày đầu tiên.
‘Ấy vậy mà lại xảy ra tình huống bất ngờ này ngay lúc này chứ.’
Một cảm giác không hay xuất hiện trong lòng Moo Young rằng nếu tiếp tục thế này, không chỉ đứa trẻ sẽ bị mắng mà ánh mắt mọi người dành cho cậu cũng sẽ trở nên khắc nghiệt hơn.
Bởi vì đứa trẻ xuống đây chỉ để gặp mình, dù không cố ý nhưng có thể mọi người sẽ nghĩ rằng cậu đã dụ dỗ đứa trẻ.
“Ha Yoon à, sao em không lên trên đi? Nếu muốn xuống, hãy xin phép chị ấy trước đã.”
“Nếu chị ấy không cho phép thì sao?”
“Thì…. chắc là không còn cách nào khác đâu.”
“Ở một mình trên tầng hai chán lắm, chị ấy chẳng chơi với em bao lâu rồi cứ ngủ suốt thôi.”
Dù không biết chính xác bao nhiêu tuổi, nhưng so sánh thể lực của một đứa trẻ với một người chị trưởng thành thì chắc chắn là không công bằng rồi.
(hình như người giám hộ của bé Ha Yoon nì không phải là mẹ con hay sao í, thui thì tui sửa lại xưng hô nha mn ;;; ).