Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 48
Editor: HThanh.
Seok Jae cố gắng kìm nén tiếng cười bật ra từ mối quan hệ đang tan vỡ trong thời gian ngắn. Nếu anh cười ngay lúc này, có lẽ đánh giá của mọi người về anh sẽ rơi xuống mức không thể cứu vãn được nữa.
Chỉ vài giây trước, Seok Jae còn đang cắn môi vì không biết phải xử lý thế nào sau sự cố mà mình gây ra. Đúng lúc đó, một hơi ấm lạnh lẽo phủ lên mu bàn tay anh.
“Tuyệt đối không phải như vậy đâu.”
Moo Young vì một tay đang bị giữ chặt nên không thể dùng cả hai tay để nắm lấy tay anh, cậu đã trả lời với giọng điệu rất kiên quyết.
Dù không biết phải trả lời thế nào trước câu hỏi liệu cậu có tin tưởng mình hay không, nhưng cảm nhận được bàn tay nắm chặt như sợi dây cứu sinh kia đang run nhẹ thì cậu dường như đã lấy lại được bình tĩnh.
“Chỉ là.… em không muốn làm phiền anh thôi, có vẻ như anh đã bị đánh thức vì em làm ồn nhỉ.”
Dù vẫn không hiểu vì sao Seok Jae lại bị sốc đến vậy, nhưng nhìn vẻ lo lắng của anh thì Moo Young lại cảm thấy có chút đáng thương.
‘Có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy?’
Và rồi cậu chợt nhận ra.
Đối với mình, việc Seok Jae đi cùng Kyeong Ho và Jun Woo là điều đương nhiên, nhưng có thể từ đầu cả ba người họ đã không phải lúc nào cũng đi cùng nhau.
Cậu đã vội kết luận rằng việc anh chấp nhận rủi ro trước mặt hai người kia chỉ đơn giản là vì bản tính anh hùng của chính anh ấy.
Nhưng giờ đây, một khả năng mới lại xuất hiện: có lẽ không chỉ vì lý do đó. Biết đâu, đã có một sự kiện nào đó khiến anh hành động như vậy.
Moo Young biết rằng suy nghĩ này có phần quá mức so với sự việc vừa xảy ra hôm nay. Nhưng thành phố này là nơi mà một người có thể trải qua hàng chục sự kiện đủ để để lại chấn thương tâm lý chỉ trong một ngày.
Vì thế sự lo lắng cứ như vậy mà tuôn ra không ngừng. Nếu phỏng đoán này là đúng, thì có nghĩa Seok Jae không phải là người hoàn hảo như Moo Young từng nghĩ.
“Nhân tiện, sao lúc đi em không đánh thức tôi?”
“Em thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức thôi ạ.”
“Không cần phải áy náy gì đâu, lần sau cứ đánh thức tôi dù có thế nào đi chăng nữa. Đừng lo lắng về việc làm phiền tôi mã hãy cứ thoải mái đi, em được phép làm vậy mà.”
Seok Jae nhìn Moo Young với ánh mắt tràn đầy sức sống, như thể anh đã quên đi sự suy sụp trước đó.
Mấy ngày ngắn ngủi vừa qua, dáng vẻ trẻ con mà anh thể hiện có lẽ không phải là một khía cạnh bất ngờ mà thực sự là bản chất của chính con người anh ấy?
Anh càu nhàu rồi lại phàn nàn với khuôn mặt bất mãn rằng tại sao lúc nào cậu cũng làm gì đó khi anh đang ngủ. Moo Young chăm chú nhìn anh rồi lên tiếng.
“Này, anh ơi.”
Ánh mắt nổi loạn như muốn hỏi ‘có chuyện gì?’ chạm vào mắt cậu, bỗng một cảm xúc kỳ lạ không phù hợp với tình huống trào dâng trong lòng cậu.
“Cho dù em có tự mình làm điều gì đó thì chắc chắn lý do không phải là vì em không tin tưởng anh. Không chỉ bây giờ mà bất cứ lúc nào cũng vậy.”
Nếu lý do khiến cậu trở nên yêu mến anh không phải là bản chất thật của anh thì có lẽ cậu đã thất vọng rồi.
Nhưng ngược lại, Moo Young cảm thấy bản thân càng thích Seok Jae hơn.
Trong thời gian giúp đỡ những người sống sót, cậu đã gặp gỡ rất nhiều người trở nên hung hăng vì chấn thương tâm lý.
Nhưng anh là người đầu tiên cho cậu thấy động lực cố gắng trở nên tốt bụng hơn. Người tốt từ khi sinh ra đã tuyệt vời, nhưng người cố gắng để trở nên tốt đẹp thì còn đáng ngưỡng mộ hơn rất nhiều.
‘Nhưng dù cho anh ấy có tuyệt vời đến đâu, nếu nỗ lực đó trở thành nỗi ám ảnh và làm anh ấy khổ sở thì mình nhất định phải ngăn cản anh.’
Hiện tại không có cơ quan chuyên môn nào có thể giúp đỡ, và không hiểu sao Seok Jae luôn tỏ ra trưởng thành trước mặt bọn trẻ, có vẻ như chỉ có mình Moo Young nhận ra điều này.
Vậy nên, chỉ có mình cậu mới có thể giúp anh.
Cậu không biết làm thế nào để xoa dịu nỗi ám ảnh đó, nhưng nếu cậu cứ ở bên cạnh và trấn an anh thì phải chăng mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi?
“…. Anh–”
Seok Jae ngơ ngác nhìn Moo Young dường như đã biết được chuyện gì đó rồi mấp máy môi. Cùng lúc đó, cánh cửa khép hờ bỗng mở toạc ra với một tiếng ‘cạch’.
“Úi, Ha Yoon à.”
“……”
“Ơ……”
Đằng sau cánh cửa, đứa trẻ đứng đó với vẻ lúng túng.
Thực tế sau khi xem xét nhà bếp và cả phòng đa năng, đứa nhóc đã đi ra hành lang và đã nghe thấy tiếng hai người nói chuyện rồi tìm thấy Moo Young từ lâu.
Nhưng cậu bé ‘ma sói’ nhỏ tuổi đã hoàn toàn bị cuốn hút vào bầu không khí như phim truyền hình buổi sáng của hai người, dù không hiểu gì về cuộc trò chuyện và quên mất nhiệm vụ của mình, nó cứ như vậy mà lén lút nhìn trộm.
Vì quá tập trung, cậu bé đã không nhận ra rằng cơ thể mình đã nghiêng về phía trước đến mức mất thăng bằng và kết quả là đứa trẻ đã đẩy cánh cửa mở tung ra.
Cậu bé dưới ánh mắt của hai người bỗng cứng đờ người lại rồi nhanh chóng bám lấy chân của cậu.
“Tìm, tìm thấy rồi! Ha Yoon thắng rồi!”
“A, đúng rồi! Ha Yoon giỏi quá!”
Moo Young vì đã không tập trung vào trò chơi trốn tìm với đứa nhóc mà để tâm trí mình đi lang thang nơi khác, cậu cảm thấy có lỗi nên vội vàng chúc mừng chiến thắng cậu bé.
Dù lương tâm có hơi cắn rứt, nhưng vì đã hứa nên cậu vẫn đưa đứa trẻ lên tầng hai. Anh đứng từ phía sau nhìn cảnh tượng giống như một bộ phim hài tầm thường ấy, ánh mắt của Seok Jae dán chặt vào Moo Young như một sự quyến luyến.
***
“Aaaaa!”
Một người đang chạy trốn hết sức để lại đám zombie đang lũ lượt đuổi theo sau lưng, cùng với đó là những tiếng gào thét kinh tởm.
“Khụ khụ.…”
“Hộc.… hộc.… hộc.…”
Cơ thể đã đến giới hạn cùng hơi thở hổn hển và dần chậm lại thậm chí mất thăng bằng. Mỗi lần như vậy thì khoảng cách với đám thây ma đuổi theo phía sau lại gần hơn một chút.
Seok Jae chợt nhận ra mình đang đứng trước một tòa nhà mà lặng lẽ quan sát cảnh tượng ở phía dưới ấy.
‘…… Lại bắt đầu nữa rồi.’
Anh thử dồn lực vào chân nhưng cơ thể lại không hề nhúc nhích, như thể nó không thuộc về mình. Nhưng anh không hoảng hốt, vì dù anh đã cố gắng hàng trăm lần để rồi kết quả lần nào cũng giống nhau.
Giấc mơ này cứng đầu đến mức không bao giờ nghe lời chủ nhân. Đó là một cơn ác mộng mà Seok Jae không thể thoát ra được cho đến khi nhìn thấy kết thúc.
Anh từ bỏ giãy dụa rồi đưa mắt nhìn người đàn ông nhỏ bé yếu ớt đang tiến về phía mình. Khác với bây giờ thì khuôn mặt ấy đẫm mồ hôi đỏ thẫm, gương mặt vừa cười với anh giờ đã bị nỗi sợ hãi xâm chiếm, nó méo mó đến thảm hại.
‘Thằng điên.’
(toi nghĩ ảnh ko phải đang chửi ẻm, mà chửi chính bản thân mình vì cứ mơ thấy khung cảnh ẻm gặp bất trắc như thế này – như 1 thằng đin =)) ).
Anh cứ nhai đi nhai lại lời chửi rủa đầy tự giễu ấy nhưng miệng vẫn khép chặt. Không, anh không nhớ rõ lắm nhưng có vẻ cậu đã mỉm cười một chút vì sự mong đợi.
Nhìn thấy khuôn mặt đó mà vẫn đứng yên, lòng Seok Jae như bị xoáy ngược. Sai lầm lớn nhất đời anh là đã nghĩ rằng em ấy cũng chẳng khác gì những con người khác, dù chẳng biết gì về cậu.
Anh còn chẳng biết đó có phải lần cuối cùng không, và anh cũng không chắc rằng đó có phải là cơ hội duy nhất của bản thân hay không.
Dù không quay lại nhìn nhưng có vẻ Moo Young cảm nhận được đám zombie đang đến gần, một tiếng nức nở vang lên từ trong cổ họng của cậu.
“Hức.…”
Nói một cách khách quan thì khoảng cách giữa Moo Young và đám thây ma ấy không quá gần. Hơn nữa do tiếng gào thét của đám zombie đã lấn át, nên không thể nghe thấy rõ tiếng nức nở như vậy được.
Do đó có lẽ chỉ là ảo giác do chính ký ức méo mó của Seok Jae tạo ra.
“Chết tiệt.”
Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng anh nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đó, khuôn mặt đau khổ mà anh đã lặp đi lặp lại mỗi ngày trước khi tái hợp với cậu, lại khó lòng nhìn được như lần đầu tiên anh mơ thấy giấc mơ này.
Seok Jae muốn lao đến giết chết những thứ kinh tởm đang đuổi theo Moo Young và giải cứu cậu, ôm chặt cậu trong vòng tay của anh ngay lập tức.
‘Đến đây, hãy nhanh đến chỗ tôi này.’
Nhưng anh không thể nhấc nổi một ngón tay, điều duy nhất mà bản thân anh có thể làm bây giờ chính là cầu nguyện tha thiết trong lòng.
Vào lúc đó đối phương như thể nghe thấy lời cầu nguyện của Seok Jae, đôi mắt của Moo Young cuối cùng cũng hướng về phía anh. Ánh mắt hai người chạm nhau, và sự thay đổi đã xảy ra trong ánh mắt đầy sợ hãi của cậu.
‘…. Tưởng rằng lâu ngày không gặp sẽ khác, đúng là mình kỳ vọng vô ích rồi.’
Khoảnh khắc xác nhận rằng vẫn không có cảm xúc yên tâm nào trong mắt cậu, anh thật sự muốn đập đầu vào tường và ngất đi ngay. Anh cũng đã biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
Đúng như những gì Seok Jae đã luôn thấy trong giấc mơ rất nhiều lần, một nụ cười yếu ớt nở trên khuôn mặt méo mó của Moo Young.
Cùng với đó cơ thể anh mới bắt đầu cử động nhưng đã quá muộn. Như thể muốn cảnh báo anh đừng đến gần, cậu khó nhọc giơ tay lên rồi dùng ngón trỏ gõ nhẹ trên môi.
“Em xin lỗi!”
Rồi cậu hét lớn bằng giọng run rẩy để thu hút sự chú ý của lũ zombie đằng sau, việc tiếp theo cậu làm đó chính là quay người bỏ chạy khỏi tòa nhà nơi mà anh đang đứng.
Bóng lưng Moo Young chạy trốn giữa những chiếc xe đậu trên đường phố, né tránh những cánh tay thối rữa màu đen và đã bị chôn vùi giữa những thây ma trước khi Seok Jae kịp thời lao đến.
‘Đủ rồi, đừng ngủ nữa và hãy tỉnh lại đi, làm ơn.’
Nghe từng âm thanh gầm rú không ngừng nghỉ từ cổ họng đã thối rữa của lũ xác sống, ánh mắt anh vẫn cứ nhìn chằm chằm về hướng cậu biến mất và đúng như anh mong đợi, tầm nhìn trước mắt đã trở nên mờ dần rồi tối đen.
“…. Hộc.”
Ngay khi vừa tỉnh, Seok Jae giật mình thở dốc và bật người dậy. Đôi mắt của anh đỏ ngầu vô định đảo quanh căn phòng rồi dừng lại ở cánh cửa đã đóng kín.