Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 5
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 5
…..Cứ để như thế này thì bọn chúng nhất định sẽ đuổi theo mất, Moo Young lặng lẽ di chuyển dùng chân đá văng một con zombie vừa bò ra khỏi cửa.
“Giờ thì cứ cầm cự cho đến khi chuông báo động vang lên thôi.”
Nếu được thì cậu cũng muốn chặn hết đám zombie ở đây, nơi cách xa lối ra mà cả ba người kia đã đi. Dù rằng vì vội vã chạy khỏi phòng bảo vệ mà cậu quên không mang theo vũ khí nào nên tình thế hiện tại hết sức bất lợi với Moo Young.
Cậu không hề bỏ cuộc mà dùng tay không của mình túm lấy vạt áo và đầu của lũ zombie, ra sức kéo mạnh quật ngã chúng để câu giờ. Nhưng dù cố gắng đến đâu, vẫn luôn có một hai con zombie lọt khỏi tầm mắt. Để bắt chúng, cậu buộc phải đuổi theo và rồi càng lúc càng tiến gần đến lối ra.
Sau một hồi vất vả chống chọi với lũ zombie, Moo Young nghĩ rằng chắc ba người kia cũng đã chạy thoát ra được một quãng rồi. Nếu vậy thay vì cứ chặn từng con xác sống thế này thì việc chặn cửa sẽ hiệu quả hơn rất nhiều, nghĩ vậy cậu liền xô ngã vài con zombie rồi lao thẳng về phía lối ra.
“…Hả?”
Nhưng trái với dự đoán của cậu, bọn họ vẫn đứng ngay trước cửa.
Tại sao họ vẫn còn ở đây? Trong lúc Moo Young hoang mang suy nghĩ, chợt thính giác nhạy bén của cậu đã bắt được âm thanh tiếng trò chuyện của ba người.
“Nhưng… tại sao anh cứ nói những điều vô lý như vậy chứ?”
“Đúng vậy. Sao chúng em lại có thể bỏ mặc anh được.”
Bỏ mặc? Đó là ý gì? Đã có chuyện gì xảy ra sao? Mình có thể giúp gì được không? Moo Young lo lắng, cậu ghé tai gần hơn chút để nghe kỹ hơn cuộc trò chuyện của họ.
“Nếu cứ chạy trốn như thế này, chắc chắn sẽ kéo theo cả lũ zombie xung quanh.”
Moo Young trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn bóng lưng cao lớn của Seok Jae qua cánh cửa kính.
‘…Vậy là, anh ấy đang định hy sinh bản thân mình để ngăn lũ zombie kia đuổi theo sao?’
Cậu cũng tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không, nhưng nhìn vẻ mặt ảm đạm đầy lo lắng của hai người còn lại thì chắc chắn là không phải nghe nhầm.
“Điên rồi…”
Moo Young không thể rời mắt khỏi Seok Jae, người đang hành động hoàn toàn trái ngược với những kẻ mà cậu từng thấy những kẻ đã vứt bỏ cả nhân tính chỉ để sinh tồn.
“Keeek!”
Cùng lúc đó bỗng xuất hiện một con zombie khập khiễng bước tới với ý định lướt qua cậu đang thất thần để tiến về phía lối ra, hình như nó muốn nhắm đến ba người sống sót đứng ở bên ngoài.
“Ơ ơ! Không được đi!”
Giật mình bởi tiếng rít chói tai của nó khiến Moo Young muộn màng tỉnh táo lại. Cậu vươn tay ra nhanh chóng túm lấy gáy của con zombie rồi vội vàng kéo lê nó vào bên trong siêu thị, chợt cậu đột ngột khựng lại liếc nhìn ba người bên ngoài. Cậu cảm thấy hình như hành động vừa rồi của mình có hơi quá lộ liễu rồi chăng.
Một con zombie thì cánh cửa kính hoàn toàn có thể ngăn được, cậu không muốn làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ nên đã hành động có hơi quá. May mắn thay, Seok Jae vẫn đang dựa lưng vào cửa đối thoại với Kyeong Ho và Jun Woo dường như cũng đang dồn hết sự chú ý vào anh, không có thời gian để nhìn xung quanh rồi phát hiện ra cậu.
“…Chắc là không nhìn thấy gì nhỉ?”
Moo Young lén thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ ngẩng đầu lên. Cậu ném cái con zombie đang vùng vẫy trong tay mình bay về phía những con zombie khác đang chậm chạp tiến đến.
“Keeek!”
“Kee, keureuk….”
Trong lúc cậu vẫn lơ đễnh nhìn ba người kia, vài con zombie đang đến gần bị đè bẹp dưới xác của con zombie mà cậu ném tới. Tiếng “bịch” cùng tiếng chất lỏng tanh tưởi văng ra vang vọng khắp tầng một.
“Ư…”
Dù đã có kinh nghiệm xử lý vô số zombie, nhưng cái cảm giác ghê tởm sinh học ấy vẫn không thể dễ dàng biến mất. Moo Young nhăn mặt vì cảm nhận được sự buồn nôn trào lên trong lòng trước hình ảnh kinh tởm đó. Nhưng nỗi thống khổ tinh thần này chẳng là gì, vì sự an toàn của họ thì cậu có thể chịu đựng được.
(Bé nó dịu dàng đáng yêu quá chời ơiiiiiii)
Thực ra, Moo Young đang cảm nhận được sự tha thiết mà cậu chỉ từng cảm thấy khi giúp đỡ trẻ con, cậu cầu mong cho những người tốt bụng đó sẽ không chết và không bị thương.
Và cậu cũng mong rằng người đàn ông đang định có ý định hy sinh bản thân vì người khác kia sẽ được hạnh phúc. Nếu hoàn cảnh đại dịch zombie khiến điều đó khó xảy ra thì chính cậu sẽ đứng ra tạo nên điều đó.
“…Ơ?”
Moo Young bỗng khựng lại, cậu đang dốc sức ngăn chặn lũ zombie dù cột sống của chúng đã bị gãy nát, phần thân trên hoàn toàn gập ra phía sau mà chúng vẫn có thể đứng dậy. Cậu vừa… phân biệt rõ ràng giữa người và người đàn ông đang ở lại kia để hy sinh sao?
“A, không được rồi….”
Moo Young trở nên ủ rũ, việc nhận thức một ai đó cụ thể… Đó là điều mà cậu đã cố gắng kìm nén kể từ khi cơ thể của mình không còn có thể sống hòa đồng với mọi người được nữa.
Phần lớn những người cậu gặp chỉ lướt qua trong chốc lát, thậm chí còn chưa đầy một ngày. Nếu trao đi tình cảm cho họ, thì cuối cùng chỉ có mình cậu cô đơn. Nhận thức được điều đó, Moo Young đã cố gắng hết sức để không nhận định con người như những cá thể riêng biệt.
Ví dụ như cậu chỉ coi những người sống sót mà mình từng gặp là “những người cần giúp đỡ” và chặn đứng mọi sự quan tâm sâu thêm của bản thân đối với họ.
Trong số đó cậu phân loại thành người tốt, người xấu hoặc người yếu đuối, nhưng dù sao tất cả đều được xếp vào một phạm trù duy nhất: “con người”. Ngay cả khi cố gắng nhớ lại, cậu cũng chỉ nhớ được tình huống lúc đó còn khuôn mặt thì rất mờ nhạt.
Cậu đã sống như vậy với lối suy nghĩ ấy, nhưng Seok Jae giờ đây đang được Moo Young cố gắng nhận thức như một cá nhân, chứ không phải là một nhóm người chung chung.
Nếu cứ tiếp tục như thế này, sự trống rỗng sẽ ập đến khi anh rời đi, và cậu chắc chắn sẽ nảy sinh một lòng tham không thể xoa dịu bằng sự tự mãn rằng mình đã giúp đỡ và kết nối với họ dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
“…Không phải vậy, cố gắng thêm chút nữa. Đừng nghĩ nhiều mà, Kang Moo Young.”
Quên cả việc tay mình dính đầy máu, cậu vỗ mạnh vào trán cố gắng vứt bỏ đi những suy nghĩ đang tiếp diễn. Chỉ một lát nữa thôi chuông báo thức mà cậu đã hẹn giờ sẽ vang lên.
Nếu như lũ zombie bị tiếng chuông thu hút và dạt sang chỗ khác, thì người đàn ông kia cũng sẽ nhanh chóng rời khỏi đây. Vậy nên cậu chỉ cần xác nhận rằng anh đã trốn thoát an toàn rồi quay trở lại nơi mình ở.
May mắn thay, Moo Young cũng sẽ bận rộn trong một thời gian vì cậu cần phải đi tìm cho mình một nơi ở mới.
Nếu tập trung vào việc tìm kiếm một nơi ở tốt, thời gian sẽ trôi qua nhanh chóng và nếu vô tình gặp gỡ những người mới trong khoảng thời gian đó, cậu cũng sẽ quên được người đàn ông kia thôi. Dù cho có ham muốn đến đâu, nếu không nhìn thấy thì ham muốn ấy cũng sẽ dần trở nên phai nhạt mà thôi.
“Đúng, chắc chắn là sẽ như vậy.”
Cậu sẽ chỉ giữ lại ký ức về một người tuyệt vời như vậy thôi.
Sau khi kết thúc dòng suy nghĩ của mình, khuôn mặt của Moo Young trở nên tối sầm lại như một đám mây đen che phủ. Mặc dù vậy, ý chí giúp đỡ cho ba người kia vẫn không hề thay đổi, cậu lấy lại tinh thần và ngẩng cao đầu.
“Ơ, ơ?”
Thật không may cho Moo Young, lũ zombie không hề chờ đợi cậu chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà ngược lại, chúng đã lợi dụng khoảng thời gian đó để cố gắng lê lết những thân xác tàn tạ tiến về phía lối ra. Cậu chợt giật mình khi phát hiện ra lũ zombie đã di chuyển đến gần cánh cửa kính nơi mà cả ba người đang đứng, cậu gấp gáp lao tới.
Nhưng giống như câu chuyện rùa thắng thỏ, Moo Young vì mải mê suy nghĩ vẩn vơ mà bị tụt lại phía sau không thể ngăn chặn hoàn toàn lũ zombie. Cuối cùng, dù cậu đã bám vào cái eo thịt thối rữa của con zombie đi đầu để cản lại, nó vẫn tới được trước cửa kính.
‘Mình đúng là đồ ngốc! Trong tình huống như thế này rồi mà còn ngồi đó suy nghĩ vẩn vơ lung tung. Mình thật là người xấu… à không, là zombie xấu!’
Moo Young tự trách mình trong lòng, cậu quyết định buông con zombie mà bản thân đang giữ chặt ra, dù cho có bị ba người kia phát hiện được thân phận thật sự thì cũng chẳng sao, cậu nhất định sẽ chặn đứng trước cửa bảo vệ họ.
Và ngay khi cậu lấy lại được thăng bằng chuẩn bị dốc toàn lực của mình, một giọng nói đầy quyến rũ đến mức khiến cậu có cảm giác như da gà của mình trỗi dậy vang lên, dù cậu biết rằng mình chẳng thể nào có cảm giác đó nữa.
“Anh chỉ đang chặn chúng cho đến khi hai đứa trốn thoát thôi, nên là hãy đi nhanh lên để lúc đó anh vẫn còn có sức mà chạy.”
“Ầm.”
Đó là tiếng đầu của một con zombie đập vào cửa kính. Nhưng không hiểu sao, Moo Young lại cảm thấy nó giống như là tiếng nhịp tim đang đập trở lại trong lồng ngực dường như đã không còn đập của mình.
‘Làm sao mà anh ấy có thể thản nhiên vừa cười vừa nói những lời đó như vậy?’
Cú sốc này còn lớn hơn cả lúc người đàn ông tuyên bố nói rằng sẽ hy sinh vì hai người kia.
Anh ấy không biết rằng cửa thoát hiểm đã đóng lại, anh ấy cũng không biết rằng cậu đã chuẩn bị một thiết bị để chuyển hướng sự chú ý của lũ zombie. Vậy mà anh ấy vẫn cười, chỉ để xoa dịu cảm giác tội lỗi của hai người kia.
Anh ấy thật sự là… một người hoàn toàn tốt bụng.
“Nhanh lên.”
Giọng nói thúc giục kéo theo cả tâm trí đang ngơ ngác nhìn anh của Moo Young trở lại thực tại.
“Anh nhất định, nhất định phải sống sót trở về đấy?”
“Tụi em sẽ chờ đợi anh.”
“Ừ. Anh biết rồi, nên mau đi đi.”
Hai người dường như không muốn rời đi, họ chậm chạp do dự lê bước chân trên mặt đất vừa lùi lại vừa quay đầu nhìn. Cuối cùng, họ cũng quay lưng chạy đi với khuôn mặt buồn bã cố gắng kìm nén nước mắt của mình.
Nhìn theo bóng lưng họ ngày càng đi xa, Moo Young phải cố gắng hết sức để kìm nén tiếng thở dài đang chực trào ra khỏi miệng. Người đàn ông tên Seok Jae này quá hoàn hảo tốt bụng, và hai người kia cũng là những người hiếm thấy trong tình cảnh như thế này.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.