Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 49
Editor: HThanh.
Chỉ cần bước ra phía ngoài vài bước thôi thì anh có thể sẽ thấy được Moo Young, người vẫn còn thở và vẫn sống. Nghĩ đến điều đó, trái tim đang đập loạn xạ của Seok Jae dần bình tĩnh lại và một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong đầu anh.
‘Nếu em không tin tưởng anh, thì em còn tin tưởng ai được nữa đây.’
Có vẻ như cuộc trò chuyện bị bỏ lửng không rõ ràng vẫn còn vương vấn trong lòng, đây là một trong những lời mà cậu đã nói khi tìm đến anh sau đó.
Cả ngày hôm nay cậu cứ kè kè bên cạnh anh và đối xử với Seok Jae như một đứa trẻ cần được quan tâm.
Có lẽ vì muốn trấn an cho câu hỏi ngớ ngẩn rằng liệu anh có không đáng tin cậy hay không mà chính Moo Young đã không ngừng thì thầm rằng cậu rất tin tưởng anh.
Cái dáng vẻ ngốc nghếch ấy mà anh đã thể hiện ra lại mang đến một hiệu quả không ngờ đến.
“Vậy sao em lại không nhờ tôi giúp đỡ cơ chứ….”
Seok Jae lẩm bẩm rồi một tay vò rối mái tóc của mình, anh đã cố không thêm cho những lời nói của người đang mất trí nhớ kia bất kỳ ý nghĩ nào, dù trong lòng vẫn còn vui sướng vì sự thu hoạch bất ngờ này.
Nhưng rồi chỉ vì một cơn ác mộng cỏn con, anh lại bắt đầu suy xét kỹ lưỡng. Trong quá khứ, không phải là anh không muốn giúp đỡ cậu mà anh chỉ là đang chờ đợi.
Anh chờ đợi Moo Young tự mình yêu cầu sự giúp đỡ từ mình, anh muốn Moo Young nhận ra rằng anh chính là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần Moo Young nói một lời ‘hãy giúp em với’ thôi.
Không, thậm chí chỉ cần Moo Young lao thẳng vào vòng tay của Seok Jae thôi, thì anh đã có thể ra tay bảo vệ cậu ấy rồi. Và anh cũng đã chuẩn bị cho điều đó, nhưng dường như để chế nhạo suy nghĩ sự chủ quan của anh, cậu đã không chìa tay ra.
Người bình thường khi đối mặt với nguy hiểm chết người, họ sẽ mong muốn được giúp đỡ. Nhưng tại sao chính bản thân cậu lại từ bỏ mà chẳng hề do dự?
Seok Jae nghĩ điều đó chỉ có nghĩa là lựa chọn này tồi tệ đến mức không đáng để cân nhắc. Nhưng nếu không phải như vậy thì sao…?
“Rốt cuộc là tại sao chứ? Chẳng lẽ thực sự là vì không muốn gây hại cho mình hay sao?”
Dù cho có hiền lành đến đâu đi chăng nữa, thì chuyện đó có thể xảy ra sao?
“…. Phải, có lẽ đúng là như vậy thật.”
Anh lẩm bẩm với một giọng điệu đầy bất lực. Nếu nghe tin có người như vậy trước đây, có lẽ chính anh đã cười nhạo và nói rằng người nọ vừa xem một bộ phim truyền hình ba xu nào đó sao.
Nhưng khi nhớ lại Moo Young, người đã không ngần ngại lao vào cứu anh ở khách sạn mà thậm chí không biết rằng chính Seok Jae đã cố tình làm vậy, anh lại thấy điều đó có vẻ hợp lý.
Hơn nữa chẳng phải bản thân anh cũng đã từng đi khắp nơi, quyết tâm bảo vệ những đứa trẻ mà tình cờ gặp được vì một lý do ngớ ngẩn đó sao? Có vẻ như con người có khả năng kiềm chế bản năng sinh tồn mạnh mẽ hơn những gì mà ta nghĩ.
“……”
Khi dòng suy nghĩ liên tục bị ngắt quãng thì anh mới chợt nhận ra khung cảnh xung quanh đã bao trùm sự tĩnh lặng.
Dù đang ở một mình trong phòng và chỉ có âm thanh của chính mình, anh vẫn cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ không chân thực nào đó. Đồng thời là cảm giác lo lắng trước đó đã lắng xuống nay bỗng lại tràn ngập trong anh.
Khác với lúc trước, nỗi bất an này không hề dịu đi dù cho anh có nhìn về phía căn phòng của Moo Young, thậm chí trái tim vừa mới bình tĩnh lại còn đập nhanh hơn nữa.
Cuối cùng vì không thể chịu đựng thêm cảm xúc này được nữa, Seok Jae đã đẩy chăn sang một bên rồi đứng dậy bước ra ngoài.
( đoạn đầu làm cho tui có suy đoán rằng: trước khi bot là Z thì đã gặp top rồi thậm chí là đồng hành cùng nhau. Nhưng vì sự cố nào đó mà bot lại lựa chọn hy sinh bản thân để top không gặp nguy hiểm, anh top chứng kiến điều đó nên sang chấn tâm lý cứ mơ 1 giấc mơ; bot sau khi bị biến thành Z thì cũng mất trí nhớ đoạn đó lun :vv ).
***
Rầm.
“…… Gì vậy nhỉ?”
Moo Young đang tựa lưng vào đầu giường đọc một cuốn sách mượn từ kệ sách ở phòng khách, cậu liền quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động nhỏ từ bên ngoài. Âm thanh phát ra rất gần, có lẽ là tiếng cửa phòng của Seok Jae mở ra.
“Chắc là anh ấy đi uống nước thôi?”
Cậu nghiêng đầu tìm cho mình một lý do thích hợp rồi lại dời mắt về phía cuốn sách. Nhưng kỳ lạ thay, tiếng bước chân lại ngày càng tiến đến phòng của Moo Young.
Cậu hoang mang, ánh mắt có chút chột dạ nhìn quanh rồi nhanh chóng tắt đèn ngủ trên bàn cạnh giường như một đứa trẻ đang lén lút xem điện thoại, vứt cuốn sách sang một bên rồi chui thẳng vào chăn.
Kinh nghiệm bị bố mẹ la mắng vì chơi quá khuya đã ăn sâu vào cơ thể, khoảnh khắc nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần phòng mình thì Moo Young đã hành động theo bản năng.
‘…… Ơ, sao mình lại phải trốn vậy?’
Sau khi nhắm mắt giả vờ ngủ thì cậu mới nhận ra việc này là không cần thiết, nhưng lúc đó tay nắm cửa đã hạ xuống được một nửa mà tình huống này có thể trở nên khó xử để mà ngồi dậy.
Cọt kẹt.
Tiếng cửa mở vang lên, cậu cẩn thận giữ cho biểu cảm trên mặt không trở nên gượng gạo rồi cố gắng chuyên tâm giả vờ ngủ.
‘Nếu anh ấy gọi mình dậy thì mình sẽ giả vờ như vừa mới tỉnh giấc.’
Moo Young nghĩ rằng dù không biết tại sao Seok Jae lại đến phòng mình vào đêm khuya thế này, nhưng chắc chắn là có việc cần nên anh sẽ sớm gọi mình dậy thôi.
Bước chân đều đặn vang lên trong căn phòng nhỏ rồi tiến thẳng đến sát cạnh giường rồi mới dừng lại.
‘Anh ấy định gọi mình dậy rồi sao?’
Tuy nhắm mắt nên không thể biết chính xác tình hình, nhưng có lẽ Seok Jae đang nhìn xuống mình nên cậu cố gắng hết sức thả lỏng cơ mặt.
‘Phải làm thế nào để mình tỉnh dậy một cách tự nhiên đây? Hay là ngáp ta? Không, làm vậy có vẻ gượng gạo quá, thôi bỏ đi. Cứ để anh ấy gọi rồi mình bất ngờ tỉnh giấc là được.’
“……”
“……”
‘…… Ủa sao còn chưa gọi mình dậy nữa?’
Ngay cả sau khi đã quyết định cách thức để tỉnh dậy nhưng Seok Jae vì một lý do nào đó vẫn không hề có bất kỳ hành động gì đối với cậu.
‘Có phải là anh ấy đang cảm thấy ái ngại không?’
Cậu càng lúc càng khó giữ được vẻ mặt bình thản nên Moo Young quyết định đưa ra tín hiệu rằng bản thân đang không ngủ sâu.
“…. Ư ư.”
Cậu cất tiếng rên nhẹ như đang mỏi nhừ và xoay người về phía bên cạnh. Nhờ vậy mà cậu lại đang quay lưng với Seok Jae và có thể thư giãn các cơ mặt đang co giật của mình vì giả vờ ngủ.
“Ưm…. hưm.…”
Như thể cậu đang tìm kiếm cho mình một tư thế thoải mái, Moo Young cựa quậy trên giường và dần dần di chuyển đến sát tường. Dù vậy nhưng anh vẫn không gọi cậu hay lay nhẹ vai cậu.
‘Không phải là anh ấy đến để đánh thức mình sao?’
Chỉ khi đến lúc này thì Moo Young mới nhận ra rằng anh không phải là đang cảm thấy khó xử khi đánh thức cậu, mà đơn giản là chính anh lại chẳng có ý định đánh thức cậu ngay từ đầu.
‘Nếu anh ấy chỉ đến để kiểm tra xem mình có ngủ ngon không thì sao? Liệu anh ấy có nghĩ rằng mình đang ngủ không đủ giấc?’
Nhưng việc kiểm tra như vậy là không cần thiết, vì cậu đã là một người trưởng thành rồi. Hơn nữa dù là lý do có đúng đi chăng nữa thì hành động mở cửa phòng và vào xem Moo Young ngủ của Seok Jae vẫn rất kỳ lạ.
Dù cậu đang bận rộn với việc xấu hổ vì đã giả vờ ngủ và đang cố gắng vật lộn với một đống suy nghĩ của mình trước mặt anh, cậu vẫn không nhận ra điều đó.
‘Thôi, mình nên dậy đi cho rồi.’
Cậu không muốn tiếp tục trông ngớ ngẩn như thế này khi giả vờ ngủ nữa.
Hơn cả là các cơ mặt của Moo Young cũng đã đạt đến giới hạn rồi. Mi mắt khép hờ của cậu đang run rẩy, và nếu ai đó có đôi mắt tinh tường thì họ có thể nhận ra là cậu chuẩn bị thức dậy.
Trước khi tình huống trở nên quá kỳ cục thì cậu quyết định tự mình thức dậy, nhưng ngay khi cậu chuẩn bị mở to mắt thì đột nhiên tấm chăn phía sau lưng đã bị kéo lên.
Sau đó Moo Young liền cảm nhận được áp lực trên giường như thể có ai đó đang chống tay xuống nệm.
‘Cuối cùng thì anh ấy cũng định đánh thức mình rồi sao?’
Cậu lại lần nữa nhắm chặt mắt, nhưng lần này Seok Jae cũng không hành động như mình nghĩ.
Cọt kẹt.
Bỗng tấm nệm phát ra âm thanh khi phải gánh chịu sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành, và từ trong suy nghĩ của Moo Young cũng bật ra một tiếng thét không thành tiếng khi cảm nhận được sự hiện diện từ phía sau.
‘Bây giờ anh ấy đang nằm, nằm sau lưng mình sao?’
Để nói là nhầm lẫn thì tiếng thở khẽ khàng và cánh tay đang choàng qua ôm lấy eo cậu lại rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn được.
Cuối cùng vì không thể tiếp tục nằm yên được nữa, cậu liền khẽ giật mình run rẩy. Ngay khoảnh khắc đó, Seok Jae ôm chặt eo của Moo Young và kéo cậu lại sát gần mình.
“Hức.”
Cơ thể đang dựa vào tường cứ thế mà trượt dài vào vòng tay của anh.
Cậu giật mình kinh ngạc vô cùng liền theo phản xạ mà hít sâu vào một hơi, bàn tay mạnh mẽ đang di chuyển của Seok Jae dường như khựng lại một chút rồi lại càng siết chặt vòng tay hơn.
‘Anh ấy nhận ra mình đã thức giấc rồi sao?’
Cậu hé mắt nhìn trộm và nín thở nhưng anh chỉ im lặng mà ôm mình. Lúc đó, Moo Young mới chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ thời điểm hoàn hảo để có thể tỉnh dậy một cách tự nhiên, cậu thầm kêu ‘thôi xong!’.
‘Không, chuyện này thật sự là ổn sao?’
Bị bất ngờ bởi sự cố lớn đột ngột xảy ra vào đêm khuya nên sự kinh ngạc chỉ kéo dài trong chốc lát. Cậu bắt đầu cảm thấy bận tâm về cơ thể mình đang đụng chạm với cơ thể của Seok Jae.
Có lẽ chỉ với nhiệt độ cơ thể thôi thì sẽ không nhận ra sự khác biệt so với người bình thường, nhưng tốt hơn hết là nên tách ra một chút.
Moo Young đang lưỡng lự với suy nghĩ đó và định di chuyển về phía trước thì chợt Seok Jae, người vẫn đang im lặng quan sát nãy giờ liền lên tiếng.
“Moo Young à, em đang thức đúng không?”
Câu nói giống như một cảnh trong phim kinh dị khiến cậu đờ người ra.
Rõ ràng là chính anh đã đến phòng cậu vào đêm khuya và xâm phạm không gian riêng tư của cậu, thế nhưng bản thân lại có cảm giác như mình mới là người làm sai và bị bắt quả tang, khiến trái tim cậu đập loạn nhịp.
“A…. anh ơi?”
Cậu loay hoay không biết phải làm sao nên khẽ cử động môi và gọi anh một cách thận trọng. Seok Jae dường như đã xác nhận xong một điều gì đó liền thở dài nhẹ một hơi rồi dùng trán mình tựa nhẹ vào gáy của cậu.
“Moo Young à.”
“Vâng ạ…?”
“Kang Moo Young.…”
“Vâng, anh ơi. Em ở đây.”
Trong khi anh liên tục gọi tên cậu thì sự căng thẳng của Moo Young cũng dần tan biến, cuối cùng cậu cũng đủ bình tĩnh để quan sát tình trạng của người kia.
‘Có phải là vậy không?’
Dù cho có suy nghĩ như thế nào đi chăng nữa cậu vẫn không thể hiểu được lý do Seok Jae đến phòng mình, nhưng đến lúc này thì hình như Moo Young đã có một chút manh mối.
“Anh, có phải là anh vừa gặp ác mộng không?”