Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 46
Editor: HThanh.
Ngoài ra sau khi nghe đứa trẻ than vãn, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Chỉ vừa ngủ dậy thôi mà nhìn thấy đứa trẻ biến mất, Moo Young đã nghĩ đến cậu sẽ ngạc nhiên như thế nào.
Dù có khó chịu, cậu cũng định kiên quyết đưa cậu bé lên tầng trên. Nhưng nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn ở đây từ ngày đầu tiên đến giờ, cậu lại cảm thấy rất thương đứa nhóc này.
Đáng lẽ ra, cậu bé đã có thể chạy nhảy trên sân trường nhưng gần một tuần nay đứa trẻ chỉ ở trong phòng chắc hẳn là rất bức bối.
“Vậy em muốn làm gì?”
Cuối cùng Moo Young quyết định dành chút thời gian để chơi cùng đứa trẻ. Cậu không thể chơi với cậu bé nhiều như em muốn, nhưng nếu thực hiện điều em mong muốn nhất, có lẽ cậu bé sẽ hài lòng và lên trên.
“E, em tò mò về cái kia.”
Dường như nhận ra sự thay đổi trong quyết định của cậu, đứa trẻ nắm lấy tay Moo Young và kéo ra phòng khách.
Cậu bé dừng lại trước một bức ảnh được treo trên tường, đó là một khung ảnh chứa huy chương vàng với dải đỏ và giấy chứng nhận huy chương.
‘Chủ nhà là một quân nhân sao?’
Dù ngày nào cũng đi qua phòng khách, nhưng cậu chưa bao giờ để ý đến nó. Nhìn vẻ ngoài lấp lánh, có vẻ như vật này đã được chăm sóc rất tốt.
“Nếu cho em xem cái đó, em sẽ lên trên chứ?”
Yên tâm vì có thể giải thích trong phạm vi của mình, Moo Young nhìn đứa trẻ.
“…. Ừm, không. Em muốn chơi trốn tìm!”
Dường như điều đó là không thể, đứa trẻ lắc đầu và nhảy cẫng lên vì vui sướng khi chỉ nghĩ đến trò chơi.
“Trốn tìm?”
Dạo gần đây không có dịp nghe được những trò chơi trẻ con ngây thơ như vậy, cậu bật cười khúc khích.
“Vâng!”
Đứa trẻ gật đầu lia lịa khoanh tay trước ngực đầy quyết tâm ngước nhìn cậu, ra vẻ nếu không chơi trốn tìm thì nhất quyết không chịu yên ngoan đi lên.
“Được thôi. Vậy thì anh chơi với em một lát rồi chúng ta cùng nhau đi lên nhé.”
Cậu khẽ cong khóe môi cười dịu dàng vốn dĩ cũng định chiều theo ý của đứa trẻ, nên không cần phải tỏ ra quá cứng rắn. Moo Young định bụng sẽ giải thích cho đứa trẻ về huy chương mà cậu bé muốn xem.
Sau khi nhận được sự đồng ý của cậu nhóc, cậu bèn bế bé lên thật vững rồi đưa khung ảnh đến gần để bé có thể nhìn rõ.
“Đây là phần thưởng dành cho những dũng sĩ lập được công lớn trong chiến tranh thời xưa đó. Em xem này, có phải lúc hội thao con cũng được nhận huy chương tròn tròn đúng không? Cái này cũng gần giống như vậy đó.”
“Chiến tranh với lập công là cái gì ạ?”
Vừa dứt lời giải thích thì lập tức câu hỏi tiếp theo đã được đưa ra ngay, Moo Young thoáng bối rối, cố gắng lựa lời dễ hiểu để giải thích cho cậu bé.
“Ừm.… Chiến tranh là để bảo vệ đất nước, còn lập công có nghĩa là đã làm được một việc gì đó vô cùng xuất sắc, em hiểu không?”
“Ra là vậy! Vậy ra đây là nhà của các chú dũng sĩ bảo vệ đất nước hả anh? Tuyệt vời!”
“…. Ừm.”
Nghe đứa trẻ nói vậy, cậu chợt nhận ra nơi này vốn dĩ là không gian sinh hoạt đời thường của người khác, cảm giác thật lạ lẫm.
“Nào, bây giờ xem cũng đã xem xong rồi, hay là chúng ta chơi trốn tìm nhé?”
Tình huống hiện tại là bất khả kháng và nếu không tính đến chuyện sinh tồn, Moo Young cũng không muốn chiếm dụng hay làm hư hại đồ đạc ở đây nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể nào cảm thấy thoải mái được nên đành đánh trống lảng sang chuyện khác.
“Vâng ạ!”
“Chúng ta phải giữ yên lặng để không làm phiền những người đang nghỉ ngơi trong phòng, em có làm được không?”
“Im lặng là phải đi nhẹ nhàng như thế này ạ?”
Đứa trẻ nhón chân đi từng bước một cách chậm rãi, dáng điệu có phần khoa trương khiến Moo Young nhìn cậu bé gật đầu.
“Ừm đúng rồi, cứ đi nhẹ nhàng như vậy đó. Trốn tìm vốn dĩ không phải là trò chơi chạy trốn, nên em cứ từ tốn thôi cũng được.”
“Vậy làm sao để biết khi nào đếm tới 100 ạ? Còn khi nào thì mình nói ‘Không thấy đâu chim họa mi’ ạ?”
“À.… Cái đó thì.…”
Cậu nghĩ trốn tìm là một trò chơi tĩnh, nhưng nghe xong mới thấy có nhiều điều cần lưu ý. Cậu đắn đo với vẻ mặt bối rối không biết xử lý tình huống khó khăn này thế nào, rồi chợt nhớ đến những chiếc đồng hồ trong mỗi phòng.
May mắn thay đồng hồ trong phòng khách là loại đồng hồ kỹ thuật số hiển thị số lớn, dễ nhìn ngay cả với trẻ con.
“Ha Yoon, em có thể làm phép cộng không?”
“Ừm! Em làm được cả hai chữ số!”
“Giỏi quá! Vậy thay vì đếm đến 100, chúng ta có thể kết thúc khi số bên phải trên đồng hồ tăng thêm 2 kể từ lúc chúng ta nói ‘Bắt đầu!’ được không?”
“Ừm.… Nếu bây giờ nói ‘Bắt đầu!’ thì là 2.… rồi đến 4?”
“Đúng rồi! Em thông minh quá!”
Có vẻ như Moo Young đã làm trò chơi phức tạp hơn, nhưng may mắn là đứa trẻ cảm thấy thích thú với luật chơi mới và tham gia rất tích cực.
“Nếu không tìm thấy thì sao?”
“Nếu người tìm không tìm thấy, hãy đợi đến khi số đếm tăng thêm 5 kể từ lúc bắt đầu tìm. Người tìm sẽ quay lại đây và đợi, còn người trốn sẽ về phòng khách.”
“Ừm!”
“Vậy lúc nãy nói là 4, vậy khi nào thì kết thúc?”
“Ờ… Ừm… 4 cộng 5 là… 9!”
Đứa trẻ vừa đếm trên đầu ngón tay vừa hét lên câu trả lời với nụ cười tươi.
Thật may là cậu bé đã hiểu, nhưng có lẽ cậu sẽ yên tâm hơn nếu là người đi tìm. Như vậy, cậu có thể giúp đứa trẻ không cần phải lo lắng về số đếm.
Hơn nữa nếu là người đi tìm, Moo Young không cần phải tuân thủ thời gian mà chỉ cần đợi đến khi nghe thấy tiếng bước chân của đứa trẻ dừng lại rồi đi tìm. Nếu tập trung vào tiếng bước chân, cậu có thể dễ dàng đoán được nó đã đi đâu.
“Nào, vậy anh sẽ là người đi tìm. Ha Yoon hãy đi trốn đi.”
Cậu nghe nói trẻ con thường không thích làm người đi tìm, nên chắc chắn cậu nhóc sẽ vui lắm. Nghĩ rằng đứa trẻ sẽ gật đầu, Moo Young định nói thì.
“Không.”
Nhưng ngay lập tức cậu bé lắc đầu nguầy nguậy đầy kiên quyết.
“Ơ? Sao lại không vậy?”
Đứa trẻ khi nãy còn cười tươi rói khi cùng cậu chơi trò cộng số, bỗng dưng mặt mày xị ra.
“Sao, sao thế, Ha Yoon?”
“Người đi tìm phải oẳn tù tì mới đúng.”
“À hả? Ha Yoon muốn làm người đi tìm hả?”
“Không phải.”
Cậu cứ tưởng cậu bé giận dỗi vì cậu tự ý quyết định làm người đi tìm, nhưng hóa ra không phải vậy. Moo Young không thể theo kịp suy nghĩ của đứa trẻ, nên cậu đành hỏi lại lần nữa.
“Vậy thì Ha Yoon trốn đi. Anh sẽ làm người đi tìm nhé.”
“Không được. Người đi tìm phải oẳn tù tì mới đúng.”
“Ơ, ờ, ra là vậy à?”
“Ừm!”
Ánh mắt như thể muốn nói ‘Anh đến cái đó cũng không biết sao?’ khiến cậu có chút lúng túng, nhưng cậu tặc lưỡi cho rằng chắc lại là kiểu bướng bỉnh đặc trưng của trẻ con thôi mà rồi cho qua.
Moo Young gượng gạo cười, dỗ dành đứa trẻ rằng vậy thì cứ làm theo ý cậu bé vậy, rồi giơ nắm đấm lên.
“Nào, chơi nhé?”
“Vâng!”
“Ra cái gì ra cái này, kéo, búa, bao!”
Làm ơn hãy để mình làm người đi tìm! Cậu thầm cầu nguyện trong lòng và chìa tay ra dấu kéo nhưng tiếc thay, đứa trẻ đã xòe bàn tay bé xíu như cây dương xỉ non, ra dấu bao.
“……”
“…… Ơ, Ha Yoon?”
Đứa trẻ buồn rầu nhìn bàn tay mình đang xòe ra dấu bao, cậu sợ đứa trẻ sẽ òa khóc mất nên vội vàng lên tiếng.
“H, hay là mình chơi lại ván nữa nhé? Mấy trò này người ta hay nói ‘Tam sơn bất nhập’, phải chơi ba ván mới đúng đó!”
“…… Thôi. Con trai đã nói là làm, không nói hai lời.”
Đứa trẻ nhìn Moo Young dỗ dành mình bằng vẻ mặt xị ra rồi ngẩng cao đầu nói.
“V, vậy hả? Giỏi quá ta…….”
Câu nói thật sự vừa trẻ con, lại vừa không giống trẻ con chút nào. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, đảo mắt nhìn xung quanh một hồi rồi khẽ vỗ tay.
“Trốn đi nhanh lên, anh.”
May mắn là cậu bé đã vượt qua được, vẻ mặt buồn bã của nhóc nhanh chóng biến mất.
“Được rồi.”
Cậu bé quay lưng lại mắt dán vào đồng hồ, và cậu hô to ‘Bắt đầu’ ngay khi kim phút vừa nhích, rồi nhanh chóng đi về phía nhà bếp. Moo Young có ý định sẽ trốn ở dưới gầm bàn ăn.
“…. Không, đợi đã.”
Nếu tìm quá dễ, cậu nhóc sẽ thấy nhàm chán và lại đòi chơi tiếp chăng? Nếu vậy, tốt hơn hết là nên trốn kỹ hơn.
Moo Young đi vòng quanh nhà bếp một lần sau đó quay lại phòng khách, lặng lẽ đi qua phía sau cậu bé đang chăm chú nhìn đồng hồ dù không có ai xung quanh, rồi bước vào hành lang.
“Trốn ở đâu đây?”
Phòng của Seok Jae đang ngủ thì không được, phòng của Kyeong Ho và Jun Woo cũng không ổn. Đột nhiên mở cửa vào và nói rằng đang chơi trốn tìm, nhờ họ giấu mình thì hơi ngại ngùng.
‘Nhưng cũng không thể tự ý vào phòng không có chủ được.’
Cậu tưởng 2 phút là đủ thời gian, nhưng vì phải bỏ địa điểm ban đầu và tìm chỗ mới nên thời gian trở nên gấp rút. Nên trốn ở cầu thang tầng 2 hay trong phòng tắm đây?
Đang loay hoay trong hành lang, Moo Young quyết định phòng tắm có vẻ tốt hơn nên quay người từ chân cầu thang và bước nhanh về phía đó.
Cạch.
“Hả?”
Ngay khi cậu vừa đi qua cửa phòng mình, bỗng cậu nghe thấy tiếng tay nắm cửa xoay mạnh phía sau. Theo phản xạ, cậu quay người lại và thấy Seok Jae đang bước ra khỏi phòng.
Rõ ràng lần cuối cậu nhìn thấy anh là vẫn đang ngủ với khuôn mặt rất bình yên nhưng chỉ một lúc sau, có vẻ như anh vừa gặp ác mộng bởi vì khuôn mặt anh trông thật lạnh lùng đến đáng sợ.
‘Có lẽ mình đã di chuyển hơi ồn ào quá chăng?’
Nghĩ lại thì Moo Young đã bảo cậu bé đi nhẹ nhàng, nhưng bản thân vì quá nôn nóng nên cứ chạy tới chạy lui hối hả khắp nơi.
Thậm chí không chỉ một lần mà đã đi ngang qua cửa phòng nhiều lần rồi, với Seok Jae đang ngủ say chắc hẳn điều này rất khó chịu.
“Anh ơi.”
Trước khi trốn có lẽ cậu nên xin lỗi anh trước thì hơn, vì vậy Moo Young cẩn thận gọi nhỏ và Seok Jae nhanh chóng quay đầu về phía cậu.