Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 50
Editor: HThanh.
“…….”
Tuy Moo Young không nghe thấy câu trả lời, nhưng sự yên lặng của Seok Jae lại trở thành câu trả lời đầy đủ. Việc anh tìm đến phòng cậu, đứng ngây ra và nhìn xuống mình một cách lặng lẽ, tất cả đều đã được giải thích.
‘Chắc là anh ấy đang ngại rồi!’
Cậu nghĩ bụng, chắc ngay cả anh dù cho có sợ ở một mình vì ác mộng thì cũng không thể nào tìm đến phòng của Kyeong Ho hay Jun Woo, những đứa em nhỏ hơn anh được.
Vậy nên Seok Jae mới tìm đến phòng của cậu và quả nhiên, có lẽ vì ngại ngùng nên đã không dám đánh thức Moo Young.
‘Chắc là những chuyện như ngủ chung thế này cũng khó mà làm với bọn trẻ con.’
Lý do lớn nhất có lẽ là sự khác biệt về tuổi tác, nhưng việc anh tìm đến cậu chứ không phải hai đứa kia để dựa vào khiến cậu vui đến mức suýt bật cười thành tiếng.
Cậu cố gắng kìm nén nụ cười đang chực trào ra vì sợ rằng nếu bây giờ cười, thì có thể anh sẽ hiểu lầm là cậu đang cười nhạo mình.
Moo Young tuy chẳng biết Seok Jae đã mơ thấy những gì nhưng cậu chỉ muốn có ý định dỗ dành đối phương, nên đã xoay người về phía anh như thể sự cứng đờ vừa rồi chưa từng xảy ra.
Cậu định bụng sẽ vỗ về lưng anh như cách dỗ trẻ con ngủ, hoặc là vuốt ve đầu tóc anh chẳng hạn. Nhìn những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, thì có lẽ sẽ hiệu quả hơn phần nào thì sao?
Moo Young lúc này đã nghĩ về Seok Jae như một đứa trẻ đang hờn dỗi. Cậu vừa phấn khởi vừa mơ màng xoay người, lòng đầy ắp suy nghĩ sẽ chiều chuộng anh hết mực, nhưng mà.…
“…….”
“Ơ……”
Khi ánh mắt của cậu chạm phải sự hiện diện đang co rúm phía sau lưng, cậu đột nhiên muốn trách móc mình vì sự ngây thơ của bản thân.
Anh đã nghĩ rằng cậu lại đang cựa quậy để thoát khỏi vòng tay mình như lúc trước nên cố siết chặt tay hơn. Nhưng ngay sau đó, khi nhận ra cậu đang cố quay người về phía mình thì anh liền nới lỏng lực tay và ngẩng đầu lên.
Đúng lúc đó, Moo Young quay người lại và hai người đối mặt với nhau, khuôn mặt của họ tiến sát lại gần đến mức như thể sắp chạm nhau. Chỉ cần một cử động nhỏ nữa thôi thì đầu mũi của cả hai sẽ đụng vào nhau.
Seok Jae đang nhìn sâu vào đôi mắt tròn xoe lấp lánh vì ngạc nhiên của cậu, anh dần hạ tầm mắt xuống khi cảm nhận được hơi thở ngứa ngáy nơi khóe miệng mình. Đôi môi của cậu đang khẽ mở run rẩy như thể người nọ muốn nói điều gì đó.
‘A.’
Đột nhiên, Seok Jae như bị cuốn vào cảm giác muốn hôn Moo Young vào ngay lúc này.
Có lẽ là do bóng tối hay có lẽ là vì cả hai đang ở trên giường mà một bầu không khí kỳ lạ, chẳng mấy xuất hiện khi anh đến gần để đo nhiệt độ cho cậu vài ngày trước như một cách để thu hẹp khoảng cách, và giờ đây nó đang từ từ lan tỏa giữa hai người.
‘Mình chưa từng nghĩ đến chuyện này.’
Anh nhăn mặt vì khó chịu trước sự ham muốn mà đã lâu rồi chính anh mới cảm nhận được.
Đáng ngạc nhiên là, dù cho Seok Jae có ý muốn hơn trở nên đặc biệt hơn đối với Moo Young so với bất kỳ ai khác và muốn chiếm trọn sự chú ý của cậu, thì anh chưa từng xem cậu như một đối tượng tình dục.
‘…… Nhưng có lý do gì mà mình không làm như vậy chứ?’
Seok Jae dường như đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được một sự cảm xúc thuần túy chính là bối rối, anh đã nhanh chóng chấp nhận sự thay đổi mới mẻ này bằng sự bình tĩnh đặc trưng của mình.
Trong cái cảnh zombie xuất hiện người người giết hại chết chóc lẫn nhau như thế này, thì cái việc muốn cọ cọ vào nhau giữa hai người đàn ông có là cái thá gì chứ.
‘Chắc là em ấy đã từng làm rồi.’
Một khi tự nhận thức được điều đó thì suy nghĩ của anh cứ thế lan man không ngừng. Khi nghĩ đến việc Moo Young có thể đã hôn người khác, một cảm xúc khó chịu gần như là bực bội dâng lên trong lòng khiến Seok Jae nhíu chặt mày.
Cậu, người dường như không hề mảy may biết được về những suy nghĩ đen tối đó của anh, cậu đã giật mình run run khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đối diện mình đột ngột trở nên cau có.
‘Là do mì, mình nhìn lâu quá nên anh ấy như vậy sao?’
Dù biết rằng Seok Jae không phải là người sẽ thể hiện sự khó chịu chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy, nhưng Moo Young chẳng thể đàng hoàng khi những ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu khi nhìn vào khuôn mặt anh.
‘Lẽ nào.… cái việc mà mình mu, muốn hôn anh ấy đã lộ ra ngoài rồi sao?’
Dù biết rằng anh không thể đọc được suy nghĩ của mình, nhưng chính cậu vẫn cảm thấy bản thân như một tên trộm bị bắt quả tang, rằng việc tâm trạng của anh trở nên tệ đi hoàn toàn là lỗi của chính mình.
Biết rằng trong đầu Seok Jae chỉ toàn nghĩ đến nụ hôn má thuần khiết, mà khác hẳn với sự đen tối trong suy nghĩ của bản thân.
Moo Young, người mà nếu là trước kia đã đỏ mặt tía tai đến tận cổ thì hiện tại đã gây ra một chuyện mà bình thường cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ dám thử.
“Ơ, ờ ừm.… cái, cái đó.… Anh sợ, sợ quá nên mới đến đây đúng không? Vậy e, em sẽ, ờm, dỗ cho anh ngủ tiếp nhé!”
Moo Young nói lên một tràng dài rồi xấu hổ vùi mặt vào ngực Seok Jae.
Cậu không muốn cho anh nhìn thấy khuôn mặt chắc chắn là đang nhăn nhó xấu xí của mình vì không thể kiểm soát được biểu cảm, và nếu không che chắn tầm nhìn như thế này thì có lẽ cậu sẽ không thể rời mắt khỏi anh được.
Trong lúc bối rối, cậu vẫn không quên nhiệm vụ phải an ủi người vừa mới gặp ác mộng nên đã vụng về vòng tay sang ôm lấy anh, có chút gượng gạo vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng lớn.
‘Ôi, chắc là tim mình nổ tung mất.… mà nếu tim của anh ấy cũng đập nhanh như vậy thì chắc chắn cũng nổ rồi luôn cho coi……’
Trong bóng tối, đôi mắt của Seok Jae vẫn sáng rõ một cách kỳ lạ khiến Moo Young như bị mất hồn một cách ngốc nghếch.
Cậu vốn đã luôn nghĩ rằng khuôn mặt điển trai của anh khiến mình nghẹt thở vì quá đỗi cuốn hút, nhưng lần này có gì đó khác biệt.
Cảm giác như thể ngay lúc này mặt đất dưới chân cậu sẽ bị sụp đổ, hoặc như có thứ gì đó như một chiếc lông vũ đang nhẹ nhàng khẽ chạm vào lòng bàn chân cậu.
Và hơn hết Moo Young bỗng nghĩ rằng bản thân mình rất muốn được chạm vào anh nhiều hơn, dù cho là ở bất cứ đâu.
Cậu biết Seok Jae có một sức hút ma mị chẳng phân biệt giới tính, nhưng bản thân cậu không ngờ rằng chỉ vì một ánh mắt của đối phương thôi cũng có thể khiến cậu cảm thấy như vậy.
‘Đây có phải là cảm giác như bị mê hoặc không? Dù sao đi nữa, thì mình lại có những suy nghĩ táo bạo như thế này khi nhìn người đã tìm đến mình vì cơn ác mộng.’
Trong lúc đó khi Moo Young có ảo giác rằng ánh mắt của Seok Jae đang dần hướng về phía đôi môi mình, cậu đã không thể kiềm chế được mà nuốt một ngụm nước bọt vì cảm giác khát khô do mình đang cảm thấy căng thẳng.
‘Liệu anh ấy có nghe thấy âm thanh mình nuốt nước bọt không nhỉ?’
Nỗi lo lắng rằng anh có thể sẽ nghĩ mình là một kẻ biến thái cùng với sự ngượng ngùng ập đến.
Moo Young đang cố gắng giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình vào ngực của Seok Jae và vô thức vỗ nhẹ vào lưng anh, cậu chợt nghe thấy được tiếng nhịp tim của người nọ có vẻ hơi nhanh.
‘Mình.… mình sắp ngất mất thôi.’
Có lẽ vì đã lâu rồi cậu mới nghe thấy thanh âm nhịp tim gần như thế này. Khi lắng nghe tiếng tim đập khỏe mạnh của anh, bản thân cậu đã cảm thấy dường như ngực mình bị nghẹn lại và kèm theo là một luồng nhiệt nóng bừng.
Mỗi khi hơi thở Moo Young hít vào thì đều tràn ngập mùi hương của Seok Jae, và tiếng tim đập ồn ào vang lên trong đầu khiến cậu có cảm giác kỳ lạ như thể trái tim của chính mình cũng đang dần đập theo.
Có lẽ là vì cậu cảm nhận được một sự rung động mạnh mẽ như thể con tim ngừng đập của mình vừa bị sốc điện, mà mỗi giác quan của cậu đã bị choáng ngợp khiến đầu óc trở nên quay cuồng.
Cảm giác chóng mặt ập đến nên Moo Young đành nhắm chặt mắt lại và ngay lúc đó, cánh tay vốn dày nặng của Seok Jae đang lỏng lẻo ôm lấy eo cậu đột nhiên siết chặt hơn và kéo cậu vào vòng tay mạnh mẽ.
“Hức…!”
Hai cơ thể vốn đã sát lại nay càng gần vào nhau hơn. Đồng thời đùi anh cũng tự nhiên luồn vào giữa hai chân cậu và yên vị ở đó, chân của cả hai người như quấn lấy nhau.
“Đúng như em nói, tôi đã gặp ác mộng.”
Ngay khi Moo Young vừa cứng đờ người và có ý định muốn đẩy ra, Seok Jae đã nhanh chóng lên tiếng trước. Quả nhiên là vậy, cậu đang nắm chặt lấy áo của anh và anh có thể cảm nhận được bàn tay ấy đang do dự rồi dần dần buông lỏng.
“Vậy nên, chúng ta cứ ngủ cùng nhau như thế này có được không?”
Mỗi khi cậu tỏ ra mềm mại với mình, anh lại tràn ngập cảm giác thỏa mãn khiến khóe miệng cong lên thành một nụ cười vui sướng.
Seok Jae vừa chậm rãi vuốt ve tấm lưng gầy guộc của Moo Young, vừa lên tiếng bằng giọng điệu mệt mỏi như thể đã kiệt sức.
“Cứ, cứ như thế này ạ?”
Ngủ ở tư thế như hiện tại sao?
Đôi mắt của cậu dao động dữ dội, cố gắng gạt bỏ sự quyến rũ nhưng thực sự là không phải này của anh và tìm lại lý trí.
Nghe giọng nói đầy mệt mỏi của anh, cậu lại cảm thấy xót xa và muốn gật đầu đồng ý, nhưng rồi cậu lại chần chừ vì nếu cứ im lặng thế này thì có lẽ cậu sẽ ngất xỉu mất.
Nếu là trước đây, Moo Young đã tự tin rằng mình sẽ không bao giờ ngất xỉu và sẽ kiên trì chịu đựng vì Seok Jae với tâm thế bình tâm hơn.
Nhưng bây giờ cậu đã nhận ra rằng mình khác với những con zombie bình thường hơn cậu nghĩ, nên cậu không dễ dàng chấp nhận được.
‘Nếu mình mất ý thức rồi theo bản năng cắn anh ấy thì phải làm sao……’
Trong lúc cậu đang do dự thì bàn tay của anh đã trườn lên đến phía trên xương sống lưng, chạm vào xương bả vai trái của cậu và dừng lại ở đó một lúc như thể đang xác nhận điều gì đó.
Bàn tay xòe rộng ra vuốt ve cơ thể Moo Young sau đó bắt đầu vỗ nhẹ vào lưng cậu theo nhịp điệu đều đặn, đứt quãng như sắp ngừng lại đến nơi.
Bộp.… bộp.… rồi không bao lâu sau, Seok Jae dường như đã đổi mục tiêu di chuyển như thể thỏa mãn rồi.
“Thật ra thì.… hình như hôm nay anh có hơi bị sốc.”
“Dạ?”
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu, người đang tựa đầu vào ngực của mình và anh nhẹ cất giọng thì thầm trong sự buồn bã.
“Em cũng nhận ra tôi kỳ lạ lắm đúng không? Tôi đã đột nhiên nhìn chằm vào em và hành động như một kẻ điên vậy. Xin lỗi em, nhưng em có sợ anh không?”
“Dạ không ạ, em vẫn ổn.”
Moo Young ngạc nhiên trước giọng điệu sầu đời của anh nên liền ngẩng đầu lên, nhưng Seok Jae ngay lập tức tránh ánh mắt của cậu trông như một kẻ bị dồn vào đường cùng.
“Em không cần phải nói dối đâu, tôi biết mình trông như thế nào mà.”
“Thật mà, em không có sợ đâu.…”
Dù hành động của anh khi đặt câu hỏi không thể nói là nhẹ nhàng, nhưng cậu tin rằng anh sẽ không bao giờ làm tổn thương mình nên cậu chẳng hề cảm thấy sợ hãi.
Thay vào đó, khi nhìn thấy ánh mắt đang khát khao hướng về mình và cơ thể run rẩy ấy của Seok Jae, Moo Young lại có cảm giác như thể mình vừa gặp một chú chó hoang bị bỏ rơi ướt sũng nước vì không tìm được chỗ trú trong cơn mưa xối xả.
( Tròn 50c rùi mấy pác ơiiiii, trừi oi tự hào quó ;-;;; ).