Ngay Cả Zombie Cũng Theo Đuổi Thần Tượng - Chương 51
Editor: HThanh.
Nhưng dường như anh không thể lấy lại tinh thần trước sự phủ nhận của Moo Young, Seok Jae khẽ thở dài nhẹ một hơi rồi nói.
“Tôi không thể nói chi tiết được, nhưng.… hôm nay khi nhìn thấy em thì tôi chợt nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đây nên tâm trạng mới như vậy thôi.”
“À…. vâng ạ.”
“Người đó cũng giống như em chỉ nói một lời xin lỗi rồi bỏ đi với không một lời nhờ vả giúp đỡ tôi. Rốt cuộc là tại sao lại như vậy chứ?”
Nhìn anh nhăn mặt như thể kể lại chuyện này khiến bản thân anh đau khổ, có thể đoán được rằng ‘người kia’ mà Seok Jae nhắc đến đã qua đời.
Dù cho cậu không cố ý nhưng Moo Young đã vô tình chạm vào nỗi ám ảnh của anh và thậm chí khiến anh gặp ác mộng.
Cậu cảm thấy cực kỳ tội lỗi và chẳng biết mình phải nói gì.
“Em sẽ không làm như vậy đâu đúng chứ?”
Anh nhìn chằm chằm vào cậu rồi một tay nắm lấy gáy cậu để giữ ánh mắt của cả hai đối diện với nhau, anh hỏi với một giọng điệu trầm lắng thủ thỉ.
“Em đã nói là tin tôi cơ mà. Nếu tin thì dù trong bất kỳ tình huống nào cũng phải dính lấy tôi mới đúng. Phải không? Tự ý quyết định rồi bỏ đi là không được, nếu như vậy thì—”
“Anh ơi, anh bình tĩnh lại đã.”
Moo Young vội vàng gọi anh khi nhận ra nhịp tim từ cơ thể tiếp xúc với mình đang dần tăng lên, đồng thời hơi thở của Seok Jae cũng trở nên gấp gáp hơn.
“…. Xin lỗi, tôi lại như thế nữa rồi.”
Anh bất ngờ dừng lại rồi trông như vừa lấy lại ý thức của mình, sau khi cố gắng điều chỉnh hơi thở hỗn loạn của mình thì một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh.
‘Mình bị điên thật rồi chăng.’
Vốn định cố tình nhắc đến chuyện này là để giành lấy sự thương cảm của cậu, nhưng không ngờ lại bị cuốn vào cảm xúc của chính mình và ép buộc Moo Young như đang thúc giục cậu vậy.
Phải chăng đây là phản ứng ngược sau khi sống tốt một cách vô tình kể từ khi mất cậu ấy?
Anh nhận ra rằng kể từ khi gặp lại Moo Young thì bản tính vốn có của mình đang dần lộ ra. Nhưng anh không ngờ rằng chỉ vì bản thân nhắc đến chuyện ngày xưa một chút thôi, mình lại hành xử mất kiểm soát như vậy ngay cả với chính cậu.
Seok Jae vội vã ôm chặt lấy cậu gần như muốn nghiền nát người kia đang nép sâu vào trong vòng tay mình, anh còn chẳng có tâm trí đâu mà để ý đến vẻ mặt của đối phương.
“Tôi luôn phải kiềm chế vì không muốn thể hiện bộ dạng này trước mặt bọn nhóc nhưng có lẽ vì em cực kỳ đặc biệt, vì em có thể chấp nhận tôi nên tôi mới thành ra như thế này. Thật là đáng thương mà phải không?”
‘Tôi không đủ đáng thương sao? Làm ơn hãy thương hại tôi đi mà.’
Và đúng như những dòng suy nghĩ trong lòng Seok Jae, cuối cùng Moo Young cũng đã đáp lại lời cầu xin đầy tuyệt vọng đó bằng cách ôm lấy và vỗ về anh.
“Vậy để em ở bên cạnh anh thì có giúp được gì không ạ?”
“Ừm, nếu như không có em thì chắc tôi sẽ lại gặp ác mộng mất.”
Khác với lúc nãy thì phản ứng bây giờ của anh tràn đầy vẻ yên tâm, cuối cùng cậu cũng không thể không chấp nhận cái khoảng cách gần gũi đến bất thường này.
Dù vẫn khó mà tỉnh táo được hoàn toàn nhưng cậu nghĩ mình là người chứ không phải thú vật, vậy nên nhất định cậu sẽ vượt qua được khổ ải này.
Tinh thần của Moo Young không yếu đến mức chỉ cần nhìn thấy người muốn được an ủi là bản thân đã hưng phấn đến mức ngất xỉu như vậy được.
‘Trong lúc bất an như thế này, chắc là anh ấy sẽ không để ý đến tiếng tim mình đang đập nhanh đâu nhỉ?’
Bức tường sắt thép của cậu vốn kiên quyết sẽ không bao giờ ngủ chung giường, hiện tại đã hoàn toàn sụp đổ sau lần đầu tiên cho phép đó.
“Vậy thì cứ ngủ như vậy đi nhé, ngủ ngon nha anh.”
“Cảm ơn em.”
Cậu nhìn Seok Jae đang nở một nụ cười nhạt nhòa như sắp biến mất rồi anh chầm chậm nhắm mắt, sau đó Moo Young cũng dần khép mi lại.
‘Sau này mình có thể làm gì để giúp anh ấy đây…….’
Có vẻ như trạng thái của anh bất ổn hơn so với cậu nghĩ, sau này mình phải cố gắng đáp ứng tối đa những yêu cầu của anh ấy mới được. Ở đây dường như chỉ có cậu là người duy nhất mà anh ấy có thể thoải mái mà giãi bày lòng mình.
Khi nghĩ rằng bản thân đã trở thành người duy nhất biết được điểm yếu của anh, chợt trong lòng cậu có một cảm giác chịu trách nhiệm tự nhiên trỗi dậy trong lòng Moo Young.
‘Đúng rồi, mình nhất định sẽ chịu trách nhiệm và trở thành nơi trú ẩn cho anh ấy!’
Sau khi cậu âm thầm nắm chặt tay đầy quyết tâm thì những suy nghĩ khác trong đầu mình cũng đã dần tan biến, và đột nhiên trong đầu cậu hiện lên một khoảng trống.
Và người dần lấp đầy khoảng trống đó đương nhiên chính là sự hiện diện của Seok Jae đang ôm chặt lấy Moo Young, cậu cảm thấy bản thân không thể cứ mãi đờ đẫn như vậy nên đành nhắm mắt lại.
Khi thị giác bị chặn lại thì những giác quan khác lại trở nên vô cùng nhạy cảm, mùi hương từ cơ thể anh và âm thanh nhịp tim đang đập của anh đang dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cậu muốn gỡ đôi chân đang quấn lấy nhau nhưng chỉ cần hơi động đậy một chút, cánh tay của anh lại ôm chặt lấy mình hơn nên cậu chỉ có thể ngọ nguậy ngón chân một chút.
‘…. Mình thấy ghét bản thân mình quá, sự ham muốn này.’
Dù không đến mức mất kiểm soát và hoảng loạn như khi trước, nhưng Moo Young vẫn cảm thấy thất vọng với chính mình khi cảm thấy vui mừng vì được tiếp xúc da thịt với Seok Jae trong một tình huống nghiêm trọng như thế này.
Nhưng dù sao cậu cũng là một chàng trai 25 tuổi đang tràn đầy sức sống.
Dù cho mục đích là để ổn định tâm lý đi chăng nữa, thì việc cảm thấy hồi hộp khi có những cử chỉ thân mật như người yêu với ‘đối tượng tình cảm đầu tiên’ của mình là điều không thể tránh khỏi được.
‘Dù có vô tâm đến mức tận hưởng đi chăng nữa thì mình cũng phải có giới hạn chứ. Tình cảm của fan quả thật là thứ không thể kiểm soát mà lúc nào cũng có thể bộc phát như thế này. Bản thân mình cũng phải tự chủ lại thôi.’
Tuy nhiên cậu hoàn toàn không nhận ra rằng cảm xúc mà mình cảm nhận được hôm nay nó đã vượt qua ranh giới của thứ tình cảm fan hâm mộ dành cho idol.
Dù cho đó là khởi đầu của một sự ham muốn mới, chứ không phải sự tôn thờ mang tính ngưỡng mộ hay tình phụ tử mà cậu từng dành cho Seok Jae trước đây.
Do bị Kwang Hoon dạy sai rằng tình cảm tương tự tình yêu là một kiểu fan hâm mộ điển hình, Moo Young đã thực sự nghĩ rằng việc mình tưởng tượng được hôn Seok Jae chỉ là do tình cảm của fan quá mức mà thôi.
***
Hàng mi dày run rẩy rồi mí mắt khép chặt cuối cùng cũng mở ra. Đôi mắt đen láy hiện ra bên trong dường như đã định sẵn mục tiêu của mình, nhanh chóng hướng về người đang nằm trước mặt mình.
Chớp chớp mắt.
Lúc đó Seok Jae vừa mới chớp mắt từ từ lấy lại tiêu cự. Vì đã cùng đắp chung chăn khác với mọi khi, nên anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ Moo Young và ôm chặt cậu vào lòng.
“Em ngủ ngon không?”
“…… Vâng.”
Có lẽ vì cậu đã bị ôm suốt mấy tiếng đồng hồ nên bản thân cậu đã dần quen hơn một chút, cơ thể bị mềm nhũn như một con rắn không xương vậy.
‘Cuối cùng thì mình cũng được giải thoát rồi…….’
Trong lúc Seok Jae đang ngủ say, Moo Young đã cố gắng giữ khoảng cách để tâm hồn mình được bình yên nhưng khoảnh khắc vừa hé ra một chút khoảng trống, anh liền dùng tay chân quấn chặt lấy khiến cậu không những không thể nới rộng khoảng cách mà ngay cả động đậy ngón tay cũng càng thêm khó.
Chỉ cần cậu hơi tách ra một chút thì anh liền phản ứng ôm chặt lấy mình như thể sợ cậu bỏ đi đâu mất đến nỗi quần áo nhàu nát, má bị nghiến chặt vào thân hình rắn chắc của anh nên cậu chẳng còn cách nào khác.
Ban đầu Moo Young nghĩ có lẽ là do Seok Jae chưa ngủ say nên đã kiên nhẫn thử nhiều lần nữa, đến lần thứ ba thì cậu đã muốn tự cho mình mấy cái búng trán vì đã không sớm từ bỏ và chấp nhận số phận.
Tất cả là tại cậu cứ cựa quậy rồi vô tình khiến môi anh chạm vào trán cậu, gây ra một sự cố đáng tiếc. Để thay đổi tư thế đó, cậu đã đổ ra rất rất nhiều mồ hôi đấy.
Sau chuyện đó thì cậu cũng ngoan ngoãn chấp nhận số phận trở thành ‘cây trúc’, vì sợ rằng sẽ xảy ra thảm họa lớn hơn. Cứ như vậy, cậu bị ôm chặt trong tư thế bất động như người đang chui vào trong túi ngủ cho đến khi anh tỉnh dậy.
‘Môi của anh ấy thật mềm…… Không được nghĩ nữa, Kang Moo Young!’
Seok Jae đứng dậy khỏi giường và bật đèn trong phòng, cậu đang ôm chặt lấy tấm chăn và nhìn theo anh thì đột nhiên cảm nhận được một cảm giác dâng trào, khiến cậu phải dùng cả hai tay che mặt và rên rỉ một cách nhỏ nhẹ để anh không phải nghe thấy.
‘Sao mình lại không thể cảm nhận được sự đau đớn chứ.…’
Moo Young nghĩ rằng việc không cảm nhận được đau đớn sau khi trở thành zombie không phải lúc nào cũng là một điều tốt.
Giá như cậu có thể cảm thấy cơ bắp mình nhức mỏi hay đùi bị tê do quấn quanh đôi chân dày nặng của anh, thì ít nhất cậu có thể tập trung vào việc chịu đựng những điều đó.
Nhưng vì không cảm nhận được đau đớn nên cậu đành phải đối mặt với Seok Jae và những cảm giác mà anh mang lại cho mình bằng một tâm trí hoàn toàn tỉnh táo.
Dù xúc giác có thể chịu đựng được nếu cậu nắm chặt tay và giữ yên vì anh cũng sẽ không di chuyển, nhưng khứu giác và thính giác đã trở nên nhạy cảm hơn khiến cậu không thể ngăn chặn được.
Ngay cả bây giờ cũng vậy, dù cho anh đã buông cậu ra nhưng tiếng tim đập của anh vẫn vang lên trong tai cậu như một ảo giác.
‘Có lẽ vì mình đã được ôm quá lâu nên cảm giác có hơi trống trải.’
Moo Young vuốt ve tai mình, nơi vẫn còn cảm giác vang vọng rồi lướt tay xuống cánh tay vừa được tự do như thể cậu vừa cảm nhận được một luồng lạnh. Seok Jae đang quan sát cậu một cách lặng lẽ rồi hơi nghiêng đầu sang một bên.
‘Mình đã tự hỏi tại sao em ấy lại tránh dùng chung phòng đến vậy, có lẽ với cơ thể đó thì em ấy không thể ngủ được chăng?’
Thực ra anh đã định chờ cho đến khi cậu ngủ trước vì lo sợ rằng trong lúc mình ngủ say, cậu có thể sẽ lại bỏ đi đâu đó.
Thế nhưng Moo Young mãi vẫn không chịu ngủ, còn Seok Jae thì cũng thức trắng đêm để giữ chặt vì cậu cứ liên tục cựa quậy và cố gắng thoát khỏi anh.
Không phải thể lực anh kém đến mức chỉ cần một ngày không ngủ là đã mệt lả người, và nhờ chợp mắt được một lúc vào ban ngày dù kết quả không tốt đẹp gì thì trạng thái của anh vẫn khá ổn.
Nhưng trái ngược với anh, trạng thái của cậu dưới ánh đèn lại trông không được tốt cho lắm.
‘Không phải vậy sao. Nhìn vẻ mệt mỏi của em ấy thì có lẽ chỉ là do em ấy chưa ngủ đủ thôi.’
Sắc mặt của Moo Young thậm chí còn hồng hào hơn trước, nhưng trái lại đôi mắt tròn xoe ấy có vẻ thiếu sức sống hơn bình thường trông có vẻ hơi mệt mỏi.
( sao mà chỉ ngủ thôi 2 đứa cũm có thể dày vò nhau đựt hay zj hã =)) ).