Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 47
Editor: HThanh.
“Em xin lỗi.”
Vừa chạm mắt, Moo Young đã bày tỏ lời xin lỗi chân thành nhất. Và sợ rằng Seok Jae sẽ nói lớn tiếng khiến đứa trẻ nghe thấy, cậu đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng thì thầm.
“Em phải đi bây giờ, giải thích thì để sau nhé.”
Tiếng bước chân từ phòng khách vọng lại càng lúc càng xa về phía nhà bếp, cậu phải nhanh chóng trốn đi. Moo Young lùi dần về phía phòng tắm và mắt vẫn không rời khỏi Seok Jae, rồi cậu định quay người bỏ chạy.
“Khụ.”
Ngay khoảnh khắc đó, cảm giác cổ áo bị kéo giật về phía sau khiến bước chân đang tiến về phía trước của cậu khựng lại.
“Hự, khụ khụ, anh ơi?”
Cậu lập tức dừng bước giải thoát cái cổ đang bị siết nghẹt bởi cổ áo. Không ngừng ho khan phản xạ, cậu bàng hoàng ngước lên nhìn khuôn mặt của kẻ vừa kéo cổ áo mình.
“Anh à…?”
“……”
Cơn ho vì kinh ngạc cũng dừng bặt. Cậu mở to mắt quên hết cả việc đang chơi trốn tìm và phải trốn, quên luôn cả việc định hỏi anh tại sao lại làm vậy.
Moo Young bước nhanh đến gần Seok Jae.
“Anh sao vậy? Anh không khỏe ở đâu sao?”
Bờ vai run lên dữ dội cùng hơi thở gấp gáp. Khuôn mặt lạnh lùng cứng đờ giờ đây đã méo mó đến cực điểm, như thể sắp sửa bùng nổ cơn giận dữ bất cứ lúc nào.
Nhưng đôi mắt kia lại không nhìn cậu, đôi mắt vô hồn mờ đục ấy khiến anh trông giống như một người đang chìm trong sợ hãi hơn.
‘Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?’
Cậu lo sợ anh sẽ ngã xuống mất. Lúc mở cửa ra, tâm trạng anh có vẻ không tốt nhưng rõ ràng vẫn ổn mà.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã xảy ra chuyện gì mà tình trạng của Seok Jae lại trở nên tệ đi như vậy, cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra vô cùng bối rối.
“Anh ơi, anh đang bị đau ở chỗ nào vậy? Hãy nói cho em biết đi anh.”
“…. Em định làm gì vậy?”
“Hả? Anh đang nói gì vậy? Thôi đừng đứng đó nữa mà vào phòng đi, anh vào trong đó nghỉ ngơi một chút đi.”
Dù không hiểu ý nghĩa câu nói của Seok Jae, Moo Young vẫn nghiêng đầu bối rối rồi nắm lấy tay anh dắt vào phòng. Tưởng chừng anh sẽ đi theo một cách dễ dàng, nhưng đột nhiên anh dừng lại đứng sững ở đó.
“Anh ơi?”
Cậu suýt chút nữa đã ngã về phía sau vì lực kéo của anh rồi mới nhận ra có điều gì đó bất thường.
“Sao vậy? Anh không muốn nằm nghỉ à? Vậy hãy ngồi xuống đi được không?”
Seok Jae nhìn Moo Young đang đối xử với mình như một đứa trẻ bướng bỉnh dù đang bị đau, rồi anh siết chặt tay cậu.
Khi nhận ra rằng dù cậu có định bỏ đi nhưng anh vẫn có thể giữ lại được, tâm trí Moo Young bắt đầu hoạt động trở lại. Khác với lúc nãy, giờ đây cậu đã tập trung sự chú ý vào Seok Jae.
“…. Em.”
Anh nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt trầm xuống rồi khẽ mấp máy môi.
“Sao thế ạ?”
Cậu nghe thấy tiếng ‘rắc’ nhẹ từ cổ tay mình, liếc xuống và nhận ra rằng chính tay cậu đang bị lệch. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại phân vân không biết có nên nói rằng mình khá đau hay cứ đợi anh bình tĩnh lại.
Đúng lúc đó tiếng gọi của Seok Jae khiến Moo Young giật mình ngẩng đầu lên.
“Em vừa định làm gì vậy.”
“Anh đang nói gì thế ạ.”
“Chuyện em làm ở hành lang ấy.”
Câu hỏi của anh không hề mang chút thiện chí nào để giúp người nghe hiểu, mà chỉ vội vàng giải đáp thắc mắc của bản thân. Cậu nhíu mày cảm thấy hơi bực bội.
‘Mình đã làm gì chứ?’
Dù cố gắng suy nghĩ đến đâu thì cậu cũng chỉ định vào phòng tắm trốn thôi, chứ có làm gì anh đâu. Chỉ là qua việc anh cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó, cậu cũng hiểu được rằng câu hỏi khó hiểu này rất quan trọng với anh.
Linh cảm rằng nếu không trả lời thì Seok Jae sẽ cứ đứng như vậy mãi, Moo Young đành đưa ra câu trả lời tốt nhất có thể trong trạng thái hoàn toàn không hiểu chuyện gì.
“Em có làm gì đâu.”
Đó không phải là nói dối. Dù không biết chuyện gì, nhưng cậu thực sự không làm gì cả.
“……”
Có vẻ như câu trả lời không vừa ý, hàng lông mày rậm rạp của Seok Jae nhíu chặt lại. Nhân cơ hội đó, cậu quan sát lại trạng thái của anh với vẻ mặt vẫn dữ tợn như cũ, nhưng tiếng thở đã dịu đi so với lúc nãy, ánh mắt cũng đã trở lại bình thường.
Anh trông không giống người bệnh mà chỉ là đang hờn dỗi rất nhiều thôi. Lúc đó cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đột nhiên xin lỗi rồi định đi đâu đó hả? Còn cái vụ bảo im lặng là sao?”
Dù không hề giải thích gì mà cứ thế thô lỗ với cậu, vậy mà anh lại chỉ lo lắng cho cậu thôi sao. Đối diện với Moo Young như vậy, Seok Jae dường như cảm hóa phần nào, trở nên dịu dàng hơn và hỏi.
“À, cái đó là do em đang chơi trốn tìm nên định trốn…. À! Em đang chơi trốn tìm mà. Em xin phép ra ngoài giải thích tình hình với cậu bé rồi quay lại được không ạ?”
Cậu vừa trả lời vừa nhớ ra mình vẫn còn đang chơi với đứa trẻ, cậu nhìn ra cửa rồi lại nhìn anh.
“Vậy thì bảo tôi giấu em còn không dễ hơn à? Sao tự nhiên định bỏ đi?”
Thấy cậu có vẻ như lại định rời đi, anh càng nắm chặt bàn tay lạnh lẽo vốn đã nhăn nhúm trong tay mình.
“Hả?”
“Tôi.… tôi tự tin là sẽ giúp được em.”
Giọng nói trầm xuống đầy chân thành cùng ánh mắt nghiêm túc hòa quyện trên khuôn mặt anh khiến Seok Jae trông vô cùng đẹp trai.
‘Vui thật đấy.… nhưng câu nói này không phải là thứ nên xuất hiện trong trò chơi trốn tìm với một đứa trẻ tám tuổi làm ‘người tìm’ đúng không?’
Tuy nhiên đối thủ trong trò chơi trốn tìm của Moo Young không phải là một tên sát nhân hay thây ma nguy hiểm, mà chỉ là một đứa trẻ tám tuổi bình thường nên sự chân thành của anh đành phải mờ nhạt đi phần nào.
Đối thủ chỉ là một đứa trẻ nhỏ xíu nhưng Seok Jae lại tỏ ra nghiêm túc muốn giúp đỡ khiến cậu vô cùng bối rối, nhưng điều khiến Moo Young càng thêm hoang mang hơn là vấn đề tiếp theo.
‘Vậy là.… anh ấy muốn chơi trốn tìm cùng mình sao? Không phải. Anh ấy thậm chí còn không biết mình đang chơi trốn tìm mà.’
Cậu không thể tin được rằng nguyên nhân khiến trạng thái của anh trở nên kỳ lạ đến mức phải đưa ra những suy đoán vô lý như vậy lại là chính mình. Cậu cố gắng hết sức để nhớ lại những gì đã xảy ra ở hành lang, cố gắng tìm ra nguyên nhân.
‘Có phải vấn đề nằm ở việc mình xin lỗi không? Nhưng lần trước mình xin lỗi thì anh ấy có vẻ ổn mà.… Vậy thì có phải vì mình định đi đâu đó mà không giải thích gì, khiến anh ấy nghĩ mình sẽ gây chuyện không?’
Moo Young vẫn nghĩ rằng không có gì đặc biệt đáng lo trong những hành động trước đó của mình. Nhưng dù hành động đó có bình thường hay không, thì việc khiến Seok Jae trở nên như vậy đương nhiên là điều không nên lặp lại.
Vấn đề là dù muốn cẩn thận, Moo Young cũng không thể biết chính xác điều gì đã chạm vào tâm trạng của anh.
Có nên hỏi thẳng không nhỉ?
“Sao không trả lời?”
“À dạ.”
Có vẻ như cậu đã suy nghĩ quá lâu trước mặt anh, cậu giật mình tỉnh táo lại nhưng đôi mắt đẹp trai của anh đã nheo lại hơn lúc trước.
‘Anh ấy vừa hỏi gì nhỉ? Tại sao mình định bỏ đi à?’
“Em.… em đã nghĩ đến một chỗ trốn nên mới định đi. Em định trốn trong nhà tắm ấy.”
May mắn là Moo Young đã kịp nhớ lại câu hỏi của Seok Jae và vội vàng trả lời, nhưng khoảng lặng trước đó dường như đã làm mất đi sự tin tưởng, khiến đôi mắt đen láy của anh hiện lên sự nghi ngờ.
“Không có lý do nào khác sao?”
“Dạ?”
Lý do khác á? Cậu đã tưởng mình sẽ bị mắng vì không tập trung vào cuộc trò chuyện nên đã mở to mắt vì sự nghi ngờ không ngờ tới.
“Tôi.…”
Ánh mắt của Seok Jae hướng về khoảng không và từ đôi môi khẽ mấp máy, một giọng nói đầy do dự vang lên.
“Có phải là vì em không tin tưởng tôi nên mới như vậy không?”
Cuối cùng anh lại thốt ra những lời này, anh hận không thể xé toạc miệng mình ra.
Seok Jae đã tự nhủ sẽ không còn bám víu vào cái lòng tự trọng vô nghĩa chỉ cản trở việc thu hút sự chú ý của Moo Young nữa, vậy mà giờ đây lại hỏi ra những lời đáng thương hại như thế này.
Kể từ khi gặp cậu, anh đã làm vô số chuyện đáng bị chính bản thân mình trong quá khứ chế giễu nhưng có thể tự tin khẳng định rằng, những lời anh vừa nói ra là điều đáng thương hại nhất.
‘Hỏi một người thậm chí còn không nhớ ra mình thì để làm gì chứ.’
Giả vờ ngủ rồi vì được nhẹ nhàng vuốt tóc mà ngủ say đến mức không biết người ta rời đi đã đủ ngu ngốc lắm rồi, mà bây giờ còn đắm chìm trong ký ức quá khứ lảm nhảm những điều vô nghĩa thế này thì thật sự cảm thấy mình như một tên ngốc đệ nhất thiên hạ.
Ngày hôm qua Seok Jae đã quyết tâm không ngoan ngoãn chờ đợi nữa, đó là để nắm giữ Moo Young một cách chắc chắn, chứ không phải là không quan tâm đến việc cậu nghĩ gì về mình.
Vậy nên việc nhìn thấy cậu chơi trốn tìm với đứa trẻ mà nổi điên lên hay thốt ra những lời ngu ngốc như vừa rồi, đương nhiên là những việc không nên làm.
‘Nhìn biểu cảm kia kìa, xong đời mình rồi.’
Không còn dũng khí để nhìn thẳng vào mắt cậu mà chỉ dám hướng ánh mắt vô định vào không trung, khi Seok Jae hạ tầm mắt xuống thì thấy khuôn mặt của Moo Young với vẻ bàng hoàng vì những lời nói ngu ngốc mà anh vừa thốt ra cũng đã biến mất.
( gu toi là kiểu tôi – em áaaa >.< !).